04: Mặt tối của LMTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một năm rưỡi kể từ ngày đó, mỗi ngày của cậu chỉ quanh quẩn giữa luyện tập, ăn uống và luyện nấu ăn. Sức chiến đấu trong cậu được nâng đến mức cao nhất có thể, vì là Omega để cậu không chịu ảnh hưởng từ các tác động Yuu đã huấn luyện cả thể chất và tính cách cho cậu.

AFO: Đến nay cũng lâu lắm rồi nhỉ, chúng ta cũng nên giới thiệu con với mấy đứa kia thôi.

All: はい

Trụ sở Liên minh được đặt tại Kyoto, tâm trạng cậu vừa háo hức vừa lo lắng muốn xem những kẻ đó ra sao.

________Căn cứ________
Nơi này chính xác là căn nhà hoang, tiến sâu vào các mùi hôi toả ra nồng nặc, không biết phải ở lâu với hai con người ưa sạch sẽ nên bị lây không nhưng cậu ghét cái mùi này.

Toga: A~ rõ ràng Tomura nói sẽ có người mới đến mà, sao cả năm rồi mà có thấy ai đâu

Tomu: Im

*Két*
AFO: Lâu rồi không gặp, như đã nói đây là thành viên mới, con trai của ta

Bước ra từ phía sau ông, còn chưa kịp giới thiệu từ đâu hai con người phi lại cậu với tốc độ cao cùng con dao trên tay nhưng...

*BỐP* *BỐP*

Yuu: Thử động vào anh tao xem "gằn giọng"

Dabi: Quá đáng

Toga: Yuu-chan, sao cậu lại đánh chứ đây là hình thức chào mừng mà

Yuu: "im lặng+ nhìn"

Quác quác quác

Kama: Yuu nee-san "chạy lại"

Ameji: Này, mới gần hai năm mà nơi này hơi bốc mùi rồi đấy "cười thân thiện như chưa bao giờ được cười"

All: Yes mom

Tức khắc, 4 người trong căn phòng đứng phắt dậy mỗi người một việc mà kì cọ căn phòng trừ người ngồi tại quầy đang nhâm nhi ly rượu tại quầy.

Ameji: Tomura?

Tomu: Tôi k...

Chưa kịp dứt câu, bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình trìu mến, đứng phắt dậy chung tay với 3 người kia "xây dựng tổ ấm".

AFO: Con thấy sao Izuku?

Izu: .... Liên minh tấu hề

Phụt... Hahahahahaha cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Ở lại hồi, AFO về lại Higashiyama tiếp tục nghiên cứu của mình.

Để chào đón thành viên mới, Dabi chính tay xuống bếp trổ tài nấu nướng khi nghe cô sếp nhỏ muốn nấu ăn cho mọi người.

Toga: Nè nè Tớ gọi cậu là Izuku- chan được không

Izu: Có thể

Tomu: Shigaraki Tomura

Kuro: Kurogiri

Dabi: Cứ gọi tôi là Dabi

Toga: Còn tớ là Toga Himiko, có thể gọi là Himiko a~

Izu: Ừm

Yuu: Đây là Kama, em ấy nhỏ tuổi nhất trong chúng ta nhỏ hơn anh 1 tuổi "vừa nói vừa xoa đầu Kama"

Izu: Ah cục cưng mà em kể

Ameji: Tớ là Ameji a~

Quác quác quác

Ameji: Quá đáng thật sự luôn á "tức giận"

Kuro: Mà sắp tới mọi người tính làm gì?

Ameji: Ông chủ giao nhiệm vụ, cải trang xâm nhập UA điều tra thông tin về lũ học sinh

Toga: Sướng quá đi, Toga cũng muốnnnn

'Hợp nhau thật'

Dabi: Bao giờ?

Yuu: Hai tuần sau diễn ra đợt tuyển sinh nhưng đã đăng ký đợt thi lại

Tomu: Chúc may mắn "giọng miễn cưỡng"

Yuu: Onii-chan, anh làm phó thống lĩnh nơi này

Izu: Không phải em à? Anh không được đâu

TA: Tớ biết lý do nè "đồng loạt giơ tay"

Kama: Cảm giác trên cơ người cầm đầu kích thích hơn

Ánh mắt oán giận chỉa thẳng vào con người lười biếng kia, rõ ràng ít nói lắm nhưng cứ liên quan đến Yuu lại y như rằng.

Toga: Khoan, Yuu-chan nói là sắp xếp nơi ở đoàng hoàng cho chúng tớ mà

Yuu: Mai, Higashiyama

________________
Ngồi trên chiếc xe Limousine đến Higashiyama, cả lũ không nhịn được mà nhìn nhau hoang mang Hồ Quỳnh Hương

Yuu: Đến nơi rồi

All: WTF????

Dabi: Biết cậu có tiền, nhưng không nghĩ đến mức này

Cả đám tranh nhau gật đầu lia lịa, cậu từng được nghe kể nhưng căn nhà này với căn mà cậu tưởng tượng nó khác nhau hoàn toàn

Izu: Từ tên nghèo kiết xác tôi bỗng trở thành kẻ giàu có

Ameji: Căn này đã là gì so với căn ở Mỹ với Nga đâu, mấy căn khác cũng ngang cỡ này

Lại lần nữa, Liên minh tội phạm đồng loạt nhìn nhau không hẹn mà những người cũ có cùng suy nghĩ,

'Trước giờ chúng ta kiềm nén chi tiêu tằn tiện để làm cái quái gì vậy'
.
.
.
Lại một tháng nữa trôi qua, giờ đây Izuku đã dần thân thiết hơn với người Liên minh tội phạm, cậu cũng phát hiện ra ít điều thú vị như Tomura và Dabi thường đi với nhau, Toga Ameji lại hợp cạ nhau đến lạ.

Toga: Chúc mọi người may mắn. Nhớ về thăm tớ thường xuyên nha

Trở về căn nhà cũ, nơi đây đã được sửa chữa lại sau vụ cháy năm đó để phục vụ nhiệm vụ thuận lợi hơn. Cái cảm xúc lâu rồi chưa cảm nhận được ùa vào trong tâm trí, cậu nhớ mẹ nhơ rất nhiều nhưng giờ cậu không còn cô độc nữa. Cậu đã tìm thấy gia đình mới cho mình, ai cũng rất tốt dù họ là tội phạm đi nữa

Yuu: Căn nhà chỉ có hai phòng nên em Kama cùng phòng, anh với Ameji nhé

All: Vâng

Sắp xếp hành lý gọn gàng, cả bọn cùng nhau đi đến siêu thị mua thức ăn, vật dụng cá nhân. Nói là mua thức ăn nhưng đa phần toàn đồ ăn vặt, 3 con người đi cùng cậu cứ hễ thấy món ăn vặt nào thì lại vứt vào giỏ hàng không thèm nhìn giá. Đem ra tính tiền cậu tá hoả khi nhìn số tiền phải chi, cậu đâu có nhiều tiền để chi đâu chứ. Phân vân không biết sao thì chiếc thẻ Đen huyền thoại được đưa ra.... Ah~ Cậu quên mất cậu là kẻ giàu có mất rồi.

20/06/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro