Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi học, Haru đến phòng tập. Có lẽ là vì bất giác nhớ đến một phương pháp cường hóa nào đó. Tối ưu việc cô hay thở trật nhịp, thường thì nguyên do hầu như là thở dốc. Truyền năng lượng vào các mạch máu, cô vừa thay đồ vừa ngẫm nghĩ. Haru cũng không chắc về nó, nếu không đúng nhịp thì cũng gây ra tắc nghẽn mạch, thậm chí là vỡ. Cô hít lấy một hơi thật sâu, tung một cú đá mạnh lên bao cát ở trước mắt. Bỗng mồ hôi túa ra như mưa, Haru ngã xuống, quằn quại. Cái đau tê tái lan ra khắp cơ thể. Nó cũng không phải dễ dàng gì. Hachiru cau mày, trườn người bò dậy, lần này bong gân chắc rồi. Vậy là nhẹ. Trong khi còn đang xoay sở cái chân. Cô nghe thấy tiếng lạo xạo, cát ư ? Bao cát nằm lăn lóc ở góc phòng, rách ra một mảng lớn, cát bên trong trào ra. Nó được treo trên trần, dây treo là dây xích, chất liệu là vải da, khó rách. Mà chỉ với một cái đá, nó thành một bao bố rách. Chẳng biết cô đã làm cái gì mà xui xẻo thế nữa. Vừa phá của nhà trường, vừa mất cả chân. Thế này thì cắm trại qua đêm ở trường mất. Nhưng mà phòng tập này thì chung với nhau, nên mấy chuyện này chắc không nhằm nhò gì đâu, không phải ý cô là đổ lỗi cho người khác. Cái này cũng khó tránh nữa. Nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ.

Cố gắng chịu đau mà về thôi, Haru cũng quên mất dạo này cơ thể khá thiếu máu. Nên lấy đâu ra đủ máu để tải năng lượng cơ chứ. Thật quá bất cẩn. Ở trong trường còn có thành hành lang, bờ tường để bám vào, mà ra đến sân thì trống hoác. Cô đã nói chuyện ở phòng tập cho thầy, cũng bị mắng, nhưng không phải đền là được rồi.

Chiều tà rồi, ánh đỏ ối bao phủ lên những tán cây anh đào khiến nó chuyển sắc u ám. Sân trường lúc này vẫn còn vài học sinh vẫn chưa về. Chủ yếu là ở lại chơi bóng rổ. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo rằng không ai thấy cô đi trong cái tư thế kì quặc thế này. Cứ mải như thế mà va vào người khác lúc nào không hay. " A, xin lỗi. " Haru khẽ ngước lên.

Cậu thanh niên đó quay sang nhìn cô, chạm trúng cái ánh nhìn lạnh nhạt của anh khiến Haru rùng mình, nhanh chóng nhận ra đó là Todoroki. Có lẽ là vì cô không quen cho mấy, anh chưa từng như thế trước kia. Anh im lặng không nói gì, chỉ thấy cô đi có vẻ khổ sở.

" Cậu không sao chứ. " Anh vội đuổi theo sau, đỡ lấy Haru.

" Kh...không sao, tớ đi được. " Cô rụt chân lại theo phản xạ

Nghe thoáng câu này thì Todoroki biết ngay, chân cô sưng lên thế kia. Cô cũng mới chực phát hiện ra, anh chỉ hỏi cô có bị gì không mà lại lỡ nói ra là như vậy.

" Lên đi, nhanh. " Todoroki ngồi xuống, ra hiệu cho cô. Giấu kiểu gì cũng không qua được mắt anh.

" Không cần đâu... "

Todoroki nhìn cô hồi lâu, không được với anh đâu nhỉ.

Dưới ánh mặt trời dần tắt, hắt lên trên con đường bóng hình của họ. Todoroki đi chậm, từng bước trên con phố vắng. Tiếng lá cây xào xạc, phá cái tĩnh lặng sợ hãi. Lần đầu được gần anh như thế. Haru khẽ gục mặt vai anh, nghe mùi hương phả vào khuôn mặt từ mái tóc anh. Cảm nhận từng hồi nhịp tim đập mạnh trong ngực. Bấy lâu nay, cô luôn phủ nhận tình cảm này. Cho đến giờ, cô mới biết, mình không thể trốn tránh nó. Chỉ có việc chấp nhận.

" Có ngã ba này, rẽ hướng nào vậy. " Anh hỏi cô.

" À...bên trái, một đoạn nữa là đến rồi. Cứ thả tớ ở đây là được. " Haru hơi đẩy anh ra. Nhưng Todoroki vẫn giữ cô lại rồi đi tiếp. Không hiểu tại sao, Haru tạo cho anh những bí ẩn liên quan đến gia đình anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rằng cô có thể làm tổn hại đến mẹ. Và từ những tiêu cực, anh tự sinh ra cảm giác ghét lẫn khinh bỉ cái con người đó. Nhưng cô ấy, không nói lấy câu nào, bỏ đi, câm nín một cách nhẫn nhịn, cô không giải thích, vì biết anh sẽ không tin. Từ những lời đó anh thấy được, họ không ưa gì nhau nữa. Cái nỗi ghê tởm một lúc một tăng cao. Cho đến cái ngày mà Hosu bị tàn phá. Người đó, đưa tay đỡ cho anh. Tại sao cô lại làm như vậy ?

Haru còn nhớ nó, lời hứa mà anh đã bỏ lại trong quá khứ từ lâu. Bảo vệ anh, trở thành trợ thủ cho anh. Như một cái bóng. Vì cô biết vị thế bản thân thấp hèn hơn ai hết. Ít nhất đó là những gì cô có thể. Điều đó khiến anh thoáng suy ngẫm về gì đó. Anh không biết, nhưng chí ít, nó mở cho anh cái tầm nhìn khác, thay vì giẫm đạp và khinh thường người khác.

" Đến rồi. " Haru chỉ qua bên trái về phía căn trọ nhỏ, nằm giữa hai ngôi nhà lớn.

Todoroki thả cô xuống, khẽ chựng lại, trông nó có vẻ nhỏ nhỉ. " Cậu sống ở đây với ai. " Anh bỗng hỏi cô.

" Không ai cả. " Haru vừa loay hoay mở cửa vừa nói.

Câu trả lời khiến anh hơi ngạc nhiên.

" À đợi tớ một lát. " Cô lật đật mở cửa rồi vào nhà lấy cái gì đó.

Anh đứng cạnh cửa nhìn xung quanh, khu phố vắng vẻ trở nên u buồn trong cái ánh trời dần tắt lịm đi. Đèn đường bật sáng.

" Này, à mà cảm ơn cậu... " Cô dúi vào tay anh gói trà xanh, cười vui vẻ.

Anh hết nhìn cái thứ trong tay mình rồi lại quay sang cô. " Nham nhở quá đấy. " Anh vẹo má cô, kéo nhẹ.

" Làm gì tới nỗi đó đâu chứ. " Cô cũng đâu có muốn cười, chỉ là không hiểu sao lại tự dưng làm vậy. Anh lúc nào cũng trêu cô. Nó kì cục thế nhưng anh lại thích vậy.

" Tôi về đây. " Anh khẽ cười rồi đi.

Lâu rồi Haru không thấy nụ cười đó. Ấm áp đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro