Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cắt tóc nhanh gọn vậy à ? " Todoroki đưa mắt nhìn ra cửa sổ ở hàng ghế bên kia.

Cô chỉ gật đầu.

Anh cũng không nói gì thêm. Cả quãng đường cô chỉ im lặng, gục đầu vào thành ghế ngủ say sưa.

Về đến kí túc xá, Haru đi thẳng lên phòng, không ăn cũng không nói với ai câu nào chữ gì. Đột nhiện cảm thấy tâm trạng vô cùng không tốt. Cô vẫn cảm thấy mình có lỗi trong chuyện của All Might. Vì cô không đủ mạnh, không đủ kiên cường, để rồi liên lụy đến người khác, trở thành gánh nặng. Và đến chuyện của anh. Những xúc cảm vẫn cứ lẩn quẩn trong não. Cô vẫn không thể nào khiến mình mặc kệ mọi thứ.

Tối đó, Uraraka gõ cửa phòng cô rất nhiều lần nhưng không thấy cô đáp, mặc dù cửa phòng mở nhưng cậu ấy không dám bước vào, có lẽ là sợ làm phiền cô.

Todoroki ngủ quên đến tối khuya mới đột nhiên tỉnh dậy. Anh xuống phòng ăn, bây giờ thì là giờ ngủ chứ đâu phải lúc cho bữa tối nên đèn phòng không bật, cũng không có ai ở đó. Anh đoán chắc là cô lại đi làm và về lại không ăn uống gì, mà cũng không thấy cô luyện tập như mọi khi. Nên anh quyết định đi một mạch lên phòng cô, chắc cũng có chút lo lắng. Không hiểu sao anh lại vậy. Xem lại tin nhắn thì Uraraka cũng có hỏi về cô nhưng anh làm sao biết được.

" Haru, tớ vào được không ? " Todoroki gõ cửa, cô không đáp, nhưng cửa cũng không khóa nên anh mới hé cửa nhìn vào.

Cái mùi tanh hắt thẳng vào khuôn mặt anh. Tấm màn cửa bị gió thổi bay lên phấp phới. Ánh trăng len lỏi tràn vào không gian im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Nó chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng tối, bóng cô trải dài trên nền đất, đầu gục lên bàn.

Mùi đó là máu, tiếng nước nhỏ xuống đó...cũng là máu.

Cuộc sống với những thăng trầm của cảm xúc, có lẽ anh đã quên, cô không có thứ đó, với quá khứ, nó chính là thứ giày vò cô, dồn cô đến bờ vực thẳm, để chính cô tự kết liễu chính mình.

Thứ xúc cảm với mọi thứ quay cuồng trong cô, tạo ra nhiều chấn áp tâm lý, những điều đó luôn khiến cô bất ổn.

Cô sợ trở thành gánh nặng cho người khác, cô sợ mình sẽ trở nên vô dụng.

Bởi họ là những người tổn thương về mặt tâm lý. Với những sợ hãi đó, họ muốn tự giết mình để giải thoát bản thân khỏi mọi thứ.

Tất cả mọi thứ mà họ cho rằng là không có chút gì là tốt đẹp.

" Haru, haru... " Anh bước vào, khẽ lay cô.

Tiếng tanh tách của con dao rọc bỗng nhiên vang lên, vọng trong cái không gian vô cùng trống trải. Cô đột nhiên vực dậy, nắm chặt con dao trong tay, vung nó về phía anh. Todoroki theo phản xạ lập tức tránh khỏi cô.

" Haru... " Anh hơi cau mày, tiến lại gần cô.

" Không....Todoroki,...tránh xa tôi ra... " Haru ghim chặt con dao trong lòng bàn tay, giọng nói yếu ớt.

" Cậu làm như vậy thì giải quyết được gì chứ... " Todoroki có chút hồi hộp, anh vẫn tiếp tục bước đến mặc cho cô đang hướng con dao về phía anh.

" Tôi là kẻ điên,...cậu không thấy kinh tởm tôi sao...đừng...tránh ra đi. " Cô quay về phía anh, cười nhạt

Tiếp kế đó là tiếng kim loại va mạnh xuống đất. Hai tay cô buông thõng, máu vẫn nhỏ xuống một lúc một nhiều trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng mình.

" Làm ơn .....Todoroki...đừng quan tâm đến tớ nữa, cứ mặc kệ tớ đi....làm ơn....tớ xin cậu. " Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng khóc ngắt quãng, hai bàn tay yếu ớt của cô đánh vào lồng ngực anh.

2 năm nữa không phải là quãng thời gian dài, đến lúc đó, Haru cũng chẳng biết mình sẽ ra sao ngoài việc trở thành gánh nặng cho mọi người, điều đó khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều. Rằng người vướng bận nhất sẽ là anh. Cô đã cố gắng chối bỏ những cảm xúc đó, nhưng Haru không tài nào có thể, bởi anh luôn xuất hiên để cứu cô vào bất kể trường hợp, con tim luôn bị rung động trước những gì anh làm cho mình. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn, bởi tình cảm mà cô dành cho anh luôn dằn vặt cô từng giây phút đó.

Còn anh, anh biết điều đó, anh từ chối tình cảm của cô cũng là vì không thể duy trì nhiều thứ cùng một lúc. Mối quan hệ này chỉ nên ở mức bạn bè, bởi như thế thì cô sẽ không bị tổn thương, có thể thời gian sau chuyện đó, nó có thể khiến cô buồn, nhưng sẽ chóng qua hơn. Nhưng vấn đề đó không còn quan trọng về việc hai năm còn lại của cô. Haru là kiểu người theo hướng nội, nên không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, mà cô lúc nào cũng che dấu đi, kể cả những vướng bận trong lòng cũng không hé răng nửa lời mà chỉ lặng lẽ chịu đựng. Cô giấu mái tóc vô tình phải cắt dưới chiếc mũ áo, giấu cánh tay bị thương mình sao tấm áo choàng để Uraraka không nhận ra và lo lắng. Lần đi mưa về với anh, đến cả những mệt mỏi, cô cũng im bặt, cố gắng che đi để anh không biết.

Cô không thích ai lo lắng cho mình vì sợ trở thành gánh nặng cho họ, kể cả khi là người thân cũng không.

Nhưng Haru càng như vậy thì càng khiến anh phải quan tâm đến cô nhiều hơn.

Hẳn trong quá khứ, có những ngày mà ông ta coi cô như một món đồ, mà việc luôn lúc nào cũng gây khó chịu cho ông nhất là việc sửa chữa nó. Cũng từ đó mà che giấu dần trở thành một thói quen.

Nó cũng giống như việc tự xa cách mình với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro