Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại đến, chẳng biết đêm qua Hachiru đã làm cách nào đó mà để có thể chống chọi với cái cơn nôn thốc tháo đó. Cô khẽ ngồi dậy, chăn gối đều bết dính cái màu đỏ thắm. Họ không ứng trước lương cho cô tuần này, có lẽ là vì một số lí do gì đó. Cô dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trong phòng và không ăn gì cho buổi sáng, có lẽ đó là một quyếtđịnh sáng suốt, buộc đại mái tóc lên sao cho gọn rồi rời khỏi nhà. Lúc đó cũng chẳng còn sớm nữa, nên mới phải chạy vội. Dạo đây, tiết trời se lạnh, bầu trời gợn mây, len lỏi xuống được một ít nắng, sưởi ấm cho buổi sáng. Hôm nay thời tiết cũng không quá tệ, như mọi khi. Nó dễ khiến cho tâm trạng người ta bớt đi căng thẳng của cuộc sống.

Học sinh đến dự thi rất đông. Ngôi trường được thiết kế chung nên có cánh cổng rất lớn. Có hai bài thi, viết và thực hành.Trong hội trường, học sinh ngồi đồng đúc trên các dãy ghế.Yuuei là nơi hội tụ những anh hùng nổi tiếng, và trước mặt họ lúc này là Present Mic. Cô không hứng thú với mấy việc này cho lắm.Họ phát cho mỗi thi sinh một tờ giấy nói về bài thi thực hành. Từng con rô bốt sẽ tương ứng với nhiều điểm khác nhau, tương tự như một trò chơi nào đó mà cô cũng không nhớ rõ nó là gì.

Bài thi viết trôi qua một cách tồi tệ ,cô làm lở dở, câu bỏ câu làm. Hachiru nín thở chen mình qua đám đông, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sáng nay đã không ăn uống gì, cũng chẳng có lấy một viên thuốc trong bụng, nên mới cảm thấy khó chịu đến vậy. Cô ho sặc sụa, rồi nôn ra rất nhiều máu. Nhưng chỉ có như vậy mới khiến cô đỡ cảm thấy chóng mặt khi ở trong một nơi tràn đầy hơi người như vậy. Cô thay vội bộ đồ học sinh rồi chạy nhanh đến nơi tập trung. Có vẻ như họ phân chia ra nhiều khu vực, thảo nào lượng học sinh đã bớt đi đáng kể. Khá là thoải mái khi được như vậy.

Và trong lúc coi còn mải mơ kìm nén cơn khó chịu trong lồng ngực, bài thi đã lập tức bắt đầu. Dòng người ồ ạt chạy vào trong. Chúng ta phải tranh điểm nhau để có thể đậu điểm thực hành và đó chính là những con rô bốt đó. Cô không tập trung lắm vào tờ giấy phát lúc đầu vào nên không biết nó đáng giá bao nhiêu điểm. Những cấu trúc của nó dường như đơn giản nên chỉ cần lấy vài cú đấm hay chỉ đơn giản là đá nát thì cũng có điểm rồi. Mặc dù năng lực là lửa nhưng cô đã cường hoá nó một cách tối giản. Thay vì sử dụng trực tiếp để tấn công. Cô dùng nó để gia tốc cho chân và tay, hoặc tăng sức. Nó vẫn quá lớn so với tầm kiểm soát của cô. Nếu trực tiếp tạo ra lửa, tay cô có thể bỏng rất nặng. Nó đồng thời ảnh hưởng đến thần kinh của cô.

Tất cả bọn họ đều có khu vực riêng của mình. Cô không gặp anh, kể cả Midoriya cũng không nốt. Hachiru vung chân vút cho nó một cú đá mạnh, chủ yếu là gia tốc để không bị cướp mất điểm. Nó đã đứt đôi người sau đó. Hình như từ nãy đến giờ cũng là kha khá thời gian rồi. Nhưng chỉ mới có ba con xuất hiện chính. Còn con cuối cùng đâu. Cô cứ lẩm bẩm thắc mắc.

Và cùng lúc đó mà câu hỏi của cô được giải đáp. Một con rô bốt lớn xuất hiện, nó ít nhất cũng phải cả một toà nhà. Mọi người liền bỏ nhau chạy loạn. Hachiru cũng có hơi giật mình khi thấy nó. Nhưng chính cô cũng phân vân, chạy hay là đánh nhau với cái tấm sắt khổng lồ này cho đến hết giờ. Trong lúc vẫn còn đứng nhìn nó. Nó quay về phía cô, đưa chân giáng xuống một đòn mạnh, cô không kịp tránh mà đưa tay đấm mạnh. Nó dường như không hề hấn gì cả. Phải rồi, một quyết định sáng suốt hơn cô tưởng. Cô tháo chiếc băng đeo mắt, hít một hơi sâu, nhảy vọt khỏi chỗ đó. Trong tầm mắt của nó lúc bấy giờ có lẽ chỉ cô.Nhưng người còn lại đã chạy hết rồi.Đương nhiên, còn hơn 10 phút nữa thì bài thi sẽ kết thúc. Cho đến lúc đó thì nó sẽ dập bẹp cô hoặc ngược lại, cô sẽ giết nó.

Hít thở cũng là một trong những kĩ thuật truyền năng lượng đến các bộ phận cơ thể.Đương nhiên nhãn thuật là một phần không thể thiếu, nhưng nếu quá lạm dụng cô có thể bị mù.Tuy nhiên với tình hình này thì chắc sẽ ổn thôi.

Nó bắt đầu tấn công với những cú đấm từ trên xuống. Liên hoàn giáng xuống, nhanh đến mức bọn họ phải trầm trồ. Xuyên qua làn khói bụi phủ mù mịt, một khoảng đất đã bị phá huỷ, vụn vỡ. Hachiru vẫn đứng vững ở vị trí đó. Hai tay đưa lên đỡ. Khó có ai mà có thể sống nổi sau đòn đó. Cô hất tay, máu chảy một lúc một nhiều trên tay. Đó là một chủ chốt quan trọng. Rồi vụt biến mất trong làn khói. Nó dễ dàng khiến cho người ta phân phân tâm. Cô nhón chân, bật một bước nhảy mạnh vọt lên cánh tay của nó. Các mạch điện được thiết kế hở, tạo điều kiện thuận lợi để đốt cháy các bộ phận này. Cô vẩy máu mình lên đó, nó lập tức bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực lên, đốt rụi các dây điện hở ra trên cánh tay của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro