Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru và Todoroki lại cùng nhau trở về ngay sau đó. Họ không nói với nhau câu nào. Rồi lại mỗi người một hướng. Cô hơi phân tâm về chuyện quá khứ, hầu như lúc nào cũng vậy.

Cho đến ngày thi, Haru vẫn vô hồn nhìn mọi thứ. Lúc mà Kirishima bỗng lắc mạnh vai cô.

" Nè, nè, cậu có phải là Hachiru không vậy ? "Anh đứng trước mặt cô.

" Hả,...ờ ừm, đ...đúng rồi. " Cô giật mình nhìn cậu thanh niên. Dáng người cao lớn, với mái tóc đỏ được hất ngược lên trên. Cậu cười rồi chỉ vào mình. "Chúng ta là một đội rồi đó."

Cô bỗng ngơ ra, đấu nhau với rô bốt mà cũng cần chia đội. Thấy cô như vậy cậu mới giải thích.

" ...Rồi cuối cùng ra như vậy đó. " Cậu vỗ mạnh vào vai cô. Cậu cũng có biết về năng lực của cô, nhưng cô thì nhìn cậu như người dưng vậy.

Bài thi kiểu này thì cô không biết, mình có thể vượt qua được hay không. Cô không đánh giá thấp Kirishima, mà là chính mình. Cô cũng có thể trở thành gánh nặng của cậu ấy, hoặc là làm vướng chân cậu ấy. Ở khắp mọi nơi vang lên tiếng bắt đầu, cô ngẩn người ra. Cậu bỗng kéo mạnh tay cô tránh đòn của thầy.

Kirishima lôi cô chạy thật nhanh, lẩn trốn qua các dãy nhà ở đó.

" Phản ứng chậm quá, xém nữa thì cậu bị thầy đánh cho bay rồi. " Cậu gõ mạnh đầu cô.

Cô cũng chỉ biết cười cười rồi xin lỗi cho qua chuyện. Chúng ta có hai lựa chọn, một là bắt thầy, hai là vượt qua cánh của ở sau đó.

" Vậy năng lực của thầy là gì ? "Cô hỏi.

" Thì cậu cũng thấy rồi đó, điều khiển đất đá theo hình dạng? "

Nhưng nếu thế thì ở bất cứ đâu thầy cũng có thể bắt nhốt họ. Tấn công trực diện không hiệu quả.

Sau một hồi suy tính kĩ lưỡng. Kirishima lao thẳng ra từ tòa nhà gần đó, tiến về phía thầy. Hóa cứng hai cánh tay rồi tấn công các lá chắn, mặc dù biết rằng tấn công trực diện sẽ không có tác dụng, nhưng cách này chỉ là để kéo dài thời gian cho cô thôi. Ngay vào khắc đó mà cô lao xuống từ tòa nhà ở phía dưới thầy, nhưng phản xạ của một anh hùng chuyên nghiệp chắc hẳn hơn hẳn. ngay lập tức một lá chắn trồi lên, cô đã kịp đốt cho nó mềm ra rồi gồng chân đã mạnh. Miếng đất vỡ tan, cô giáp mặt trực tiếp với thầy khi mà Kirishima cũng đã phá vỡ tấm chắn cuối cùng đến trực tiếp đối mặt với thầy. Thầy đã bị phân tâm bởi Haru nên không để ý đến Kirishima nên cậu mới dễ dàng vượt qua các mảnh đất đó. Nhưng tình thế nhanh chóng bị lật ngược, vô số các mảnh đất khác lại trồi lên, bao trùm lấy cả hai, thầy cũng đã vụt mất khỏi vị trí mà mình đứng cố định để tránh đồng thời cả hai đòn tấn công đó.

" Chết thật. " Haru đá mạnh vào nó, nhưng mọi thứ vẫn không hề lay chuyển. Có lẽ suy tính quá sơ sài, cô không nghĩ đến hậu quả của nó nếu như nó không thành công. Hai tay cô hoàn toàn đau nhức. Cô vẫn chưa thành thục vẫn chuyển năng lượng đều đặn qua các mạnh máu. Kết quả là ói ra thốc tháo.

" Haru, không sao chứ. " Cậu vội đỡ lấy cô, họ rơi vào cái thế què quặt này thì có lẽ là kẹt rồi. Thoáng trong cái ánh lửa mập mở cháy lên từ những giọt máu nhỏ trên nền đất.

Cô thấy cậu thất vọng. Ánh mắt cậu trùng xuống, buồn rầu.

" Không sao đâu, tớ biết kì nghỉ hè đó rất quan trọng với cậu...cho nên hay cố gắng, nhé. " Cô cười trong cái nỗi đau quặn lên trong phổi.

Haru không thích buổi trại hè đó, nhưng nếu nó đối với cậu như thế thì ổn thôi. Kế hoạch lần này chắc chắn sẽ được.

Cô dồn hơi thở mình vào trong, phóng màn lửa đỏ rực, phá tan, bức tường mà thầy dựng lên. Cùng lúc đó mà họ lao lên, dường như không còn rào cản nào có thể dừng họ lại. Cô giữ chặt tay phải thầy bằng dây cước. Cậu lao đến phá vỡ bức tường ở trước mình, với chiếc còng đến thầy. Thoắt một cái, từ phía sau họ trồi lên những tảng đất. Dường như là cô cũng có thể bị thứ đó bắt giữ, khi đó thì Kirishima vẫn chưa chạm được đến thầy. Chính cô đã chạm đến cái hạn của mình, thân nhiệt tăng cao nhanh chóng. Cậu ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ 1 giây nữa thôi. Cô hất tay theo phản xạ. Chỉ trong khắc đó, tiếng báo hết giờ thì vang lên. Mọi thứ trùng xuống rồi dần rơi vào tĩnh lặng.

Kirishima đột ngột kéo lấy tay cô " Hoan hô, đậu rồi. "

Cô đơ ra, nhìn cậu nhảy múa. Vào phút cuối, có gì đó hình như bùng lên trong cô. Nó khiến cô bỗng nhiên không còn cảm thấy nóng nữa. Cái cảm kì lạ, chạy dọc cơ thể. Lúc bấy giờ cô mới để ý, cậu đã còng được tay thầy vào mình, mới dần mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Giờ ra về, mọi người nhảy lên với nhau vì vượt qua bài thi. Trừ Ashido và Kaminari. Hagakure bỗng nảy ra một ý tưởng khá thú vị. Mai cũng là ngày chủ nhật nên họ định mở lấy một bữa tiệc nhỏ, cũng chỉ là để xum lại với nhau, tám nhảm rồi ăn uống. Cô vừa nghe vừa gật gù, đó cũng là một ý không tồi.

" Vậy tổ chức ở đâu bây giờ ? " Asui nghiêng đầu hỏi.

Nãy giờ lo bàn mà quên cả về việc này. Sau khi đưa ra cả loạt ý kiến, thì cuối cùng là thống nhất với nhau, ai hoàn thành bài thi cuối cùng thì người đó "bị".

Haru nhanh chóng thức tỉnh. Ashido và Kaminari đương nhiên nằm trong sách ngoại lệ.

Mọi người vô thức đổ ánh nhìn về cái đứa đang rón rén đi đến cánh cửa lớp.

" Được rồi, tập trung ở nhà Haru nhá. " Uraraka vỗ vai cô, cười vui vẻ. Cô cũng chẳng phản bác gì, chỉ là nhà cô hơi nhỏ. Họ còn định rủ thêm mấy người nữa. Lúc đó cũng trễ rồi nên mọi người kéo nhau về, tối rồi lại cũng nhau bàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro