Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu vote nhiệt tình lắm á :333. Cảm ơn vì đã tặng động lực cho mình.

-LNTM-

Recovery Girl đã chữa lành vết bỏng trên tay cô, và cả vết cắt nữa. Ở đó mà cô gặp Midoriya đang nằm ở giường bệnh, cả hai tay đều bị bó kín băng gạc. Uraraka và Ida cũng đến sau cô không lâu. Cậu hơi cau mày, đương nhiên, cô có thể thấy, Midoriya đã đỡ cú trời giáng đó như thế nào. Bọn họ ngồi lại trò chuyện một lúc rồi lại đường ai nấy về.

Ánh chiều tà đỏ ối, bao phủ lấy toàn thành phố, nó khiến cho cô trở nên trống rỗng. Cánh tay vẫn còn cảm giác tê tái. Chẳng biết công việc tối nay của cô sẽ như thế nào. Hay là lại nghỉ việc. Hachiru bất giác khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau mình. Đó là anh.

"Cậu là ai vậy ?" Todoroki hỏi cô, chất giọng đầy khinh bỉ. Gió thổi lớn, cô từ từ quay người về phía cậu.

" Tôi là một người...như họ, tôi không liên quan gì đến ông ấy. ...". Từ trong mái tóc màu trắng bạc đang cuốn theo làn gió.Todoroki có thể thấy đôi mắt của cô, trống rỗng. Nó khiến cho anh cũng trở nên yên lặng lạ thường. Cô lặng lẽ bỏ đi sau đó, anh thắc mắc thì nó không còn quan trọng nữa, cứ cho rằng là cô cũng đã quên anh như cách mà anh chẳng biết cô. Câu trả lời này của cô có lẽ là giải đáp mọi thắc mắc của anh.

Thật nhảm nhí.

Hachiru lại trở về với căn trọ, khẽ khóa cửa lại, rồi nhào xuống mặt đất. Một cách để có thể quên hết mọi thứ lúc bấy giờ chỉ là điều đơn giản, cô đơn thuần là sẽ giải quyết nó. Theo cách mà cô vẫn luôn làm như mọi khi. Cô nới lỏng từng dải băng trên tay mình xuống, cầm con dao lên tay, chậm rãi cứa lên đó, 1đường...2 đường...3 đường...cho đến khi nào máu đã chi chít đầy trên cánh tay rồi dừng lại. Máu nhỏ từ trên bàn xuống đất thành từng vũng bê bết trên sàn nhà. Không gian lúc bấy giờ thật im lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy, chỉ có âm thanh của những giọt máu đang rơi xuống như nước chảy, điều cuối cùng mà cô có thể nghe thấy là tiếng của con dao rơi xuống sàn. Vang vọng khắp. Cô cũng không biết mình có chết hay không, đối với cô nó không quan trọng. Mọi thứ tối mù, cô rơi vào những hồi ức khi còn là một đứa trẻ.

" Haru-chan, lại đây nhanh lên, ở đây có cái này lạ lắm nè." Todoroki kéo áo một cô bé mặc bộ đồ mẫu giáo, chỉ về phía bên kia vườn cây.

" Có gì ở đó vậy." Con bé vẫn mãi nhìn con bướm mà không mảy may đã bị kéo đi chỗ khác.

" Đó." Trước mắt hai đứa trẻ là một bông hoa màu trắng tuyết, mọc giữa những bông khác màu sặc sỡ.

" Ý cậu là bông hoa này. " Con bé trỏ tay vào bông hoa.

" Nó có thể đổi màu đấy, cậu xem này. " Cậu bé đưa tay chạm vào bông hoa, nó liền chuyển đỏ, đưa tay bên kia thì nó liền chuyển trắng. Mắt con bé sáng lên. Khi cậu còn chưa rời tay khỏi cánh hoa, nó chạm vào phía đối diện của bông, cánh hoa bên đó liền chuyển đỏ. Nửa trắng nửa đỏ. Con bé cười." Thế này thì giống Shoto nhỉ ?" Cậu bé thấy vậy mà gật đầu lia lịa. Không gian lại đầy ắp tiếng cười của hai đứa trẻ ở trong khu vườn. Nó khiến cô bất giác mỉm cười trong giấc mơ, cô cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Mọi thứ dần mờ đi sau khi ánh bình minh hắt vào khuôn mặt cô, chiếu sáng căn phòng đầy sự u buồn. Hachiru khẽ tỉnh dậy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở những vệt máu bê bết. Phải rồi, đêm qua. Đầu cô đau như búa bổ, hai mi mắt nặng trĩu. Sự nhức nhối từ cánh tay lan ra khắp cơ thể. Sàn nhà lạnh ngắt loang lổ những vũng máu nhỏ, bên cạnh cô là con dao cũng chẳng kém gì. Hachiru cố gắng ngồi dậy, toàn cơ thể như rã rời, nhưng không hiểu vì sao mà tâm trạng của cô không còn cảm giác buồn bã mặc cho cái thây này đang như một xác chết.

Hôm nay cũng chẳng phải là ngày nghỉ gì, nên vẫn phải đi học bình thường. Như mọi khi, Hachiru vẫn rạo đi từng bước chậm rãi dưới những cành đào đó, đơn thuần vì nó đẹp. Cô có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng. Rồi lại đến cánh cửa lớp. Các tiết học lại diễn ra như mọi khi. Sáng nay, cô không thấy đói, nên cũng chẳng ăn gì. Cho đến giờ nghỉ trưa, cô cũng chẳng thèm lê mình xuống căn tin. Có lẽ đó cũng là một cách mà cô cho là khiến chính mình cảm thấy thư thả. Lớp học trống vắng, quả là thư thả hơn lúc bầu lớp trưởng nhiều. Hachiru còn chẳng có lấy một phiếu. Vào hôm mà sau khi cô làm một màn kịch tính với Todoroki, bỗng dưng mọi người trong lớp tránh mặt cô. Họ cho rằng cô mới là người khinh thường kẻ khác.Trong lần kiểm tra năng lực cô đã đứng bét. Rồi bây giờ đánh nhau với học sinh danh dự mà lại chần chừ mới chịu sử dụng năng lực. Số lần bị người khác ghét, nó không có sự cụ thể, cô không bận tâm về điều đó, sống như một bóng ma thì cô vốn dĩ vẫn luôn như vậy. Không quan tâm bất kì ai cũng như bản thân mình.

Cô luôn ghét chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro