Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế chuyến đi của anh thế nào ? " Hikaru lên tiếng hỏi. 

" Nhiều chuyện lắm...tôi không biết nên nói với cô từ đâu đây..." Todoroki hơi cau mày, sau đó lại nói thêm: " À phải rồi, tôi có nghe lời nhắn của cô...cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. "

" ...không có gì đâu. " Hikaru ngượng ngùng cười trừ, dù lúc thu lời thoại đó là do là do quá lo lắng đứng ngồi không yên nên mới làm thế mà không suy nghĩ: " Kể cho tôi đi."

" Được rồi. " Todoroki gật đầu. 

Anh chậm rãi thuật lại tất cả những gì đã gặp được ở trong nhà thờ, cả những dòng chữ kì lạ và về viễn cảnh mà mình bất ngờ bị đẩy vào đó. Hikaru nghe anh nói có chút khó tin, nhưng có vẻ như biểu cảm của cô ấy đã nghiệm ra được điều gì đó. 

" Anh có nhớ về những vụ án vào khoảng 3 năm trước ở Hokkaido không ? " Hikaru lướt điện thoại tìm kiếm thông tin nào đó rồi đưa cho anh xem:" Tất cả những cái đó đều được liệt vào " Cái chết Đen ".... Có vẻ như nó đang quay lại tìm đến chúng ta rồi... "

Những " Cái chết Đen " là tập hợp rất nhiều vụ án mà trong đó, nạn nhân đều đã được số phận sắp đặt là kẻ xấu số, vì không ai biết được vì sao họ lại chết bị thảm đến vậy. Viễn cảnh mà Todoroki chứng kiến bên trong nhà thờ hoang tàn đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong " Cái chết Đen ". Con người mất đi lý trí, tinh thần bào mòn đến mức không còn giữ được hình dạng của mình nhưng tất cả đều hướng đến Chúa Cha trong giả tưởng của họ mà mong ngóng đến giấc mộng được giải thoát khỏi trần thế này. 

" Khoan đã, Hikaru,...vụ án đó, chẳng phải là đã được giải quyết triệt để rồi sao ? " Todoroki ngạc nhiên. 

" Nếu như vậy thì những thứ mà anh thấy đó sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. " Hikaru thở dài: " Năm đó, bố anh là người đứng ra để xoa dịu dư luận vì ông ấy là người điều tra chính. "
" Bố tôi...? "

" Tôi sống ở Hokkaido được 7 năm, đến năm thứ 4 là năm đã xảy ra những " Cái chết Đen ",  có nghe người ta đưa tin ông ấy trực tiếp đến đây điều tra. Đến khi vụ việc bung bét, dự luận ầm ĩ và náo loạn thì mọi chuyện bỗng dưng dừng lại, như thể là gió ngừng thổi thì cũng lặng sóng. Tôi không biết ông ấy liệu đã giải quyết được tất cả những vấn đề ấy hay chưa. Nhưng có vẻ như mọi linh cảm của tôi bây giờ đều cho rằng tai họa đó sắp đến lần nữa. " 

" Nếu là chuyện của 3 năm trước, lúc đó tôi vẫn còn ở Anh, nhưng không thấy người ta đưa tin về nó... "

" Chuyện này lọt ra ngoài sẽ không hay, thứ nhất ảnh hưởng danh tiếng anh hùng Nhật Bản, thứ hai sẽ khiến cho những bàn tán làm nhiễu sự thông tin, càng ít người biết thì càng tốt...Nếu anh muốn rõ hơn thì tôi nghĩ anh nên nên đi gặp bố anh, tôi cũng chỉ biết được có đến đó thôi... "

" Được rồi, vậy còn cô thì sao ? Mọi thứ trên bệnh viện đều ổn cả chứ. "

" Tôi cũng chịu, không tốt hơn mà cũng không xấu hơn, anh có nhớ về người đàn ông bên Osaka ấy không ? "

" Có. "

" Tôi có lén coi được, đoạn băng ghi hình của ông ấy trước khi chết, có vẻ nhưu ông ta cũng đang cầu nguyện rồi tự dưng lăn ra chết. "

" Sao có chuyện hoang đường như vậy được...? "

" Tôi còn thấy hoang đường, những manh mối mà tôi và anh tìm được cho đến nay chẳng có j ăn nhập với nhau, nhưng suy cho cùng thì tất cả đều hướng về những " Cái chết Đen " rồi đấy. "

" Phải rồi, trước đó, cô có nới với tôi là thi thoảng đi nhà thờ mà đúng không, lúc mà vụ án diễn ra, cô có từng đến nhà thờ đó lần nào chưa ? " 

" Đương nhiên là chưa, Hokkaido thì rất nhiều nhà thờ mà, tôi còn không biết nơi đó là nhà thờ ấy chứ... " 

Todoroki nghe cô nói thì thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ tựa người vào ghế, mấy ngày qua chẳng có ngày nào được yên ổn. Những căn bệnh kì lạ thì cứ nổi lên khắp nơi, khiến người dân lo lắng thấp thỏm, và thứ mà họ trông cậy vào là những người anh hùng hàng đầu như Todoroki đây. Có vẻ như mọi chuyện chẳng đi được đâu vào đâu cả, mà nó còn đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nữa. Đến cả Hikaru không mấy khi hút thuốc cũng phải đứng ngoài ban công cùng khói thuốc mà đau đầu suy nghĩ, không biết nên trách kẻ nào đã gây ra chuyện này hay trách những người như họ bây giờ quá vô dụng dù đã cố gắng hết sức.

" Hikaru này. " Todoroki ngồi xuống cạnh cô.

" Sao thế ? " Hikaru nhướng mày nhìn anh.

" Đi ăn gì đó thôi, cứ công việc mãi làm tôi sắp phát khùng lên đến nơi rồi. " Anh khẽ cười.

" Giờ ăn á ? Nửa đêm rồi mà, còn ai mở cửa mà ăn ? " Cô cau mày.

" Tôi biết có chỗ ăn ngon lắm, người ta mở đêm không mở ngày, ở bên góc phố đoạn hướng ra sông ấy. " 

" Được rồi... "

Màn đêm đen tuyền chỉ hơi nhấp nháy ánh sao, trời không có gió nhưng tuyết rơi cũng đủ khiến người ta lạnh cóng người, có vẻ như thời tiết chỉ mới đi qua được một nửa mùa đông. Hikaru bước theo anh thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra đường phố vắng vẻ, chẳng biết đã bao lâu rồi mới có thể bỏ chút thời gian để ngừng suy nghĩ về công việc, nhưng trong đầu bây giờ cũng không thể thư thả nổi là mấy. Todoroki cũng chẳng khá hơn cô la bao khi bởi trách nhiệm của anh còn lớn lao hơn thế, nhưng trông thấy Hikaru cứ căng thẳng mãi từ lúc ở trong nhà đến khi ra khỏi đường khiến Todoroki cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù sao thì gánh nặng này còn có cô ấy ở bên cạnh anh cùng gồng gánh mọi chuyện. Anh khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay cô, Hikaru cảm giác được hơi ấm tràn lên làn da mình thì có chút ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh, người đàn ông bên cạnh bây giờ đang nở một nụ cười trìu mến, vì thế mà bất giác mọi phiền não đều như tan biến đi cả.

" Đừng lo lắng nữa, Hikaru, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi, tôi sẽ cùng cô cố gắng hết mình. " Todoroki kéo lại chiếc khăn quàng cổ thắt lở dở cho cô. 

" Anh thật là biết cách an ủi người khác đấy. " Hikaru khẽ đan từng ngón tay để nắm lại tay của Todoroki, ngượng ngùng mỉm cười. 

" Thế sau mọi chuyện, cô có muốn ở lại Tokyo này cùng tôi không ? " 

" Như thế có được không, phiền anh lắm ấy. " 

" Không phiền đâu, có cô ở cùng, tôi thấy vui hơn nhiều. "

" Anh đang tỏ tình tôi đấy hả, Todoroki ? " 

" Cô nghĩ thế cũng được mà. " 

Hikaru nghe anh nói vô tư lự như vậy, không biết liệu người này đang đùa giỡn để cho cô thấy thoải mái hơn hay là nhân cơ hội để nói lời thật lòng. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy không nên là thật, dù sao thì anh hùng nhiều tiếng tăm như anh ấy, đòi yêu đương với một đứa nhà quê như cô thì cũng không hợp lý tí nào. 

" Được rồi, tôi sẽ bám anh đến khi nào chán thì thôi. " Hikaru nháy mắt. 

" Chán thì sao ? Định bỏ tôi mà về  Hokkaido ấy hả ? " Todoroki bĩu môi, sau đấy thì siết chặt lấy tay cô: " Tôi không để cô chạy thoát nhanh thế đâu. " 

Hikaru nhìn anh ấy quyết tâm như thế chỉ biết cười vui vẻ, một nụ cười như sưởi ấm đêm đông buốt giá trong trái tim của Todoroki. Cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian, anh vẫn luôn muốn nắm đôi tay này, giữ cô ấy mãi ở bên mình mà chẳng bao giờ được lìa xa, tình yêu có thể chưa từng hiện hữu trong những năm tháng họ không ở bên nhau, nhưng có vẻ như chúng đã trở thành vô thức. Từ những lần đầu gặp lại, nhịp đập trong lồng ngực của Todoroki đã luôn réo lên với anh rằng người tình mà anh đã mong mỏi suốt bao năm chính là cô ấy nà chẳng phải là ai khác. Chỉ cần có Hikaru ở bên cạnh, thì tất thảy mọi thời gian của anh đều là vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro