Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các thí sinh dự thi tập trung vào khu hội trường chính để nghe thuyết trình về bài thi đầu tiên. Haru trầm ngâm nhìn chiếc kính trên tay, hôm qua cô vừa được nâng cấp trang phục, nó là một chiếc máy trợ thính kèm theo một chiếc kính. Nó ôm trọn cả tai cô, trên đó có vài nút bấm để điều chỉnh. Chắc chắn rồi, cô sẽ phải đeo nó suốt cả buổi thi, Haru không dám đá động đến đôi mắt mình nữa, nên chỉ sử dụng thiết bị này để định vị mọi thứ xung quanh.

" Haru, cậu sao vậy. " Urarka cầm chiếc nón trên tay, nhìn cô có chút lo lắng.

Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi đeo vội cái kính lên.Vượt qua bài thi mới là mục đích chính, tuyệt đối không được sao nhãng. Haru choàng áo lên rồi đi vào phòng hội trường, lúc bấy giờ thì nơi đây đã tràn ngập các thí sinh. Họ đều là những học sinh năm hai, điều đó tạo ra bất lợi cho Yuuei, trong khi những người đó đã đạt đến những trình độ cao hơn, thì U.A vẫn là những học sinh năm nhất, nhưng cũng tùy thôi, bởi Yuuei có danh tiếng lừng lẫy, thì việc giáo dục hơn hẳn một bậc so với các trường khác, kể cả về kiến thức lẫn thực hành.

Người đàn ông đứng trên bục nói rất nhiều nhưng tóm lại với mục đích chính về anh hùng, họ đã gây dựng sự khó tin trong lòng dân chúng sau khi Stain bị bắt, bởi không hẳn là ai cũng sẽ hi sinh mình vì người khác mà không nhận lại được gì. Từ đó sinh ra nhiều ác cảm, nên bài thi ở đây mong muốn đào tạo về việc đó, vì vấn đề này cũng một chủ điểm mới, nên mỗi năm lại là một bài thi khác nhau, không ai có thể dự đoán được. Mỗi thí sinh sẽ được phát cho ba quả bóng và ba điểm yếu ở vị trí khác nhau trên cơ thể ngoại trừ đế giày và những nơi không thể hay khó chạm tới.

Các bờ tường lập tức hạ xuống, mở ra một khu diện tích vô cung rộng với nhiều loại địa hình khác nhau. Mục đích ở đây là tạo điều kiện cho các thí sinh vầ mảng di chuyển. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, cô lẫn vào dòng người rồi đi mất. Haru không đi chung với ai, mặc dù cô cũng có thể bị hạ bệ bởi một đám đông. Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc cô phải che giấu bản thân. Tuy vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô có chút tự tin về bản thân mình.

Nếu nói về địa hình thuận lợi, Haru nghĩ mình sẽ đi đến khu nhà máy, ở đó có nhiều vị trí cao thấp phù hợp với việc quan sát, di chuyển và một số thứ khác nữa. Đương nhiên với cái tư tưởng đi lẻ, Haru nhanh chóng bắt gặp một đám người mặc đồ kín mít, từ đầu đến chân. Họ đứng trên những đường ống, cách cô chỉ một bước chân. Nói đúng hơn thì cô bị họ bao vây tứ phía. Tên màu đỏ hẳn là dẫn đầu.

" Đi lẻ thật sự là một điều kiện bất lợi đấy, hay tại cô quá tự tin vào năng lực của mình. Hả Yuuei ? " Hắn nắm gọn cô trong lòng bàn tay sau khi các đòn tấn công của cô không có tí hiệu lực nào cả thảy. Một con mồi chia cho 5, 6 con săn thì đó là điều hoàn toàn không thể. Có lẽ cũng là do cô bắn trật phát cuối.

" Haru! " Todoroki đã đột nhiên xuất hiện từ lúc nào. Phải rồi, hầu như lúc nào cô gặp khó khăn, anh cũng ở đó, giải cứu cô. Nực cười thật, có lẽ chỉ cầu xin một điều rằng anh quên cô đi thì hơn.

" Thế hóa ra bạn bề xum họp là thế này sao. " Hắn túm tóc cô giật ngược, sự việc đã đi trái với đạo lý. Tình thế này chẳng khác gì bắt cóc rồi đe dọa.

Một giây nữa thôi, anh đã bị những kẻ khác giữ chân, quả bóng sẽ chạm vào điểm yếu cuối cùng trên bả vai cô. Nhưng chẳng ai lại không tự cứu thế mình vào trong thời khắc đó cả, cô đưa tay xén đứt mái tóc. Haru xoay người, điểm thẳng vào động mạch trên cổ, cậu ta hốt nhiên bất động, mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong làn khói được tạo ra bởi cát và hơi nước.

Một chân cô giữ chặt tay bên trái, quả bóng đặt vào điếm yếu cuối cùng của hắn, chân kia ghì hai chân. Thoáng chốc trong làn khói đang dần tan , họ thấy thấp thoáng bóng hình của một con người, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng nhanh rồi sau đó biến mất khi làn khói tan hết. Chính Todoroki cũng ngỡ ngàng với cái bước di chuyển đó, hẳn là chiêu thức mới của cô.

" Cảm ơn, còn lại trả cho cậu. " Trong lúc đó anh nghe thấy giọng nói của cô bên tai mình nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu.

Bọn chúng đã vô cùng hoảng loạn khi tên cầm đầu đã bị loại trong tức khắc. Họ nhanh chóng cũng bị loại theo hắn. Anh có phần lo lắng, làm thế nào mà cô có thể vùng khỏi tay hắn nhanh đến vậy, nhưng lại càng không thể giúp cô, bởi anh cũng đã hoàn thành bài thi đầu của mình và buộc phải trở về hội trường chính. Và hẳn là anh còn nghi ngờ một điều nữa. Thứ mà anh thấy mập mờ trong làn khói.

Haru chạy vượt qua các khu nhà lớn, cô cũng chỉ cần thêm một mục tiêu nữa là đủ nhưng mạng cô bây giờ là vô cùng mong manh. Chỉ cần điểm yếu cuối bị chạm là coi như đi tong hết, nên cô phải vô cùng thận trọng. Cũng đã hơn một nửa số 100 đó đã giành được vị trí vào vòng tiếp.

" Thật là bất ngờ nhỉ, con mồi đã ngay trước mắt rồi. " Giọng nói vang lên ở phía trên một cây cột điện. Dáng người của một cô gái hiện rõ dưới ánh mặt trời. Cô ấy đứng trên đó, đôi mắt hướng xuống cô, nhìn cô với vẻ khinh miệt.

" Bọn tao cũng không ngờ lại gặp lại mày ở đây. " Cô gái cất giọng cười vui vẻ. Đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro