Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru khẽ nới lỏng tay một chút, con bé nằm gọn trong vòng tay cô, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo. Vậy là mọi thứ kết thúc, nhiệm vụ đã hoàn thành khi mà trời vẫn chưa chuyển trưa. Tiếp viện cũng nhanh chóng đến để giúp đỡ ngay sau đó.

Eri khép mi mắt, rơi vào giấc ngủ trong cơn sốt mê man. Con bé cuối cùng cũng có được một giây phút để thanh thản, nó không muốn buông cô ra hẳn vì cái ấm áp. Chỉ là đột nhiên cảm thấy từ lòng bàn tay ôm lấy cơ thể nó vào giây phút mà nó hoàn toàn không kiềm chế được chính mình. Nhưng chính đó mà con bé dừng lại, nó muốn thế, muốn ôm gọn lấy cái ấm áp rồi đắm chìm trong đó mãi mãi. Nó sợ lạnh, sợ cái nỗi kinh hoàng, đau đớn và cái không khí tối rét của căn phòng thí nghiệm.

Cô thở dốc, đặt tay lên lưng Eri vỗ nhẹ, thì thầm an ủi con bé. Cũng may, Haru đã kịp kéo Eri ra trước khi tình hình trở nên khó xử.

Tất cả bọn họ đều được đưa đến bệnh viện địa phương và chữa trị chu đáo ở đó.

Chỉ riêng Haru đã bất tỉnh ngay khi buông tay khỏi Eri, quả nhiên, cô chỉ có thể làm dịu đi cơn quằn quại của con bé chứ không đồng nghĩa với việc năng lực của nó không ảnh hưởng đến cơ thể của cô.

Điều đó đã cho thấy rõ, các tế bào máu dường như bị thay đổi cấu trúc, bởi năng lực của Eri sinh ra là do đột biến gen nên cũng đã lây sang cho cô. Haru biểu hiện vô số các triệu chứng lạ. Kể cả khi tâm trí cô chưa tỉnh giấc.

" Bác sĩ, mau đến phòng bệnh số 4, bệnh nhân đang vô cùng nguy kịch !!! " Cô y tá nói lớn vào chiếc điện thoại trên bàn, sắc mặt trở nên lo lắng nhìn bệnh nhân.

Đó cũng là một biểu hiện, cô co giựt mạnh, nhịp tim và huyết áp trên máy nhảy tán loạn.

Sau một hồi trấn áp, căn phòng trở nên vô cùng bình yên. Cứ như thế một tuần, mỗi ngày ít nhất cũng phải xảy ra một lần. Không ai có thể lý giải điều đó. Tất cả những người khác đều đã hoàn toàn bình phục, Haru vẫn trong chìm trong giấc ngủ. Sau hôm mà Eri đến thăm cô, thì không còn phát hiện những trường hợp nguy kịch như trước nữa.

Màn đêm thả xuống bầu trời một màu tối đen, hôm nay không có lấy một chút nhấp nhánh trên đó, trăng cũng lặn dưới biển mây. Căn phòng bệnh chỉ có tiếng kêu của máy đo nhịp tim. Todoroki ngồi cạnh cô, ánh đèn cũng đều tắt, chỉ để một chút sáng hắt vào từ khu dân cư và chiếc máy. Anh trầm ngâm, nắn nhẹ tay cô, mấy ngày trước, anh cũng không giữ nỗi bình tĩnh, sợ hãi mỗi lần cô bấn loạn như thế. Giống như lời nguyền vậy, anh sợ sẽ đánh mất cô mà vẫn chưa nói được những gì từ trong tim mình. Todoroki nán lại chuyện đi du học cũng là vì lo lắng. Nếu anh đi, ai sẽ chăm sóc cho cô. Cho dù đây là bệnh viện, nhưng anh vẫn vô cùng lo lắng.

Todoroki vuốt nhẹ đôi tay có chút gầy gộc, tay cô không đẹp, bởi làn da trắng bệch và lại nham nhở những vết thẹo. Tất cả cũng đều là do những ảnh hưởng sự sợ hãi luôn bủa vậy cô. Nhưng cho dù anh có cố gắng nắm lấy nó đi chăng nữa thì những gì mà anh nhận lại cũng chỉ có sự lạnh giá.

Đồng hồ chỉ điểm đúng vào lúc nửa đêm, anh vẫn thức, ngắm nhìn cô một cách sầu não. Có phải là số phận đang trừng phạt anh không ? Vì đã luôn đối xử với cô như một người bạn ? Trêu đùa cảm xúc của cô ? Để rồi cuối cùng anh lại luyến tiếc, vì không có đủ can đảm để cho cô biết tình cảm của mình. Bao lâu nay, anh hầu như lừa dối chính mình, anh cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp, bởi anh đặt mục tiêu trở thành anh hùng lên đầu, và luôn cho rằng thứ anh muốn hướng tới là như vậy. Còn việc đối xử với cô như người bạn thì không quan trọng. Hành xử và suy nghĩ như vậy chẳng qua là anh không đủ tự tin và lưỡng lự trước hành động đó. Và đến bây giờ thì, anh vẫn không thể chắc rằng, liệu cô tỉnh lại, anh có thổ lộ hay không. Nhưng nếu Haru không còn mỉm cười với anh nữa thì sao, hốt nhiên anh sẽ vô cùng hối tiếc.

" Todoroki....cậu vẫn chưa về à, mọi người đã về trường cả rồi đấy. " Uraraka khẽ mở cửa bước vào, đưa ánh mắt lướt qua anh.

" Hết giờ thăm bệnh rồi mà cậu cũng vào được ? Với lại cậu không về sao ?" Anh buông tay khỏi cô, nói nhỏ.

" Tớ xin vào, với lại tớ lo cho Haru, nên cứ cảm thấy áy náy. " Uraraka ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện anh.

Gian phòng lại quay trở lại cái im lặng vốn có, anh có chút không hiểu sự áy náy của cậu ấy, vì điều gì cơ ?

" Tớ đã không cản được cậu ấy... " Uraraka bất giác lên tiếng, nước mắt đột nhiên trào ra. Giá mà cô kiên quyết một chút.

Todoroki không làm gì ngoài im lặng. Con người không phải là một sinh vật vĩnh hằng, để trả giá cho trí tuệ và sự tham lam của chúng là cái chết. Càng dấn thân vào việc lương thiện cái giá lại đến càng gần. Cũng như giờ đây, để bất chấp cứu một đứa trẻ, vô vàn thương vong đã xảy ra, cho dù kết quả có tốt đẹp ra sao thì cũng không thể xóa bỏ được cái giá đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro