Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru đưa tay lên miệng ho nhẹ, cô có thể nhanh nhẹn, cô cũng có thể mạnh về thể chất lẫn năng lực, nhưng điều đó sẽ rút dần tuổi thọ của cơ thể. Cứ với đà này, cô không chắc, có thể tuần sau, hay tháng sau, cô cũng sống những ngày cuối rồi chăng. Nhưng cô hài lòng với điều đó, đó là số phận, dù có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích. Nên cô quyết định buông tay.

Buổi chiều tối hôm đó, cả lớp được ăn một bữa thịnh soạn với thực đơn chính là cơm niêu. Mặc dù là đói, nhưng cô chỉ ăn vừa đủ. Chỉ là không có mấy tâm trạng.

Cho đến sáng, Haru bỗng giật mình tỉnh dậy khi chỉ mới gần 5h. Lúc đó, Uraraka cũng nghe thấy tiếng sột soạt mà tỉnh giấc.

" Haru, cậu không ngủ được à... " Cậu ấy dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

" À...không...tớ đánh thức cậu rồi. " Haru vội gấp cuốn tập vẽ trên tay. Dạo này cô hay dậy trễ nên hôm nay lại sợ nên mới đột nhiên mở mắt.

" Không, đằng nào thì cũng phải dậy sớm... " Uraraka ngân dài tiếng ngáp, khẽ vươn vai.

Lúc sau đó thì mọi người đều bị đánh thức. Ai cũng có vẻ uể oải, nhưng với ngày hôm nay thì chắc chắn rồi.

Haru đứng chựng lại sau một hồi suy ngẫm. Nói về việc cường hóa năng lực, có lẽ cô không hẳn là đã hoàn hảo về mọi mặt. Về mặt chủ yếu của cô – lửa, cô không thể trị thương bằng tay trái, cũng không thể điều khiển ngọn lửa xanh bằng một tay, lại càng khó để màu đỏ bùng mạnh ở tay phải.

" Em có chỗ nào không ổn à ? " Mandalay tiến về phía cô, nở nụ cười thân thiện.
" Không em không sao. " Haru lắc đầu.

" Vậy thì bắt đầu luyện tập thôi. " Chị ấy nhanh chóng tung cước về phía cô.

Haru hốt nhiên không tránh được nó, nhưng vẫn chặn lại rồi đẩy chị ra. Và đó là bắt đầu cho một hồi vật lộn. Nhưng Haru cũng đâu ngờ là Mandalay đang thăm dò điều gì đó, có lẽ là vì sinh ra cảm giác bất an. Mandalay đá vào chân cô, khiến cô mất đà, nhưng đã nhanh chóng chống tay xuống đất, rồi tránh xa ra khỏi đó. Haru nhanh chóng quay lại để phản đòn, tuy vậy, chị đã xuất hiện ngay sau khi cô quay lại, đấm mạnh vào lưng cô. Mandalay cũng đột nhiên ngã xuống, nhưng vẫn kịp phản ứng ngay sau đó.

" Em khá đấy. " Mandalay kéo cô đứng dậy.

" Cũng tạm thôi ạ... "

" Năng lực của em là cường hóa à, sao em không qua bên Tora ? "

" Không, không phải." Cô đưa tay tạo ra ngọn lửa nhỏ.

Mandalay khẽ gật đầu, rồi bỏ đi. Có lẽ là vì cái mối nghi ngờ vẫn còn đó, cô vẫn cảm giác con bé đó có gì đó kì lạ, ban nãy cô không tự nhiên mà ngã, sau khi Haru bị đánh trúng, con bé nó đã gạt chân cô, tốc độ rất nhanh, nhưng lực rất yếu, nên cô mới dễ dàng đứng vững lại ngay sau đó.

Mandalay đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Haru.

Haru vẫn tiếp tục gắng sức của mình để đốt toàn bộ số đất mà Pixie Bob tạo nên, cứ như thế cho đến khi ánh chiều tà phủ xuống. Hắt lên cái ánh dịu nhẹ của ngọn lửa xanh nhạt, nó nhỏ dần rồi tan biến. Cô chóng váng tựa mình vào gốc cây, thở dốc, cảm giác như trái tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực, hai mắt hoa lên, mồ hôi túa đẫm lưng áo. Haru khẽ đưa tay lên trán, che đi ánh nắng chói chang đang hắt vào khuôn mặt mình, miệng vẫn không ngừng thở, cơ thể run bần bật. Cô bắt đầu nôn ra từng thớ máu, có lẽ là không thể nhịn được nữa. Càng đè nén, nó lại càng trào ra.

" Haru, Haru. " Cô nghe bên tai vang vảng tiếng gọi lớn.

" Không, đừng động vào tớ. " Cô đẩy Todoroki ra.

" Cậu muốn chết à ? " Todoroki nắm lấy cánh tay vẫn còn đang thấm đẫm máu tươi, mùi tanh lập tức bốc lên. Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, bàn tay tỏa ra ít hơi lạnh.

" Cuối cùng thì vẫn phải nhờ Shoto giúp à, tớ vô dụng rồi. " Haru ổn định hơi thở, mặc dù toàn thân đau đớn, cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Khẽ ngắm nhìn vẻ trầm ngâm, dịu dàng của anh. "Cậu cũng có kém gì tớ đâu." Cô chậm rãi đưa tay lau mồ hôi trên mặt anh, vô tình quẹt ít máu lên đó.

" Cứ mỗi lần thế này..., cậu có thấy đau không... "

Haru ngạc nhiên nghe anh hỏi.

" Có...nhưng nếu Shoto giúp tớ thì hết rồi. " Cô lắc đầu, cười ngây ngô. Ngẫm lại thì đó cũng chỉ là một câu hỏi mang vị bạn bè. Đây dường như là thói quen rồi, Haru vẫn luôn chịu đựng nó, bởi cô biết, nó như là lời nguyền, ăn sâu vào máu rồi. Chỉ cần nhiệt độ cơ thể mà thay đổi thất thường, cô cũng có thể chết vì mất máu. Ít nhất, có anh ở đây, đỡ lấy cô vào những lúc mà cô đau đớn. Đó là điều duy nhất mà cô có thể nhận lại từ những nỗi đau của mình.

Mọi thứ vẫn êm đềm cho đến buổi tối của trại hè vài ngày sau đó.

" Nướng thịt ăn nào ! " Ashido háo hức reo lên.

Khu vực sân luyện tập bỗng dưng trở nên náo nhiệt hơn hẳn sau những buỗi học căng thẳng. Tối nay, họ tập trung lại với nhau để tự nấu một bữa thật lớn. Mọi người vội vã làm việc của mình để khi trời tối sẽ thời gian. Quả là ngày trại hè vui hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro