Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hachiru giật mình tỉnh dậy, trời đã trở sáng, ánh nắng ấm áp hắt vào gian nhà tối làm cho nó bừng lên cái ánh sáng dịu nhẹ. Cô dáo dác nhìn xung rồi cuối cùng dừng mắt ở mẩu giấy trên bàn, cạnh đó là ly nước cùng với ít thuốc. Phải rồi, đêm qua, Haru cầm mẩu giấy lên tay cười khúc khích. Anh quan tâm đến cô, điều đó thực sự có thể khiến cho một người như cô có thể rung động. Haru cũng bất giác xoay chuyển cảm xúc chính mình, liệu cô có thể...theo đuổi anh. Nhưng nó thật sự rất khó khăn, tình cảm của cô vẫn ở đó, chờ cô quyết định đi nó đi theo con tim hay lí trí, bởi cô không biết anh thực sự quan tâm vì cô rất thân với anh, hoặc trên mức đó một chút hay là vì lý do gì.

Haru liếc nhìn thời gian trong điện thoại, đã 9 giờ rồi, cô chạy như bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi bỗng liếc thấy bộ đồng phục trong chậu, cô còn phải giặt giũ nữa. Sau khi phơi mớ đồ lên sào, cô cũng nhớ nhớ quên quên rồi lại trở vào nhà.

Uraraka đã đến từ chiều, giúp cô vài việc bếp núc. Sau đó thì Asui và những người khác cũng đến.

" Nhà cậu bé thật đấy Haru, có cả vườn nữa. " Ashido đi loang quanh.

" Đơn giản mà ngăn nắp nhỉ. "Asui ngó nghiêng mấy con gấu trên giường cô.

" Nhiều sách thật đấy. " Yaoyorozu đếm từng chồng trên bàn cô.

" Mấy cậu cứ tự nhiên đi. " Haru nói vọng ra từ bếp.

Thực thì cũng phải mất cả ngày để dọn dẹp mọi thứ. Cô đâu phải thuộc dạng gọn gàng gì lắm.

Sau một hồi tham quan, họ lại kéo nhau xuống nhà bếp. Dọn bữa tối lên chiếc bàn tròn ngoài phòng khách.

Thấy cô hì hục ở phía bàn, Asui hỏi: " À mà, bố mẹ cậu đâu rồi ? "

Cô giật mình khi nghe hỏi: " Ờ... họ ở xa đây rồi. "

" Vậy là cậu ở đây một mình ? "

" Ừm... "

" Hôm bữa tớ thấy cậu có đi làm thêm ở cửa hàng mà đúng không ? " Ashido đến đụng vào vai cô.

" À tớ có,... chỉ là làm bán thời gian thôi. "

" Bố mẹ cậu không lo cho cậu à ? " Yaoyorozu vân vê con gấu bông trên tay.

" Họ bận rồi, không có thời gian nên tớ phải tự túc thôi. " Cô bất giác thở dài, không hiểu sao lại buột miệng nói ra như vậy. Mọi thứ bỗng im lặng bất thường.

" Thao tác nấu của cậu nhanh nhỉ ? " Uraraka đổi chủ đề.

" À ờ cũng tạm. " Cô gật đầu.

" Tạm cái gì chứ, tớ thấy cậu cắt cà rốt nhanh kinh khủng. " Yaoyorozu chỉ tay.

" Cậu làm nhanh như vậy thì có cắt vào tay bao giờ chưa ? "

" Chắc là rồi đấy. " Cô xòe bàn tay quấn băng kín mít. Ban nãy, cô cũng cắt thêm mấy đường nữa.

" Trời đất, hậu đậu quá đấy. " Ashido kéo cô ngồi xuống, quấn hộ cô mấy cái băng trên tay.

Cũng ngay lúc đó mà tiếng chuông cửa kêu, Momo mới đứng bật dậy. Cô bắt đầu thắc mắc, cũng đủ rồi mà.

" Đến trễ quá đấy Todoroki. " Kirishima chống cằm.

" Xin lỗi, nhà tớ hơi xa. "

Haru hơi ngạc nhiên nhìn anh, rồi sau đó mỉm cười.

" Ăn thôi mấy cậu ! " Hagakure chắp tay, reo lên.

Vừa ăn vừa bàn chuyện linh tinh, dường như là đủ thứ mọi điều được kể ra ở đây. Căn nhà đầy ắp tiếng cười. Haru đưa mắt một vòng, rồi cười vui vẻ. Cô không cô đơn, mà ngược lại. Bấy lâu nay, Haru luôn coi trọng những thứ mà cô cho rằng chỉ nó mới có thể giúp cô hiểu thế nào là hạnh phúc. Điều đó khiến cô luôn cô lập chính mình, ép bản thân sống đau đớn như một kẻ điên, bởi cô nghĩ không có điều gì có để làm cho "thứ đó" trở lại. Nếu như năm cấp 2, Haru lựa chọn một con đường đúng đắn hơn. Hẳn mọi chuyện cũng sẽ theo hướng lạc quan hơn rất nhiều. Nhưng lúc bấy giờ thì nó chỉ là quá khứ. Đơn thuần là bước qua nó và bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn. Đáng lẽ ra, cô vẫn sẽ tiếp tục sống như thế, nhưng họ đã kéo cô rời khỏi đó, khỏi cái hố sâu của sự tuyệt mặc cảm xúc.

Todoroki khẽ liếc cô, đưa mắt qua cái mỉm cười đầy nhẽ nhõm, anh cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Thế này thì cũng bằng một gia đình rồi, cần gì hơn nữa chứ.

Sau bữa cơm, cô định dọn dẹp, Uraraka vội chộp ngay lấy tay cô, xóa đi trọng lực.

" Á... mau cho tớ xuống!" Cô vùng vẫy, nhưng kiểu gì thì thoát được cơ chứ. Cuối cùng là trôi trên trần nhà như quả bóng bay. Yaoyorozu buộc dây vào tay cô, rồi kéo về phía thành ghế.

" Cậu cứ ở yên đây đi, để tớ làm cho. " Uraraka kiên quyết.

" Mấy cậu là khách, tớ là chủ thì người dọn phải là tớ chứ. "

" Để đó tớ làm phụ. " Todoroki treo chiếc áo khoác lên thành ghế rồi đi vào trong bếp.

Haru bỗng nhiên im bặt. Trong lúc đó thì Kirishima mới hỏi cô mượn chiếc máy tính. Đúng rồi, họ định xem phim sau buổi tối. Cô trườn người, ngó vào màn hình ở phía dưới. sau màn tranh cãi, cuối cùng thì họ quyết định lựa ra một bộ phim kinh dị nào đó, thực chất là để hù dọa những đứa nhát cáy thôi, nhưng coi kìa, chủ nhà mà chỉ nhìn bộ phim thế kia, thì chắc khách cũng không phải gì là sợ.

Bộ phim khá là mang tính chất hù dọa, trong cái ánh lờ mờ của màn hình, họ ngồi chụm lại với nhau, ai nấy đều chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Phân cảnh của bộ phim quay đến cảnh chiếc cáp treo vừa lên đến đỉnh núi, người bảo vệ ngồi gần đó, bỗng thấy nó trống rỗng. Mới chậm rãi tiến lại gần, một lúc một gần, bỗng từ trong đứng lên một người đàn ông, cơ thể nhuốm đầy máu, hai mắt trợn trắng.

Haru giật bắn, Uraraka la lên ôm chặt lấy cô. Đèn phòng bỗng bật lên sau khi đoạn phim kết phúc, Kirishima đã mở đèn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Yaoyorozu. Todoroki cũng đột nhiên bất động.

" Yaoyorozu,...hết phim rồi. " Todoroki đẩy nhẹ vai cô.

Yaoyorozu hé mát nhìn ánh đèn, cậu ấy vẫn ôm cứng cánh tay của Todoroki, đột nhiên giật mình buông anh ra.

" Á... tớ xin lỗi, tớ không cố ý. " Yaoyorozu ngượng ngạo giải thích.

Mọi người đột nhiên ồ lên rồi trêu ghẹo cậu ấy.

" Tớ chèo thuyền ShotoMomo nhá. " Hagakure ngân dài câu nói như đang hát.

" Mấy cậu thôi đi... " Yaoyorozu đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng, nhìn cô và Uraraka cầu cứu.

" 9h rồi đó, mai còn phải dậy sớm đi cắm trại nữa, về thôi. " Kirishima nhìn lên đồng hồ treo tường.

Ashido và Hagakura vẫn tiếp tục trêu chọc Momo mãi đến tận cửa. Nhưng cũng không quên cảm ơn cô vì bữa ăn và bộ phim. Mỗi người một hướng tạm biệt nhau, còn anh vẫn đứng chựng lại ở cửa.

" Cậu ấy chỉ giật mình thôi, cậu đừng hiểu lầm. " Todoroki liếc cô.

" Ờ chuyện đó thì tớ biết, nhưng cậu nói với tớ...thì có ích gì chứ ? "

Todoroki không đáp, lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Haru đứng lặng ở cửa, dõi theo bóng lưng anh dần khuất dạng dưới ánh đèn mập mờ của con phố vắng, bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro