Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaru khẽ gật đầu rồi im lặng, cô cũng không định hỏi thêm gì. Gian phòng tĩnh lặng, cô khẽ ngước nhìn người đàn ông trước mắt. Có lẽ cũng không ngờ đến việc một người nổi tiếng lại đến thăm quán vào lúc tối thế này.

Shoto nhìn đồng hồ rồi rời tiệm vì trời đã tối, Hikaru mời anh tách trà đó coi như là vinh hạnh. Anh cũng không quên hỏi cô về việc bất thường xảy ra ở đây. Tuy vậy Hikaru cũng chỉ thuật lại những gì đã được điều tra rõ. Chỉ thêm là khu vức này khá nguy hiểm.

Sau khi hoàn thành công việc vào tầm trưa, Shoto quay trở lại quán cà phê ấy lần nữa, anh cũng chẳng biết sao bỗng lại muốn vậy, chỉ là vô thức muốn gặp lại cô gái đó. Cứ viện cớ rằng là anh muốn hỏi thêm cho việc điều tra, nhưng hầu như là không phải.

Tiếng chuông leng keng vang lên trên cánh cửa kính. Bầu trời vẫn tràn ngập trong những áng mây, không có chút ánh nắng, không khí thoáng đãng, vang bên tai anh vẫn là giọng nói đó. Trầm ấm đến lạ kì.

" Chào anh. " Hikaru mỉm cười khi nhìn thấy anh.

" A... Todoroki Shoto ? " Cậu thanh niên bước ra từ phía phòng nhân viên, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

" Này, tớ vẫn ch-... " Đi theo sau đó là một cô bé trạc tuổi cậu thanh niên đó.

Cả hai họ trầm trồ nhìn nhau kì lạ. Có lẽ là vì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bởi nơi đất khách này mà gặp được nhận vật quần chúng thì chắc chẳng bao giờ có thể.

" Nào mấy đứa, tiếp khách đi. " Hikaru lau tách trà.

Todoroki cũng nhìn hai đưa trẻ kia, chuyện này anh cũng quen rồi. Shoto chọn lấy cho mình một chỗ ngồi ở cạnh tấm kính lớn, rồi gọi lấy tách cà phê.

" Chị, chị ,chị, đó có thật là Todoroki Shoto ? " Cô bé chạy vội đến Hikaru đang rót nước ấm vào ly.

Hikaru gật đầu mỉm cười. Mắt cô bé sáng bừng lên, háo hức đến bắt chuyện với vị anh hùng nổi tiếng.

Sau hôm đó, Todoroki hầu như ngày nào cũng đến quán sau khi kết thúc phiên điều tra. Anh dường như cảm nhận được, người phụ nữ đó với sự quen thuộc vô bờ.

Tuy vậy, đêm xảy ra bão tuyết cũng là đêm anh đuổi theo bọn tội phạm. Vì bị yếu thế nên bọn chúng tháo chạy theo con đường làng. Tuy vậy ở đây, địa hình lại vô cùng trống trải nên việc mà chúng trốn thoát là điều khó khăn. Anh vô tình mất dấu chúng khi quay trở lại con đường quen thuộc đó. Tuyết phủ kín mặt đất, hơi thở của anh trắng xóa hòa vào sắc thái của tuyết.

" Alo, tôi là Shoto, thuộc đơn vị tiếp quản của Hokkaido, tôi đã phát hiện ra dấu vết kẻ địch. Hết. " Todoroki chạy dọc theo con đường tiến đến quán cà phê.

Todoroki vô cùng bất an, bọn chúng đang yếu thế, chắc chắn sẽ bắt con tin để kìm chân anh rồi bỏ chạy.

Cơn bão tuyết đang trút xuống tầm tã bỗng nhiên dừng hẳn lại. Mọi thứ trong tầm mắt anh đều ngưng lại. Cửa tiệm bị phá tan, mảnh vỡ của tấm kính vương vãi khắp nơi. Tên tội phạm nắm trong tay một cậu nhóc, nở nụ cười vô cùng đắc chí. Todoroki lập tức lao đến tấn công chúng. Hắn cùng đồng phạm nhảy lên mái hiên của khu nhà gần đó để tránh khỏi anh.

" Hãy khoan đã nào, cấm nhúc nhích, mày biết trong tay tao có gì mà. " Hắn vẫn giữ nguyên ngữ điệu, kề con dao găm vào cổ cậu bé lúc bấy giờ đang cố vùng vẫy ra khỏi hắn.

Todoroki dáo dác nhìn quanh, cố gắng phân tích tình hình nhanh nhất có thể. Anh bàng hoàng khi lia mắt vào trong tiệm cà phê. Đồ đạc đã bị phá tan nát không còn gì nguyên vẹn. Hai nhân viên làm việc cùng Hiakru đã bị đánh bất tỉnh, còn cô ấy thì ngồi bất động trên sàn, lưng dựa vào tường gỗ, trên ngực cô là một thanh kiếm, nó ghim chặt cô với bức tường phía sau, máu vẫn không ngừng rỉ ra một lúc một nhiều nhuộm đỏ cả mặt sàn.

" Shoto, mày quả là ngu đần khi đuổi theo tao. Giờ thì sao, 3 mạng người chết cũng là vì mày đấy, thêm thằng bé này nữa là 4 rồi. " Hắn kề sát dao hơn, tên phía sau giương súng về phía họ.

Todoroki, hơi tiến lên một chút. Ngay lập tức, hắn bóp cò súng, may thay viên đạn chỉ là cảnh cáo.

Đi cùng anh là 2 viên cảnh sát, với tình thế này, anh không thể để có gì quá nguy hiểm xảy ra nữa.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, anh chỉ thấy thanh kiếm nằm trong vũng máu, Hikaru đột nhiên biến mất, chỉ để lại vệt máu kéo dài đến cửa sổ bên cạnh.

Hikaru phóng đến từ phía sau không hề phát ra một tiếng động nào, tung cước thẳng vào đầu hắn. Tên tội phạm ngạc nhiên không thể nào kịp phản ứng trước đòn đánh ấy, hắn đột nhiên buông đứa trẻ ra. Cô vươn tay đến cô ôm lấy cậu nhóc, nhưng tên đồng phạm của hắn đã nhanh chóng bóp cò ngay lập tức. Hikaru xoay người tránh đạn, nhưng không may lại bị mất đà.

Cô đối diện với họng súng của tên tội phạm, vừa lúc ngã xuống phía dưới. Hikaru nhanh trí quay lưng lại, che chắn cho cậu bé, vẩy máu mình để che tầm nhìn của hắn, nó bốc cháy trên không trung. Tuy vậy tiếng nổ lớn vẫn vang lên, xé toạc cái tĩnh lặng. Hikaru tiếp đất trên nền tuyết lạnh giá, máu thấm đỏ cả vào màu trắng tinh của tuyết. Tuy vậy, đổi lại cho tất cả thì anh đã khống chế được cả hai bọn chúng.

" Gọi cấp cứu đi mau lên. " Todoroki vội đỡ cô dậy, nói lớn với những người bên cạnh.

Hikaru run rẩy thở gắt ra tưng hơi một vô cùng đau đớn, lờ mờ trong tiềm thức là hình ảnh của anh vẫn đang gọi tên mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro