Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều chỉ là sự thất bại của ông ta. Riêng Shoto, sau năm anh lên 5. Cô đã ít gặp anh hơn, rồi 2 năm sau đó anh cũng chẳng còn nhớ đến cái tên Haru nữa. Ông ta tách biệt anh, rồi luyện tập cho anh, hầu như ngày nào cô cũng có thể nghe thấy tiếng khóc thét.

Còn Haru, cũng không khá hơn anh. Từ bất cứ những việc làm của ông ta khiến cho căn bệnh tâm lý của cô một lúc thêm nặng hơn. Nó khiến cho cô chợt suy nghĩ về anh hùng, như ông ta. Không. Ông ta quá kinh tởm. Từng giây phút mà cô thấy ông khi đó, cô đều muốn chết. Mọi thứ giày vò cô, cô không muốn giống hắn, cô không muốn trở thành anh hùng như ông ta. Cô không muốn như thế nữa. Đó là những ngày đầu, Haru trải qua với tư thế bất ổn. Lý trí bấn loạn. Như muốn tự cấu xé mình cho đến chết. Cô cũng từng đếm không ít những lần tay mình như nát bấy. Ông ta ép cô tự mình vượt khỏi giới hạn của bản thân. Đến cả máu cũng chuyển đen. Cô nằm thở trên sàn nhà, lênh đầy máu. Và rồi cứ như thế, cô dần trở nên vô cảm. Dù là gì đi chăng nữa. Ông ta đã thực sự hoàn thành cô ở mọi phương diện. Ngọn lửa của ông được phân tách ra hai thể, trong các tế bào của cô. Và cả bà ấy nữa. Nhưng các tính trạng trội đã lấn áp tính trạng lặn, nên nó biến dị. Cô đã tự tạo ra nó, trong cái phút đó, ngọn lửa xanh lóe lên trong căn phòng. Nó đã được thức tỉnh. Cái năng lực đó như đang cào rách tay cô. Nó quá tầm so với một đứa trẻ. Nhưng ông ta không hề để tâm đến chuyện đó, Ngày ngày bắt cô phải học cách thuần thục nó.

Tất cả đều trôi qua, ăn sâu vào tâm trí cô với cái tên của sự thống khổ.

Haru phải vào phẫu thuật, khâu chỗ vết thương bị hở. Nó cũng phải nhỏ gì, rách một đường kéo dài từ cổ tay lên phía trên. Thêm vài chỗ bị sâu hơn, do thương tích đè chồng lên nhau.

Đến tối đó là cô đã tỉnh rồi. Midoriya khá là thắc mắc khi cô lại ở Hosu trong khi đăng ký học ở chỗ của Gun Head. Haru cũng chỉ nói là có vài việc cần làm. Nhưng khó mà tránh được. Cũng may cậu không hỏi thêm gì nữa.

Haru chẳng thể nào chợp mắt vào nửa đêm, ở phòng cửa sổ không mở được, nên lẻn ra ngoài một chút. Cánh cửa đóng lại bất chợt đánh thức Todoroki. Cô không mảy may biết về chuyện đó.

Quả nhiên, cô lại lên sân thượng, bệnh viện này có khá nhiều tầng nên từ trên nhìn xuống cũng đủ choáng. Đêm nay, trăng không sáng nhưng lại đầy sao, gió thổi nhè nhẹ, mang đến cái bình yên lạ thường. Không ồn ào.

" Cậu chưa ngủ à ? " Todoroki đi theo cô từ lúc dậy, bị đánh thức rồi thì cũng khó mà ngủ trở lại.
Haru giật mình bởi tiếng nói. " Chưa, tôi chưa. " Có lẽ là bắt đầu hơi mệt rồi đấy.

Haru lập tức bật dậy, bỏ đi. Anh không ưa cô cho mấy, cô biết, vậy thì tránh đi chỗ khác là cách tốt nhất. Nhưng anh lại kéo cô lại.

" Này, sao cứ tránh mặt tôi mãi vậy. " Anh hơi cau mày.

Haru không nói gì thêm mà chỉ đứng đó, mà cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cho đến giây phút nhìn anh thế này, gió thổi lớn, cuộn cho mái tóc cô uốn theo nó. Haru mới có thể thấy rõ khuôn mặt anh trong bóng tối. Và cũng thừa nhận rằng mình thích anh. Một điều mà cô luôn chối bỏ. Haru sợ, sợ anh sẽ cảm thấy kinh tởm cô.

" Tôi xin lỗi, vì hôm đó... " Anh khẽ buông tay Haru.

" Không sao, hẳn là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. " Cô lắc đầu, chưa từng nghĩ về việc anh sẽ nói như vậy.

Todoroki không thể ép tâm trạng mình ghét cô, trong khi cô không làm gì anh cả. Ngay cái phút mà, những giọt máu bắn ra, Todoroki chợt nhớ lại ngày mà anh bị bà ấy đổ nước sôi lên mặt mình. Có xuất hiện bóng dáng của một cô bé. Nó cố chặn bà ấy lại, nhưng cuối cùng tay nó bỏng tấy lên, rồi bị hất vào tường như một món đồ chơi bị hỏng. Máu chảy ra, nhuộm đỏ góc tường. Nó bị đập đầu, mạnh đến mức thế. Rồi nó không còn giữ được lời hứa với anh nữa. Nó không còn biết cảm xúc là gì nữa. Anh cũng chẳng thể gặp nó, người mẹ của anh cũng biến mất. Những người mà anh trân trọng đều rời đi. Có duy nhất cho đến giờ, anh không quên mẹ mình. Nhưng cô bé đó, không còn tồn tại trong tâm trí anh. Chỉ là anh đôi khi nhớ về hình ảnh của nó, một đứa trẻ luôn trong phục trang mẫu giáo, mỉm cười với anh hằng ngày. Nó có mái tóc nâu đỏ, đôi mắt trống rỗng, nhưng nó không bao giờ thấy tự ti với vẻ bề ngoài nhạt nhẽo, nó luôn vui vẻ khi thấy anh. Và anh cũng thế. Anh và nó từng nuôi nấng một hi vọng trở thành anh hùng. Hoặc không, có thể là anh rất thích như vậy, còn nó nói là sẽ giúp đỡ cho anh. Bảo vệ anh khi có những nguy hiểm. Đó là một lời hứa.

Cho đến giờ nó vẫn nhớ, và cố gắng làm như vậy. Nhưng cho đến khi gặp lại anh, mọi thứ đổ vỡ. Anh dập tắt mọi cố gắng của nó, rồi ghét nó. Tuy thế, nó không bỏ cuộc, đơn thuần, nó níu kéo cái tình cảm ngu ngốc của nó. Đơn giản thôi - nó thích anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro