Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hachiru thờ thẫn nhìn lên bảng, chẳng hiểu sao mà cô lại tập trung vào suy nghĩ đến cả quên mất về việc giáo viên đã vào tiết.

"Hachiru, Hachiru, nè cậu bị làm sao vậy." Uraraka lay mạnh cô.

"Hả..." Cô bất ngờ tỉnh.

"Mau cầm lấy bảng kìa..." Uraraka chỉ vào bàn của cô.

"À mà bây giờ là tiết gì vậy ?" Cô cầm tấm bảng lên, tiết gì mà lại dùng đến thứ này vậy.

"Đặt tên anh hùng đấy, ai cũng háo hức đến tiết này mà." Uraraka nhìn cô, hơi lo lắng một chút, cả ngày nay cô hầu như thấy cô im lặng, không nói với ai câu nào. Bữa trưa cũng nhịn nốt. Cứ gục mặt xuống bàn, trong tiết thì vân vê cây bút. Một chút lại ngước lên bảng.

Hachiru cũng à ừm đại rồi nhìn vào trâm bảng trắng, tên sao. Cô chưa từng nghĩ về nó. Nếu nói về việc này thì cũng có nhiều mà, cứ lựa đại là được chứ gì. Cô không mấy bận tâm về việc người khác gọi mình như thế nào.

Đến cả Uraraka cũng nghĩ ra một cái tên hay, nghĩ chắc lấy tên của mình là được. Nhưng cô cũng nhớ về lúc mà bà ấy gọi cô. Cô nhớ khi còn nhỏ, anh luôn gọi cô như vậy, đến năm 6 tuổi thì cô không còn nghe nó nữa. Ít nhất khi cô nghe nó, trong lòng luôn cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Tới lượt em, lên đi." Midnight hăng hái chỉ về phía cô, hình như cô đã là người cuối cùng rồi thì phải.

Cô hơi cúi mình xuống, Uraraka có vẻ ủng hộ cô.

"Haru ạ."

"Được nghe hay đấy, đậm chất nhật bản nhỉ." Midnight cười, buổi học kết thúc tại đó.

Todoroki khẽ liếc cô lấy một cái, thân phận của con người đó luôn khiến anh thực sự tò mò. Không phải anh thuộc dạng thích đi táy máy người khác hay gì, là bởi vì cô có rất nhiều mối liên quan đến anh, gia đình anh. Anh có hỏi người chị mình về cô.

"Haru sao, chị cũng không nhớ rõ lắm. Em ấy chắc cũng đã từng là họ hàng với gia đình mình chăng, chị không biết nữa. Mẹ cũng đã nói về em ấy, nhưng chị..."

Todoroki đi ra khỏi lớp, chẳng quan tâm đến việc đó nữa.

Cô bỏ ra sau trường, kiếm lấy một nơi thật yên tĩnh để cho bản thân chút sự yên tĩnh. Nơi đây chẳng khác gì một khu vườn nhỏ, mọc lên đủ loại hoa. Ở đây cũng cách xa hàng rào sau trường một ít, khẽ thả mình xuống bãi cỏ. Cô thì cần gì nữa chứ, trở thành anh hùng, đôi khi lại trở về thăm mẹ, và có những người bạn. Vậy là đủ rồi, đúng không ?

Hachiru tự mỉm cười với bản thân , có lẽ dù là đau buồn chuyện gì thì cũng kệ đi, họ sẽ lo lắng cho cô rất nhiều đấy. Mọi thứ lúc nào mà cũng yên bình thế này thì chắc sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Sau đại hội, có những anh hùng đã bình chọn cho các học sinh, cô thì đương nhiên chẳng có đến lấy 1 phiếu. Nhưng mà cô thì sao cũng được, Uraraka quyết định là sẽ đến chỗ anh hùng Gun Head để thực tập. Ida thì đi đâu lên tận Hosu. Hôm sau đã bắt đầu rồi nên cô đành kiếm lấy chỗ nào đó có dạy võ một tí, đi theo Uraraka quả là một quyết định sáng suốt. Nhưng mai thì bận nên cô xin nghỉ một bữa. Cô cũng cần lên Hosu có chút việc.

Dạo này cả nhóm thường thấy Ida có vẻ trầm hơn mọi khi, đến cả cái người chẳng bao giờ biết quan tâm đến cái gì như cô cũng nhận ra điều đó. Hình như anh trai của cậu có chuyện gì đó, mà phỏng đoán của cô thì chắc chuyện này không nhỏ. Người ta cũng đăng tin về kẻ giết anh hùng ở Hosu. Mà cậu ấy thì cũng có thể chọn ra những văn phòng khác ưu tú hơn mà lại chọn một nhánh nhỏ ở Hosu. Hẳn có mùi thù hằn gì đó.

Hachiru nhắn tin với cậu ấy nhưng cậu không trả lời, có lẽ là cùng một chuyến nên cô hẹn nhau đi chung.

Đến sáng hôm sau cũng vậy, cô chẳng biết phải nói gì nữa, nhà cậu ấy cô đâu biết. Khoác áo lên rồi đi từ sớm, ở đây cách xa Hosu nên phải đi sớm mới vừa kịp hẹn. Rõ ràng là có chi nhánh ở gần đây nhưng lại phải đi lên đến tận đó để thử. Chắc trung tâm ban đầu là ở đó rồi.

Buổi sáng lúc nào cũng trong lành và ấm áp, gió thổi nhè nhẹ lướt qua con phố đang dần thức dậy sau một buổi tối tĩnh lặng, chuẩn bị cho sự tấp nập của dòng người bận rộn. Hachiru đi qua đường cũ, vừa đi vừa ăn tạm miếng bánh cho bữa sáng, đây không hẳn là lần đầu cô đi đâu một mình đến nơi xa xôi đến vậy. Hồi năm ngoái cô cũng đã từng làm một chuyến đến Ibaraki, tỉnh đó ở khá xa đây nhưng đi nhiều rồi cũng quen.

Cũng phải gần trưa Hachiru mới đến được chỗ đó, rồi yên vị vào chỗ mình. Đợi đến lượt thì chắc chiều mất, đông như thế này thì làm sao chứ. Cứ ngồi yên một chỗ như thế này thì có lẽ là khó chịu chết mất, ngột ngạt không thở được. Tin nhắn đêm qua, cậu ấy xem nhưng vẫn không nói gì. Cô nhắn thêm vài câu, rồi hỏi Uraraka ở chỗ học thế nào. Bỏ bài hôm nay thì tiếc thật, nhưng đành chịu, cô có thể học bù sau cũng được, nhưng mà công việc lần này có thể cứu rỗi cô đấy. Nên cô đành cố vậy. Ít ra nó đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro