Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:
Chờ anh của ngày hôm qua.

Disclaimer:
Các nhân vật trong BnHA thuộc sở hữu của Horikoshi Kohei-sensei. Oneshot thuộc bản quyền của Kagura, không re-up hay mang đi bất cứ đâu mà không có sự cho phép.

Author: 
Đan Hàn - Kagura-Lars.


Pairing:
Bakugou Katsuki x Todoroki Shouto - BakuTodo.
Một chút: DekuTodo.

Category:
Angst trá hình Humor, OE, Boy's love, 1x1, hiện đại.
Tạc mao-Chiếm hữu công và Băng sơn-Hiền lành thụ.

Rating: T.

Warning: 

OOC nặng.

Nội dung của Oneshot không ảnh hưởng gì đến cốt truyện của manga BnHA.

Những tình tiết, địa điểm, sự kiện trong Oneshot đều là hư cấu do Au nghĩ ra. KHÔNG CÓ THẬT.

Bối cảnh:
Khi những mầm non của lớp 1-A đã trưởng thành, nảy chồi trở thành những anh hùng mà họ ấp ủ từ lâu.

Summary: 
"Mày là ai?" 

"Tôi là người yêu cậu" 
"..." 

"Ngày mai cậu cũng tới?" 
"Tất nhiên!" 
"Vì cái gì?"
"Chẳng phải quá rõ sao? Tôi là người yêu của cậu, Katsuki..."

Note: 
Đừng tin cái tiêu đề sến sủa đó, nói nghiêm túc đó. :'v

------------------------------------------------------------


Một anh hùng.

Người luôn làm tròn trách nhiệm của bản thân mình, sẵng sàng đối diện với chiếc lưỡi hái của tử thần chỉ để bảo vệ mọi người. Bakugou Katsuki cũng không ngoại lệ.

- Urg....

Nhẹ nhàng nhíu hàng mi nặng trĩu, kẻ khoác trên người chiếc áo màu lục nhạt của bệnh nhân khẽ rên một tiếng. Các cơ mắt bắt đầu hoạt động, đôi hồng ngọc Ruby dần hiện hữu rõ hơn, nhìn một hồi ở phía bên phải xong lại đảo nữa vòng về bên còn lại. Hành động vừa rồi giúp cho hệ thần kinh trung ương của hắn bắt đầu làm việc.

Đồng tử Ruby nhận thấy hắn đang nằm trong một căn phòng phủ màu trắng xoá, ấy vậy còn chưa thể tệ hơn là mùi thuốc sát trùng ngay lập tức xộc thẳng vào mũi tấn công khứu giác của tay tóc vàng nằm mệt mỏi trên giường, điều đó khiến hắn bất chợt bật người dậy thở dốc.

Bakugou Katsuki đang nằm trong bệnh viện.

Tại sao hắn lại nằm đây? Nếu giờ bạn có mặt trực tiếp ở đấy để mà hỏi hắn câu đó, điều hiển nhiên thứ mà bạn chắc chắn sẽ được vinh dự nhận lấy là một cú nổ đau đớn thẳng vào mặt, hoặc nhẹ hơn là bị chửi cho một trận mà ứ hiểu lí do tại sao. Bởi hiện tại, Bakugou đang cực kì khó chịu với cái vấn đề "tại sao hắn lại nằm trong bệnh viện" mà không rõ nguyên nhân do đâu.

Một căn phòng với bốn bức nhìn muốn lòi cả mắt cũng chỉ vỏn vẹn duy nhất một màu trắng, không gian không quá rộng cũng không quá chật hẹp, bên phải là một cánh cửa ra vào còn bên trái là khung cửa sổ đã được mở sẵn. Khi quay mặt ra "bức tranh" bên ngoài kia, máu nóng trên não Bakugou mới dần lắng xuống, gió nhẹ từ thiên nhiên bên ngoài thổi vào trong thật sự khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Có điều...

Cộc cộc.

Lại lần nữa, máu điên đang đua nhau mà tập trung hết lên não tên tóc vàng, cặp Ruby hằn lên rõ sự phẫn nộ. Hắn thề sẽ đập nát đầu đứa nào gan to dám phá đám khung cảnh bình yên của Bộc Phát Vương đại nhân này. 

- Tôi vào được không?

Đuôi mắt Bakugou khẽ giật nhẹ như một loại phản ứng hoá học mà chất xúc tác là tông giọng ở phía sau cánh cửa kia. Một giọng nói trầm vô cùng, ấy vậy mà lại nhẹ nhàng như gió thoáng qua, nó khiến Bakugou thấy bình tâm hơn hẳn. Một bóng hình thân thuộc hiện hữu trong tâm trí hắn một cách mơ hồ tựa thước phim hỏng. Miệng và thanh quản vô thức hoạt động.

- Vào đi!!

Bakugou Katsuki thề với chúa, nếu bây giờ hắn có thể cử động linh hoạt như bình thường thì điều hắn hiển nhiên sẽ làm tiếp theo đó là tự cho một cái bạt tay vào mặt.

"Địp mẹ, cái miệng phản chủ!" Nội tâm hắn đang biểu tình rất quyết liệt trong vô vọng.

Trước khi định giơ tay lên tự tán cho bản thân một cái thật thì cánh tay bỗng bị dừng lại ở giữa không trung bởi tiếng "két" từ cánh cửa cũ kĩ kia. Nhưng não Bakugou còn chưa kịp phân tích tại sao cái bệnh viện nhìn sang trọng thế này lại không đổi một cánh cửa êm tai hơn, thì hình bóng của một người con trai... ờm, có thể nói là cao hơn hắn một chút bước vào đã khiến nhãn cầu đỏ giãn ra hết mức.

Đập vào mặt hắn là một mái tóc hai màu nữa trắng nữa đỏ kì lạ, phía bên phải khuôn mặt có một vết bỏng lớn nhưng... mắt hắn lại thấy ngũ quan của người đó đẹp lạ thường, lại thêm đôi đồng tử hai màu quái dị không kém mái tóc kia. Bên phải một màu xám tro huyền ảo như muốn hút tất cả mọi thứ vào trong đó, bên còn lại thì tựa một hòn ngọc Turquoise nhưng trông nó thật lạnh lẽo. Chiếc áo sơ mi xám tay ngắn làm lộ ra phần cánh tay trắng ngần của chủ nhân chúng. 

Chung quy lại, Bakugou đã tưởng rằng đứng đối diện hắn lúc này là một con búp bê sứ mang trên mình một vẻ đẹp ma mị.

Và lần thứ hai trong ngày, hắn muốn tán cho mình một cái vì dòng suy nghĩ đó. Tạm gọi vậy đi, "con búp bê" lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường bệnh mà đối diện với tay tóc vàng có khuôn mặt rất ư là hung tợn. Hắn bắt đầu gầm gừ.

- Mày là thằng éo nào?

Nhãn cầu hai màu và khuôn mặt vô cảm vẫn không có gì thay đổi. Bakugou công nhận, nhìn từ xa thì đôi mắt đó quả thật rất dụ hoặc nhưng lúc này nó lại ở rất gần, cầu mắt đỏ không hiểu tại sao chúng lại có thể ma mị đến thế, dù không có hồn nhưng nó hoàn toàn có thể khiến cho Bakugou có cảm giác như một dòng điện đang chạy từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân. Hai nhãn cầu khác màu đó đang nhìn thẳng vào hắn.

- Todoroki Shouto!

Một cái tên đối với Bakugou lúc này phải nói là... quá mơ hồ, hay nói đúng hơn là hoàn toàn xa lạ, không có chút thân thuộc nào trong mớ kí ức hỗn loạn ở đầu hắn. Todoroki Shouto là thằng éo nào? Hắn có biết một người đang sống mà chẳng khác một con rối biết đi như vậy à? Lại còn... arg, nói chung là ngoài giọng nói của người kia ra thì hắn chẳng còn thấy có gì quen thuộc nữa cả.

- Tôi là người yêu cậu!

Todoroki lại lần nữa lên tiếng và câu nói vừa rồi của cậu vô tình làm đình chỉ mọi hoạt động của tên bệnh nhân có khuôn mặt hung thần đang ngồi trên giường bệnh.

Không cần phải soi gương, Bakugou cũng biết mặt mình bây giờ đơ ra thấy rõ. Mặc cho biểu cảm của con búp bê đối diện vẫn không mấy thay đổi... nhưng cái câu vừa thốt ra từ miệng nó lại khiến Bakugou chỉ muốn bụp thẳng vào khuôn mặt tuyệt mỹ đó một cú nổ, nếu hắn có thể. Người yêu éo giề? Hắn thậm chí còn không biết tên cậu nữa mà. Đùa nhau à? THÍCH NHỜN VỚI BỘC PHÁT VƯƠNG NÀY HẢ?

- Đầu cậu đang gào thét "người yêu cái quái gì?" đúng chứ?

Thay vì hệ trung ương thần kinh đang mách bộ não Bakugou gào thét đủ điều thì lần này nó chính thức bị tạm dừng hoạt động hoàn toàn. Thay vào đó là da gà, da vịt lẫn da đà điểu các kiểu đang dần hiện rõ lên hai cánh tay của hắn. Không phải là kinh tởm, chỉ là ớn lạnh đôi chút. Bakugou cảm giác như người đang ngồi đối diện hắn dù trông vô cảm tới cỡ nào nhưng lại hoàn toàn bắt thóp được mọi hành động lẫn suy nghĩ của hắn. Nó khiến một đứa huyết áp cao như Bakugou dễ dàng bùng nổ theo cả nghĩa đen lẫn bóng.

- RỐT CUỘC MÀY LÀ THẰNG QUÁI NÀO?

- Tôi là người yêu cậu!

Thần thái điềm tĩnh một cách tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Todoroki vẫn không thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, người anh hùng đội trời đạp đất - Ground Zero muốn giơ tay đầu hàng và mau chóng thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này. Hắn chỉ còn cách gãi mái tóc xù màu vàng rơm của mình cũng một tiếng thở dài thay cho lá cờ trắng được giơ lên. Hắn hoàn toàn bất lực trước cái người tên Todoroki Shouto kia.

Nhìn bộ dạng đặc trưng cho sự bất lực của Bộc Phát vương, Todoroki phải âm thầm nhéo lên tay để ngăn không cho bản thân cười. 

Nếu thật sự bật cười thành tiếng, số phận sẽ được đặt dấu chấm hết ngay lập tức và đích thân Bakugou sẽ tiễn cậu về suối vàng, bản thân thì cho rằng mình còn quá trẻ để nói lời từ biệt với cỏi trần này... với lại chết theo kiểu đó không những nhảm mà còn rất ngu. Thế nên Todoroki quyết định bảo toàn cái mạng nhỏ bé này của mình trước đã.

- Katsuki, bác sĩ bảo cậu có thể rời bệnh viện hôm nay nhưng tối thì phải quay lại đây để kiểm tra tình hình sức khoẻ! 

Một từ, gồm ba âm. Tưởng như một điều rất đỗi bình thường... ừ thì nó sẽ bình thường thật nếu như từ đó không phải là "Katsuki". Bakugou chắc chắn rằng hắn không hề bị lãng tai, hắn còn trẻ chán mà, nhưng cái màng nhĩ hắn lại thu được một chuỗi thông tin dưới dạng âm thanh mà cái từ đầu tiên trong "thông tin" đó lại khiến não hắn phải vận hết công suất mà hoạt động.

Và sau vài giây rất nỗ lực, hắn đúc kết ra một câu "Todoroki vừa gọi hắn bằng tên, BẰNG TÊN!"

- Katsuki.... Mặt tôi dính gì à?

Câu nói lần này của Todoroki đã khẳng định cho việc não của Bakugou đã đúng và hắn không hề nghe lầm. Ngoài cha mẹ và thằng Deku, vẫn còn có người gọi hắn bằng cái tên Katsuki, và người đó là đứa đã làm hắn có cảm giác như bị cả triệu con kiến bò khắp khung xương, ngứa ngáy nhưng không biết đường đâu mà gãi. 

- NÓI NHƯ KIỂU NÃY GIỜ TAO NHÌN CHẰM CHẰM VÀO MÀY ÉO BẰNG!

"Thì đúng vậy mà!"

Dòng Italic hiện hữu cho dòng suy nghĩ trong đầu Todoroki, sở dĩ nó không được nói thành lời là vì bản thân cậu nhận thức được số mình sẽ đi về đâu khi nói câu đó. Với Todoroki, không phải vì cậu sợ Bakugou mà là vì bản thân cậu biết, Bakugou lúc nổi khùng mà còn đổ thêm dầu vào lửa thì hậu quả sẽ thế nào, cậu chỉ lo cái bệnh viện này không đủ kiên cố để chống chọi lại thôi.

Nhãn cầu xám-xanh khẽ chớp vài cái, đảo qua đảo lại để tìm cái cớ.

- Cậu có muốn đi đâu không?........."Với tôi".

Nếu là khoảng thời gian trước thì cái cụm trong ngoặc kia sẽ không để dưới dạng Italic đâu, Todoroki mỉm cười đầy gượng gạo.

Hai hòn Ruby một lần nữa giản nở vì ngạc nhiên trước sự chủ động của đối phương. Không biết có phải do vừa thức dậy mà não lúc nãy phải hoạt động quá công suất nên giờ... giãn xoắn cực đại luôn rồi không. Hai từ mà Bakugou đang muốn dùng để miêu tả bộ não của hắn ngay lúc này: Trống rỗng.

- Tuỳ mày!

Khuôn mặt Todoroki chẳng có gì thay đổi, nó khiến Bakugou rất chi là khó hiểu. Như kiểu cậu đã dự trước câu trả lời của hắn.

- Công viên giải trí?

Nằm ngoài dự đoán, hắn không nghĩ một người nhìn chững chạc như Todoroki lại thích mấy nơi như thế. Thành ra miệng hắn lần nữa lại hoạt động một cách phản chủ.

- Sao cũng được!

Câu nói như kiểu cho có lệ. Todoroki không mấy bận tâm về điều đó. Cậu đưa cho Bakugou một chiếc túi rồi đứng dậy rời khỏi phòng, không quên dặn dò đối phương.

- Đồ của cậu ở trong đó, thay nhanh đi! Tôi chờ ở dưới sảnh bệnh viện!

Câu nói vừa chấm dứt cũng là lúc cánh cửa ấy lần nữa được khép lại. Tiếng bước chân của Todoroki trở nên lắng dần đi theo thời gian. Trong căn phòng màu trắng, Bakugou cầm túi đồ trên tay, hắn chính thức bùng nổ. 

- ĐỪNG CÓ RA LỆNH CHO TAO!

Mặc cho tên bạn trai huyết áp cao đang nổi trận lôi đình, Todoroki đội mũ lên giấu đi mái tóc hai màu cùng vàng mũ cụp xuống che khuất nửa mỹ quan tuyệt đẹp trên khuôn mặt, cậu ung dung ngồi xuống hàng ghế dưới đại sảnh của bệnh viện. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một cái thở dài nặng nề, hệt như cõi lòng cậu vậy.

Sau tai nạn đó, Bakugou Katsuki - còn được biết đến với cái danh anh hùng Ground Zero - đã bị mất trí nhớ. Ngoài gia đình, thằng bạn thuở nhỏ và công việc, hắn không nhớ bất kì điều gì nữa, kể cả người hắn yêu từ hồi năm nhất cao trung đến giờ cũng không còn là gì trong tâm trí hắn. Todoroki Shouto tự hỏi cậu có tư cách để gọi là "người yêu" của Bakugou Katsuki nữa hay không. Dù cậu đã biết rõ câu trả lời.

- Todoroki-kun!

Một cánh tay với những vết sẹo đặt lên vai Todoroki khiến cậu thoáng chốc giật mình. Khẽ xoay cổ ra sau góc 90 độ, hiện hữu trong tầm nhìn của nhãn cầu hai màu là hình ảnh một cậu con trai có mái tóc xù màu lục với vài vết tàn nhang trên khuôn mặt, tổng thể cũng cỡ khoảng 25 tuổi, hiển nhiên là chiều cao thấp hơn Todoroki một tẹo.

- Midoriya?

Người bạn thân nhất của Todoroki - Miyoriya Izuku, cũng là người anh hùng xếp top được mọi người ngưỡng mộ - Deku.

- Khiến cậu giật mình à, xin lỗi nhé! - Midoriya nở một nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ, tay khẽ xoa mái tóc xù của mình.

 - Tớ không bận tâm! - Todoroki lại một lần nữa quay về phong thái điềm tĩnh của mình, cặp mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô tận nào đó.

- Todoroki-kun, cậu và Kacchan như vậy... có ổn không? Đã b----

-Ổn mà! Được ở bên cạnh Katsuki... Với tớ thế là quá đủ rồi!!

Todoroki  đã nhanh chóng cắt ngang, không đợi cho cậu bạn thân của mình kết thúc câu nói dửng dưng kia. Khoé môi người con trai với mái tóc hai màu cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nhãn cầu không có dấu hiệu của sự sống nhìn vào người kia.

Midoriya khẽ nuốt nước bọt, cậu công nhận khoảnh khắc mà Todoroki cười là rất hiếm nhưng... cậu lại thấy có chút rợn người với Todoroki của hiện tại. Một nỗi xót ra dâng lên khiến mái đầu xanh lục chỉ còn cách cắn chặt hai hàm răng lại với nhau.

- MÀY LÀM ÉO GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ?

Midoriya thất thần lùi ra sau một bước song hướng ánh nhìn về phía hành lang, nơi một người trai vận trên mình chiếc áo sơ mi trắng xắn tay tới cùi chỏ, đeo kính râm, mái đầu vàng quen thuộc bị giấu đi dưới 1 chiếc mũ lưỡi trai, cái đáng chú ý nhất là chiếc quần tây ống rộng. Vẫn là cái style mặc quần kiểu "hai lúa" lệch xệch như hồi còn học cao trung của Bakugou.

- Kacchan?

Ngay sau khi tên gọi tên cậu bạn thuở thơ ấu của mình, Midoriya bị tên tóc vàng mang khuôn mặt chẳng khác một hung thần xách cổ áo lên, tiếp theo cảnh tượng một con sư tử không ngừng gầm rú và một con thỏ đáng thương đang cố bào chữa dù chẳng biết mình đã làm gì. Todoroki cảm nhận thấy như hàng nghìn con mắt của những người xung đang nhìn chằm chằm vào họ, cậu đang thầm cảm ơn chúa vì không ai nhận ra họ chính là những anh hùng đứng trong top 3, không thì chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào.

- Ê, thằng nữa nạc nữa mỡ, lại đây!

Ngừng việc đảo mắt qua lại nhìn xung quanh, Todoroki chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế đệm mềm mại mà tiến lại gần tên người yêu đang rất không thoải mái của mình. Và cậu nghĩ rằng cậu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xẩy ra.

- Mày biết tên này?

Đúng như dự đoán của mình, thần sắc không đổi. Todoroki chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời của mình. Hiện tại Bakugou đang khó chịu thì tốt nhất nên tìm hướng trả lời  ngắn gọn xúc tích nhất có thể. Dường như hiểu ý người bạn thân của mình, Midoriya lên tiếng thay.

- Chúng ta đều là bạn từ hồi còn học ở U.A---

Bùm.

- BỐ CÓ MƯỢN MÀY LÊN TIẾNG À?

Có lẽ vì lí do nào đó dù có trả lời ngắn hay dài thì chỉ cần đó là Midoriya thì hiển nhiên sẽ bị ăn chửi ngay lập tức. Bằng chứng là việc chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng bằng một tiếng nổ không nhỏ nhưng cũng không quá to, chung quy là đủ để doạ tên anh hùng đứng top mà không ảnh hưởng đến xung quanh. Vì cú nổ đó nằm ngoài dự đoán nên Todoroki cũng giật bắn người mà lùi ra sau như một phản xạ nhất định.

- Còn mày nữa, nhìn cái quần gì? ĐI!

Hiện tại Todoroki vẫn chưa kịp định hình lại sau cú nổ vừa rồi, sau khi hệ thần kinh trung ương của cậu kịp phân tích xong câu vừa rồi thì Bakugou đã đi đến cửa sảnh mất rồi. Không hẳn là luống cuống, bởi bản thân cậu đã quá quen với cái cách hành xử không thể nào thô lỗ hơn của người kia, nhưng nếu không đuổi kịp thì nguy cơ bị bỏ lại cũng hơi bị cao, Bakugou cực ghét những kẻ rề rà, chậm chạp.

Chỉ kịp quay sang ra hiệu chào cậu con trai tóc xù màu xanh lục kia, Todoroki đã nhanh chóng chạy theo sau Bakugou nhanh nhất có thể. Midoriya vẫn đứng đó, âm thầm nhìn bóng dáng hai người bạn thân của mình dần dần khuất dạng theo từng chuyển động của chiếc kim giây trên đồng hồ. Đôi mắt tròn xoe trùng màu với mái tóc ánh lên một cái nhìn đầy xót xa và đầy ẩn khuất, cậu chỉ bất thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mười ngon tay từ hai đôi bàn tay in đầy vết sẹo đan vào nhau rồi tựa lên vầng trán, nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở, thanh quản trầm khẽ thì thầm.

- Cậu đã luôn như vậy sao, Todoroki-kun?


Bệnh viện này được xây ở ngay trung tâm thành phố, và hiện đang là ngày nghỉ nên việc trên đường phố tấp nập dòng người qua lại là điều hiển nhiên. Và cái sự "hiển nhiên" đó đang khiến Bakugou sôi máu khi xém bị đè bẹp bởi đám con gái bất chợt bu lấy cái người cứ lẽo đẽo sau lưng hắn. Todoroki hiện tại đang bị vây quanh bởi hàng tá cô gái không biết từ đâu chui ra, đúng thực tế là đã cải trang rồi, nhưng cái vẻ đẹp tự nhiên đó của cậu vẫn không thể nào vơi đi được. Nếu họ nhận ra được cậu chính là anh hùng trong top 3 - Shouto, thì chẳng biết chuyện gì sẽ ập tới, tệ nhất là hiện tại khi phát hiện hàng tá hắc tuyến đang đua nhau chiếm lấy lãnh thổ trên khuôn mặt của Bakugou.

Todoroki nuốt nước bọt khẽ thầm cầu nguyện mình sẽ không bị ăn một cú nổ vào mặt.

Đôi hồng ngọc Ruby hằng lên những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đẹp mã kia. Hắn thật sự cảm thấy khó chịu dù chẳng hiểu khó chịu vì cái quái gì. Một phần là vì hắn ghét đám đông, ghét cay ghét đắng là đằng khác, ấy vậy mà phải đi chung với một kẻ hút gái như vậy... Hắn thà nằm dài trong cái phòng sặc mùi thuốc sát trùng đó thì hơn.

Nhưng lỡ đồng ý rồi mà giờ đi về... ĐÙA CHẮC?

Bakugou công nhận hắn rất cục súc nhưng éo có nghĩa hắn không phải là một thằng đàn ông. Đã nói thì làm, đứa nào chắn đường cứ việc cho NỔ BANH XÁC hết.

Thật như vậy, theo một nghĩa nào đó. Sau một hồi đợi cho máu trút bớt khỏi não, Bakugou nhanh chóng tách đống lúc nhúc, ồn ào kia sang một bên theo cách nào đó nhẹ nhàng nhất, chỉ hi vọng rằng hắn có thể định nghĩa được hai từ "nhẹ nhàng". 

Và vâng, đúng nhẹ nhàng thật. Todoroki còn ngạc nhiên nữa là đằng khác nhưng cậu đã hối hận và rút câu trước ngay sau khi nhận được một một cảm giác đau buốt bắt nguồn từ cổ tay.

Bakugou mạnh bạo lôi cái nam châm hút gái kia ra khỏi vòng vây sau vẫn thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Todoroki kéo đi lướt qua dòng người trên phố. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu của người phía sau, mặc Todoroki bảo đau thế nào hắn vẫn nhất quyết kéo cậu đi thật nhanh. 

Vẫn luôn là như thế.

Cho tới khi cả hai đứng trước ga tàu, Bakugou mới chú ý đến vết đỏ hằn trên cổ tay trắng ngần nhỏ nhắn của kẻ hắn cho là một con búp bê sứ sau khi buông tay cậu ra. Bản thân tự nhiên cảm thấy có lỗi vì tạo dấu ấn không mấy bắt mắt trên cánh tay tuyệt mỹ của người kia, và cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng kia không cho phép hắn nói "xin lỗi" dù cảm thấy khó chịu cỡ nào.

Cả hai quyết định đứng ở ga đợi chuyến tàu tiếp theo tới. Hành động xoa lấy cổ tay của Todoroki nằm trọn trong tầm nhìn của Bakugou khiến cho hệ trung ương thần kinh của hắn lần nữa hành động cẩu thả.

- Đau lắm hả?

Ở cái góc nghiêng 90 độ thần thánh lại càng làm cho vẻ đẹp của Todoroki tăng thêm gấp bội. Viên ngọc Turquoise khẽ liếc qua cậu người yêu khó tính của mình, mái đầu nữa trắng nữa đỏ bất giác lắc nhẹ thay cho câu trả lời.

"Tôi đã quá quen với cái cách đánh dấu chủ quyền của cậu rồi!"

Todoroki đã rất muốn nói câu đó nhưng thanh quản cậu không cho phép làm điều đó. Đơn thuần thì cậu có nói cũng như không, Bakugou vốn có nhớ đâu. Giờ mà nói kiểu đó không khéo còn bị cậu ta chửi cho một trận không đường lui. Bakugou cũng đâu tin họ là người yêu hay đã từng hẹn hò gì, nói ra với tình cảnh hiện tại chỉ tổ làm khó cả hai chứ chẳng giúp ích được gì.

- Mày tính đứng đó tới mai luôn chắc?

Tông giọng trầm khàn, đầy tính đe doạ của cậu con trai có cầu mắt sắc đỏ đã kéo Todoroki về lại thực tại. Lắc đầu và chớp mắt vài cái, Todoroki nhanh chóng chạy lên toa xe tàu trước khi cửa đóng lại và bắt đầu chạy. Ngồi yên vị tại hàng ghế trên tàu, đôi đồng tử hai màu mới kịp tỉnh táo lại và muốn đánh mình vài cái cho không phải suy nghĩ nhiều. Thật sự là lúc nãy cậu đã vô tình chiều chuộng bản thân quá mức để rồi tâm trí lạc về hư vô quên mất thực tại trước mặt. Thật tình, cậu là người đã mời Bakugou đi mà, sao lại tỏ ra thất thần vậy chứ.

Có thể bảo Bakugou cục súc thì không có nghĩa hắn là một kẻ vô tâm. Mọi nhất cử hành động của đối phương từ nhỏ đến lớn hắn đều thấy rõ, hắn không muốn thừa nhận nhưng khuôn mặt của Todoroki vài giây trước gần như khiến tim hắn lệch đi một nhịp. Cái cách viên ngọc Turquoise đó nhìn vào một khoảng không nào đó và hai cánh môi môi không biết vì lí do gì mà hở ra, trạng thái vô cùng thoải mái, hắn tự hỏi là đầu óc của kẻ tự nhận là "người yêu" của hắn đang nghĩ gì lúc đó.

Nhìn cái cách Todoroki mệt mỏi ngồi xuống băng ghế khiến hắn không thể mà không bận tâm, cứ như một đứa trẻ vừa mơ một giấc mộng đẹp nhưng khi thức dậy thì thực tế lại quá phũ phàn. Bakugou đặt giả thuyết rằng Todoroki vừa nhớ lại những khoảng thời gian của hai người họ trước đây và thất vọng với cái thực tế rằng hắn đã quên đi tất cả. Nếu điều đó là thật thì Bakugou sẽ cảm thấy hơi bị nhồn nhột đấy, muốn cho nổ tung cả cái toa tàu này.

Và cái giả thuyết hắn đặt ra là thật. Nhưng thay vì "thất vọng" thì với Todoroki.... nó còn hằn sâu hơn cả hai từ đó. Cậu không muốn Bakugou biết đâu.

"Đã tới tỉnh Aodaiba. Xin nhắc lại, đã tới tỉnh Aodaiba. Quý khách vui lòng bước ra bằng cửa bên trái, xin cảm ơn!"

Loa thông báo từ toa tàu như một dòng điện chạy dọc người Bakugou khiến hắn nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cổ tay người kia thêm một lần nữa kéo đi, nhưng không thô bạo như lúc trước. Cảm nhận thấy hơi ấm từ tay kẻ thô lỗ đang truyền qua cổ tay phải vốn luôn lạnh lẽo của mình, Todoroki khẽ mỉm cười.

Bakugou không biết điều đó.

Hắn chỉ đơn thuần đút kết ra được một điều: Tay trái của Todoroki rất nóng, còn bên phải thì lạnh ngắt. 

Sau vài phút đi bộ trên các ngã đường phố, họ đã đến được khu công viên giải trí như dự định. Khi đứng trước quầy bán vé Bakugou mới bỏ tay Todoroki ra, người nào đó đang cảm thấy nuối tiếc hơi ấm của đối phương. Thật ngạc nhiên là hôm nay cũng khá vắng chứ không đông mấy, đỡ mất thời gian xếp hàng, cả hai cảm thấy thoải mái hơn vì điều đó. Hiện Bakugou đang liếc mắt nhìn sơ cái bản đồ của công viên...

Ọc ọc.

Âm thanh từ cái dạ dày đang biểu tình rất quyết liệt của Todoroki đã lấy đi tầm nhìn của Bakugou khỏi cái bản đồ điện tử bự chảng trước mặt họ. Nói gì thì nói, bây giờ đã là 10 giờ và Todoroki chỉ mới uống một hộp sữa từ sáng đến giờ thôi. Cái cách Bakugou nhìn cậu khi cái âm thanh đáng xấu hổ kia vang lên làm mặt Todoroki càng lúc càng đỏ lên y hệt màu tóc bên trái của cậu. 

- Đừng... Đừng để ý!!

Mái đầu hai màu nhanh chóng xoay đi chỗ khác để người kia nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Nhưng vô ích, bởi tên kia đã thấy hết rồi. Bakugou vẫn cứ nghĩ rằng Todoroki Shouto là một con búp bê sứ biết đi nhưng khi thấy các tế bào máu hiện hữu trên khuôn mặt ấy hắn quyết định sẽ bỏ ngay cái ý nghĩ đó. 

"Vậy ra tên này không phải bị liệt cơ mặt!"

Bakugou nhún vai cho qua, một lần nữa quan sát cái bản đồ điện tử trước mặt, năm ngón tay thoăn thoắt chạm lên màn hình cảm ứng. Todoroki nhìn rất tò mò nhưng giờ mà cắt ngang là thế nào người kia cũng nổi khùng lên nên cách tốt nhất là im lặng mà quan sát từng cử chỉ. Sau một hồi hành hạ chán chê cái màn hình cảm ứng trước mặt, Bakugou chỉ tay về lối đi bên phải.

- Gần đây có một quán ăn nhanh, đến đó đi!.... Tao trả!

Không cần đợi và cũng chẳng cần biết Todoroki có đồng ý hay không, đôi hồng ngọc Ruby đã xoay gót nhắm đích đến mà đi, mặc cho Todoroki vẫn đứng đực ra mà không rõ lí do. 

"Hôm nay có bão sao? Dự báo thời tiết nói trời đẹp lắm mà...."

Mặc kệ cái mặt Todoroki lúc này vẫn điềm đạm và đẹp mã tới mức nào thì nội tâm cậu đang thật sự gào thét điên cuồng. Bakugou đang chịu trích nguồn kinh tế ra bao cậu một bữa ăn chỉ vì cái bụng cậu vô tình đánh trống. Nếu thực tế đúng vậy chắc cậu chết vì xấu hổ mất.

- Lề mề là tao cho mày nhịn luôn đấy!! Bố đây đói lắm rồi, nhanh lên!

À rồi, không phải vì cái bụng cậu biểu tình mà bụng hắn cũng sôi ùng ục lên rồi. Thật, cứ nghĩ bão ập tới rồi chứ. Hú hồn chim én.

Todoroki nhanh chóng bước theo sau người kia như một thói quen. Bakugou đã thắc mắc điều đó từ lúc cả hai bước khỏi bệnh viện, dù nhận là người yêu nhưng Todoroki không hề đi ngang hàng với hắn. Hắn không khó chịu nhưng cảm thấy tò mò. Từng bước đi của cả hai như hoà một nhịp đồng đều trên nền xi-măng xám. Chẳng mấy chốc họ đã yên vị trên chiếc ghế trong quán. Bakugou gọi hai phần hăm-bơ-gơ cỡ lớn cùng vài món linh tinh khác. 

Khi thức ăn được đặt xuống bàn, Todoroki thất thần lần nữa nhìn vào chiếc bánh mì tròn được kẹp ở giữa là một miếng gà chiên mật ong nóng hổi cùng vài miếng phô mai, sa-lát, cà chua và hành tây. Bakugou đã xử được nữa cái bánh trên tay trong khi Todoroki vẫn chưa đụng đến món gì. Hắn chau mày khó hiểu.

- Sao thế? Không hợp khẩu vị?

Nhãn cầu hai màu của Todoroki chớp chớp một hồi để bộ não phân tích tình hình mới chịu mở miệng.

- Cái này... là gì vậy?

Bầu không khí bị bao trùm trong im lặng. Không có tiếng trả lời.

- Ka...Katsuki...?

Todoroki bắt đầu khó hiểu và ngước mặt lên nhìn người kia, kết quả là đập vào mắt cậu là bộ dạng đơ như cây cơ của Bakugou. Chiếc bánh ăn dở vẫn còn nằm trên tay hắn nhưng đồng tử lại nhìn chằm chằm vào cậu một cách rất quái lạ, như kiểu cậu là một sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống cái địa cầu này vậy.

- Mày đánh rơi đĩa bay ở đâu rồi à?

Todoroki công nhận mình rất điềm tĩnh và thoải mái, tuyệt nhiên không phải kiểu người hay để bụng về hành động của đối phương nhưng... Câu vừa rồi thật sự là một sự xúc phạm không hề nhẹ, XÚC PHẠM LẮM LUÔN.

- Đó là lời xúc phạm!

Bakugou giật mình, hai cầu mắt đục ngầu nhìn thẳng vào hắn một cách kì quái, chúng âm u và không có dấu hiệu của sự sống. Một ánh nhìn mà Todoroki luôn cho là bình thường nhưng với người kia thì không, nó đầy chết chóc khiến người ta rợn sống lưng. Hắn tự hỏi liệu có phải bản thân đang nói chuyện với một cái xác sống hay không. 

Chắc không đâu.

Đánh trống lãng bằng cách cắn một chút bánh hăm-bơ-gơ trên tay. Chờ cho tới khi cái nhìn kia hết chiếu tướng vào mình, Bakugou bắt đầu hướng dẫn cách ăn cái thứ trước mặt Todoroki, lòng vẫn không ngừng tò mò.

- Ngoài Soba ra mày chẳng ăn gì khác à?

- Không có hứng! No Soba, no life!

Bộc phát vương - Ground Zero đang chính thức á khẩu.

"Thánh cuồng Soba là có thật...."

Sau khi Todoroki nắm được cách ăn và bắt đầu xử lí phần của cậu thì Bakugou đã lắp đầy cái bao tử trống của hắn. Tay phải hắn chống lên bệ kính, đầu nghiêng qua tựa vào mu bàn tay, tay trái vẫn cầm ly nước cắm ống hút lên miệng, ánh mắt tưởng chừng đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng tầm nhìn của nó lại tập trung vào người con trai đang ăn ngon lành kia. Cái cách Todoroki ăn trông vụng về vô cùng, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài đẹp tuyệt mỹ của cậu ta. "Sự vụng về" đó trong mắt Bakugou lại dễ thương vô cùng.

Khi đã xử xong chiếc bánh, gần cánh môi dưới của Todoroki còn vương lại một chút sốt tương cà. Bakugou đặt ly nước xuống, nắm lấy cằm cậu làm điểm tựa rồi dùng ngón cái quẹt vết tương đi, và vô tình chạm trúng bờ môi ấy, ngón trỏ được được về khoang miệng và chiếc lưỡi của hắn liếm lấy chút tương dính trên tay.

"Mềm thật!"

- Katsuki?

Khuôn mặt ngạc nhiên cùng tông giọng trầm nhẹ ấy đã kéo ý thức Bakugou trở về và hắn đã nhận thức ra hành động vừa rồi thật sự dễ gây hiểu lầm đến mức nào. Lần thứ ba trong ngày, hắn muốn tát mình một cái.

Chát.

Và lần này là làm thật.

Todoroki giật mình, không giấu nổi vẻ mặt hoảng hốt khi người yêu mình không biết vì lí do củ chuối gì mà bỗng dưng tự tát vô mặt chính hắn một cú. Bakugou trong cái cảm giác đau đớn và bỏng rát từ da mặt làm hắn bất chợt nhận ra một điều kì lạ. Nó khiến hắn muốn nổi da gà.

Tại sao hắn lại biết Todoroki Shouto thích và luôn ăn Soba trong khi hắn còn không nhớ cậu là ai, hơn hết cả hai từ lúc gặp nhau chưa hề đề cập tới chuyện này. Hay phần nào trong mớ ký ức ít ỏi này của hắn vẫn còn lưu luyến lại một chút gì đó về cậu, hoặc có thể nói rằng Todoroki đối với Bakugou là một cái gì đó rất đỗi quen thuộc và gần gũi, nhưng lại vô tình bị lấp mờ đi vậy. 

Thôi thì cứ cho là thế đi. Để tránh cho bầu không khí thêm ảm đạm và tình hình càng lúc càng tệ hơn, Bakugou nhanh chóng thúc giục người nọ mau xử nhanh phần ăn còn lại để có thể bắt đầu cuộc vui của ngày hôm nay. 

Hai người lúc này đã no nê hả dạ, Bakugou hiển nhiên không mấy có hứng với những nơi như thế  này nên để Todoroki quyết định địa điểm vậy. Và thế, nơi đầu tiên họ đến là...

Tháp tử thần.

- MÀY HÂM À?

Bakugou Katsuki - anh hùng mang cái tên Ground Zero - chính thức muốn bùng nổ ngay lập tức. Mới ăn no mà phải leo lên cái trò "rơi tự do" từ độ cao cả ngàn mét đó...  VẬY NÃY GIỜ ĂN LÀM CÁI MÉO GÌ??

- Đừng lo, không có chết thật đâu!

- VẤN ĐỀ ÉO PHẢI CHỖ ĐÓ!...H- Hả?...

Trước khi kịp định hình lại thực tế thì Bakugou đã yên vị trên chiếc ghế và thắt dây an toàn từ lúc nào. Dây cáp và hệ thống trò chơi bắt đầu hoạt động đưa hai người, một người không biểu cảm và người còn lại thì rất ư là "biểu cảm", lên cao. Cứ ngỡ là đến tận đỉnh tháp mới bắt đầu cuộc vui thật sự nhưng không, mới đến được 2/3 chặng đường thì nó bỗng nhiên đổ ập xuống với cái vận tốc tốc không phanh, Bakugou cảm thấy muốn nôn. Hắn công nhận mình vốn rất thích những trò cảm giác mạnh thế này... nhưng không phải với cái tình trạng vừa xuất viện và ăn trưa xong. 

Cái tháp này cao những 1200 mét chứ thấp gì...

Mặc cho cái trò cứ hết kéo lên rồi rơi xuống bất chợt này, hắn chuyển tầm nhìn từ khung cảnh loè loẹt như màn hình tivi hỏng phía trước sang người đang ngồi bên cạnh. Todoroki đang tận hưởng rất chi là sảng khoái, tay chân thả lỏng mặc cho rơi từ độ cao cả ngàn mét kiểu này, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại, tổng thể trông như cậu đang tận hưởng cuộc vui hết mình. Thấy thế, Bakugou bắt đầu thả lỏng cặp chân đang kìm chặt trên thanh vịnh kia.

"Cũng không tệ.... Dù hiện tại mình muốn đập đổ cái tháp này thật!"

Bakugou thề, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đánh tên chết giẫm nào nghĩ ra cái ý tưởng dở hơi đi xây một cái tháp cao chót vót thế này. Thật sự mà nói, cái bụng hắn cảm thấy khó chịu cực kì khi cả hai bước xuống khỏi cái chỗ khủng bố tinh thần kia. Bakugou loạng choạng ngồi xuống chiếc đá gần đó, hắn nhẹ nhàng xoa vầng thái dương trấn tĩnh bản thân lại.

- Arg...

Cảm nhận một cái gì đó lành lạnh áp lên mặt, hắn giật mình xoay qua thì một lon Coffee được lắc nhẹ qua lại trước mắt. Todoroki biết khi mệt mỏi thì thứ này sẽ là ngòi châm tốt nhất và nhanh nhất để kích thích nơ-ron thần kinh của Bakugou hoạt động trở lại. Người tóc vàng không ngần ngại cầm lấy lon nước từ tay người kia, ngửa cổ lên tu ừng ực một cách ngon lành. Trong 5 giây thôi, lon nước đã cạn sạch và Bộc Phát Vương chính thức hồi sinh trở lại. Hắn quan sát Todoroki vẫn đang từ tốn uống lon sữa dâu trên tay, một hồi sau hắn mới chịu lên tiếng.

- Giờ đi đâu?

- Thấy cái Vòng Xoay Ngựa Gỗ không?

Bakugou ngay lập tức nắm lấy cổ áo Todoroki, lon sữa dâu đang uống dang dở do bị lực tác động mạnh từ hắn nên rơi xuống đất. Khuôn mặt in đầy hắc tuyến của hắn khiến não cậu tạm thời đình chỉ hoạt động nên chỉ biết đứng trân ra đón, thủ sẵn tâm lí nhận một cú nổ đau đớn từ đối phương.

À không, thay vì cảnh tượng động đến năng lực bừa bãi thì cậu nhận được lời đe doạ từ cái chất giọng gầm gừ như dã thú kia.

- Canh ngay lúc "cao trào" mà lôi tao lên cái tháp chết tiệt kia, giờ tao nổi máu thì lại muốn kéo tao lại cái trò cho mấy đứa con nít ranh... Mày nhây hơn tao nghĩ rồi đấy!

Todoroki đảo ánh mắt qua và chỉ tay về nơi gần cái cỗ máy xoay tròn kia.

- Ý tôi là cửa hàng bên cạnh cái vòng xoay ngựa gỗ....!

Bakugou nhìn theo hướng chỉ dẫn từ tay người kia, và đúng là có một cửa hàng gần đó thật. Lần thứ hai trong ngày, Bakugou Katsuki bị á khẩu. 

Hắn bỏ cổ áo Todoroki ra rồi bước đi, không quên kèm theo mấy câu hối thúc cho có lệ. Todoroki chẳng buồn mà hó hé thêm bất kì chữ nào, chỉ đơn giản là lẳng lặng đi theo sau người kia. 

Cửa hàng mà họ tới là một nơi bán các phụ kiện như móc khoá, vòng tay, ốp điện thoại, tai nghe,... có in hình của các anh hùng trong top. Như đã nói, ngày hôm nay công viên khá vắng khách nên hiển nhiên cửa hàng này cũng không ngoại lệ, họ chẳng sợ phải bị ai phát hiện ra danh phận của bản thân. Todoroki dừng lại trước khu bán những vật dụng, phụ kiện trang trí, và thứ mà cậu cầm trên tay lúc này là...

- Cái éo gì đây?

Bakugou gầm gừ khi thấy Todoroki cứ vân vê cái dây treo điện thoại in hình Ground Zero chibi version. Một phiên bản hình tượng anh hùng của hắn theo kiểu dễ thương, trông Todoroki khá thích nó. Bằng chứng là hắn thấy cặp đồng tử hai sắc vô hồn kia bất ngờ ánh lên những vì sao lấp lánh và thêm vài bông hoa nở xung quanh, không quên bonus một làn khói màu hồng nữa.

Bakugou dụi mắt để chắc chắn rằng hắn không bị lé, hay tệ hơn là thị giác gặp phải vấn đề không hề nhẹ. Kết cuộc trước mắt vẫn là cái khung cảnh hường phấn chói lọi toả ra từ Todoroki. Hắn ước mình có thể móc cặp ngọc Ruby này đem đi rửa với Sunlight chanh 100, nhưng con tim đã lấn áp đi lý trí để rồi đầu hắn trong vô thức vang lên một câu.

"Dễ thương thật!"

Bakugou đã tin, luôn tin đó chỉ là một câu cảm thán trong đầu hắn thôi. Cho tới khi...

- Sao?

Todoroki nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm kèm khuyến mãi một câu ngắn gọn đến mức không thể ngắn hơn được nữa. Bakugou giật mình khi nhận ra suy nghĩ của hắn vừa được thốt ra thành lời, chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều đó.

- ÉO CÓ NÓI CẢ, TAI MÀY LÃNG HẢ?

- Có lẽ tôi nghe nhầm!

Đôi đồng tử hai màu lại dời tầm nhìn về nơi cũ, trong tay vẫn đang vuốt nhẹ mặt móc treo điện thoại kia.

- Mày thích cái đó đến vậy à? - Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ trong câu.

- Không! - Một câu đáp ngắn gọn.

Todoroki đột ngột thu hẹp khoảng cách của cả hai, đôi ngọc Grey Sapphire -Turquoise tĩnh lặng chiếu tướng hai viên đá Ruby sắc đỏ như máu, cậu giơ ngón trỏ của mình đặt lên môi hắn cùng một nụ cười nhẹ.

- Vì tôi đã có "cậu" rồi mà!

Nếu chú ý tình tiết hiện tại thì ngón trỏ Todoroki đặt lên môi Bakugou là tay bên trái, về mặt lí thuyết do chính Bakugou tự biện minh ra thì cậu đã truyền nhiệt qua cơ thể hắn nên tay tóc vàng mới cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng lên thấy rõ, cảm giác như không hẹn mà máu lại đua nhau dồn hết lên mặt hắn khiến cho màu sắc trên khuôn mặt thanh tú kia như muốn trùng màu với đôi đồng tử đỏ ấy.

Hắn muốn gào thét nhưng ngón tay của Todoroki đã chặn lại từ trước thành ra hắn phải cố nuột cục "khó chịu" xuống bằng cách hít một hơi thật sâu vào phổi rồi thở ra. Trước cảnh tượng đó, Todoroki không nhịn nổi nên bật cười thành tiếng, dù rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy, hắn nhìn cậu rồi chau mày.

- Tên nửa nạc nửa mỡ như mày nên cười như thế nhiều hơn đấy!

"Nếu cậu muốn thì lúc nào tôi cũng có thể cười như thế!"  Vẫn như vậy, dòng tâm tư muốn bật thành lời nhưng yết hầu của Todoroki lại lần nữa không cho phép cậu làm điều đó.

Bakugou xoay người với tay cho có lệ, nào ngờ cái "có lệ" của hắn lại chộp lấy ngay một Shouto Figure trong tư thế đấu cận chiến. Hết bộ não làm phản, miệng bán đứng và giờ đến cái tay cũng lật mặt hắn. "Hôm nay mình bị cái gì vậy?"

- Chắc không phải cậu muốn mua nó trong khi đã có "tôi" đâu nhỉ? - Shouto hàng thật nhìn hắn bằng nửa con mắt và một nụ cười nhếch mép.

- Tất nhiên, tao éo phải Otaku!

Todoroki chớp chớp mắt. Cậu không mong đợi sự ngọt ngào từ tên người yêu cộc cằn của mình, chỉ là tông giọng của hắn lúc nãy có hơi dịu dàng quá so với bình thường thôi.
Mái đầu hai sắc trắng đỏ lắc nhẹ xua đi cái suy nghĩ linh tinh trong đầu, cậu đặt chiếc dây treo điện thoại về với vị trí ban đầu và cái tính "bất cẩn" của cậu rất biết cách lựa chọn thời cơ mà trỗi dậy nên đã khiến cho vật thể nhỏ kia rơi xuống đất.

Cậu vội vàng cúi xuống nhặt lên, một hành động rất nhanh và dứt khoát nhưng vẫn cứ như một thước phim quay chậm trong đôi đồng tử sắc đỏ kia. Khi cúi người xuống, cổ áo sơ mi hở hai cúc đầu đã không che được hai nhủ anh đào hồng hào thấp thoáng bên trong, xui (hoặc may mắn theo một nghĩa nào đó) thay hai nhủ hồng ấy lại đập thẳng vào mắt Bakugou một cách chậm rãi làm hắn như ứa cả gan ruột.

 "Đã tự nhận là người yêu tao thì ăn mặc cho kín đáo một chút đi chứ thằng hai màu kia!"

Đó không phải thứ duy nhất, cơn sôi máu của Bakugou ngay lập tức bị lấn áp đi  khi hình ảnh một dây kim loại màu bạc được mắc với một chiếc nhẫn được Todoroki đeo trên cổ nhưng lại giấu vào trong. Với con người ở tuổi này, những thứ luôn được mang trên người nhưng lại bị chủ nhân chúng giấu đi thường sẽ gắn với những kỷ niệm buồn. Hắn tự hỏi chiếc nhẫn đó có ý nghĩa gì với Todoroki.

- Katsuki, đi thôi!

Todoroki lại lần nữa cắt ngang dòng tâm tư của hắn bằng chất giọng trầm nhỏ nhẹ của cậu, nhưng hắn lại thầm cảm ơn vì điều đó. Hắn phần nào hiểu được ý người kia khi những người xung quanh bắt đầu bàn tán và nghi ngờ họ. Thôi thì rút quân lẹ trước bọn báo chí đánh hơi được mà mò tới đây để tung tin "Hai anh hùng trong top 3 - Shouto và Ground Zero - đang hẹn hò". Sẽ phiền phức lắm.

Todoroki đã đứng bên ngoài, vài phút sau cái đầu màu rơm của Bakugou mới ló ra.

- Giờ đi đâu?

- Nếu cậu muốn, chúng ta có thể chơi cái đó!

Todoroki chỉ tay vào cái Vòng xoay ngựa gỗ.

- Mày vẫn giữ cái ý định điên rồ đấy?

- Đùa thôi!.... Tàu lượn siêu tốc thì sao? Tornado in the Sky ấy!

Bakugou ngớ người.

- Đã "Tornado" mà còn "in the sky"?

Todoroki gật đầu. Bakugou chỉ còn vỏn vẹn 2 từ để nói lên tình cảnh hiện tại "Cạn ngôn".

Đúng như cái kiểu Bakugou Katsuki đã phân tích "Tornado" mà "in the Sky" thì thế nào. Đơn thuần là những đường vòng xoay tròn chi chít như mạch máu đã vậy còn "in the Sky" theo đúng nghĩa đen của nó nữa, toàn ở tuốt trên cao thôi, ngộ nhỡ sập giữa đường thì tính sao?

- Nghĩ vớ vẫn gì vậy?

Tình thế quen thuộc nào đó lại lần nữa ập tới Bakugou khi cái não chưa định hình được thì hắn đã yên vị trên ghế toa rồi. Không có gì xa lạ cả, cái tình cảnh trớ trêu này cũng chỉ mới xẩy ra ở vài giờ trước thôi. Lịch sử huy hoàng sắp chính thức lập lại lần hai trong cuộc đời Bakugou, hận là hận cái cục bông hai màu kia cứ thích kéo người ta chui vô mấy cái chỗ thế này mà không thèm nghe ý kiến gì cả. Định nghĩa của sự "bất lực", muốn đánh nhưng không thể.

Hoặc có lẽ không, vì lần này Bộc Phát Vương đang rất sung máu chứ không đơ như lần trước. Mỗi cú lượn vòng đến chóng mặt trên cái độ cao khủng khiếp mà Todoroki vẫn nghe được tiếng cười sảng khoái và thích thú của Bakugou, quẩy rất nhiệt tình, còn bản thân cậu - người đã lôi hắn lên đây - lại không nghĩ thứ này lại chóng mặt như vậy. Đúng là lần sau phải biết xem xét lại giới hạn bản thân rồi quyết định mới được. Todoroki công nhận mình mạnh, xứng với cái danh thứ hạng hiện tại của mình nhưng việc nhào lộn hơn chục vòng trên cao kiểu này thì thật sự có phần hơi bị kinh dị quá.

Nếu vài giờ trước bạn thấy hình ảnh một người con trai có biểu cảm như một hung thần loạn choạng bước khỏi cái tháp tử thần kia thì bây giờ cái dáng đi loạn choạng đó lại in lên cơ thể mảnh khảnh của Todoroki. Cậu khó khăn ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá như hệt cách hắn đã làm. 

- Uống gì không?

- Sữa dâu!

Một loại đồ uống phù hợp với cái mái đầu hai màu đó. Bakugou phì cười xoay gót đi tiến đến máy bán hàng tự động mua nước. Và cái tình cảnh tiếp theo?

- CHẬP MẠCH RỒI HẢ CÁI MÁY CHẾT TIỆT! NGẬM TIỀN CỦA BỐ RỒI THÌ PHUN MẤY LON NƯỚC RA ĐÂY!

Dù khoảng cách khá là xa nhưng Todoroki vẫn có cảm giác như màng nhĩ mình sắp tiêu tới nơi. Thanh quản của Bakugou quả là có thể tạo ra sát thương lớn thật mà, cậu cảm thấy hơi thông cảm và thương xót cho những vành tay đứng gần hơn bán kính giữa cậu và hắn.

Sau một hồi đứng hơn thua trả đũa với cái máy bán hàng số đen khi chọn nhầm người để nhây. Phần thắng nghiễm nhiên là thuộc về Bakugou. Mặc kệ những cái nhìn xung quanh, hắn ngẩn cao đầu cầm hai lon nước quay lại chỗ Todoroki. Vô cùng tự hào về sức kiềm chế của bản thân khi không cho cái máy không rõ trời cao đất dày kia nổ tung lên trời.

Pựt.

Và hắn thật sự muốn rút lại câu đó ngay lập tức. 

Nếu bạn đang hỏi gì vừa đứt thì xin trân trọng trả lời đó chính là cái dây thần kinh chịu đựng mỏng manh của Bakugou. Trước mặt hắn là cảnh tượng kẻ tự nhận là người yêu hắn - Todoroki - đang được bốn thằng con trai bao vây. Mấy tiếng trước, có 1 điều Bakugou đã kết luận quá vội vàng, giờ hắn xin nói lại lần nữa.

"Todoroki Shouto không những là nam châm hút gái, mà còn hút luôn cả trai nữa!"

Như người ta nói, có người yêu đẹp quá cũng khổ. 
Nhìn cái cách bọn chúng nắm lấy cánh tay trắng ngần kia trong khi khuôn mặt chủ nhân chúng lại tỏ ra đầy khó chịu, cả lúc chúng nâng cằm tên nữa nạc nữa mỡ đó lên nữa, cứ dây dưa lại kiểu đó... Kiếm chuyện đánh nhau thì không có gì để nói, đằng này cảnh tượng mà Bakugou thấy trước mặt hoàn toàn chẳng khác nào một vụ gạ trai tập thể.

Dây thần kinh chịu đựng của Bakugou đã đứt.... Nối lại được hay không là chuyện của trời, không phải của hắn.

- Ka...

Nhãn cầu hai màu thất thần, thanh quản như bị chặn đứng lại khi Bakugou túm lấy cổ áo tên đang không biết điều mà vân vê khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ mê người của Todoroki. 

- Banh màng nhĩ ra mà nghe cho rõ đây lũ ngu: Đừng có mà tuỳ tiện động vào ĐỒ CỦA TAO! CÚT!

Lời hăm doạ được phát ra bằng chất giọng trầm và tông gầm gừ khiến cho Bakugou lúc này chẳng khác nào một con dã thú đang chực chờ xơi tái từ từng tế bào đến từng mảnh xương con mồi bị dồn vào bước đường cùng. Todoroki chưa bao giờ thấy hắn nổi cơn thịnh nộ tới như vậy, quả thật là biết máu chiếm hữu của Bakugou rất cao nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng hắn lột xác thành một con sói hoang dại.

Bọn chúng mặt mày tái dần đi, co rúm người xúm nhau vắt chân lên cổ mà chạy. Cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn bốn con vịt chạy lạch bạch tránh bão. 

- Bọn nhát cấy!

- Ngạc nhiên là cậu không tặng bọn họ vài cú nổ đấy! Bộc Phát Vương đại nhân hôm nay rộng lượng gớm!

Câu nói đùa cợt ngàn năm có một của Todoroki đã khiến mấy cái nanh và vuốt dã thú vô hình của Bakugou biến mất. Hắn còn đang ngạc nhiên là đằng khác, vốn dĩ ban đầu định đập cho chúng một trận rồi cho nổ banh xác hết rồi nhưng rốt cuộc chỉ doạ cho bọn nó hồn bay phách lạc bỏ chạy. 

- Mày nghĩ tao lúc này là ai? Là GROUND ZERO chứ éo phải thằng nhóc tên Bakugou Katsuki hồi ở U.A nhé!

Todoroki bật cười khúc khích, quả thật so với lúc hai người họ mới còn là mầm non ở U.A và bây giờ thì Bakugou đã trưởng thành rất nhiều, dù cái tính tsun lòi tới mức cục súc đó thì ngàn năm cũng khó mà thay đổi hay vơi đi được, dù một chút cũng không. Nhưng Todoroki lại yêu cái tính khó chịu của người kia. Bởi bản thân cậu cũng dị đâu kém.

Họ tiếp tục tận hưởng buổi hẹn hò trá hình này. Từ những trò cảm giác mạnh đến khu nhà ma ám. Todoroki vẫn ấp ủ mong muốn chụp được một bức ảnh Bakugou ngồi trên cái trò vòng xoay ngựa gỗ đó. Cậu mừng vì hắn không nhận ra cái ý định đó, chứ không là bị ăn chửi rồi chứ đừng đùa. 

Thoáng chốc mặt trời đã khuất dạng nhường chỗ cho màn đêm đen huyền ảo, được dệt trên đó là những vì sao tinh tú lấp lánh. Họ đi dọc theo một con sông dẫn thẳng về bệnh viện, điều hiển nhiên Todoroki vẫn đi ở phía sau. 

- Làm gì mà cứ lẽo đẽo phía sau thế hả? Lại đây!

Bakugou dừng lại nắm lấy bàn tay phải của Todoroki, dùng lực vừa đủ để kéo Todoroki lại gần mình nhưng hình như lực tác động mạnh quá đã khiến mái đầu hai kia đập vào người hắn. Dù lý trí hắn đang rất gào thét và xấu hổ nhưng con tim lại bảo hắn không được buông người đang ngã vào lòng kia. Đúng như Bakugou dự đoán, không chỉ ở tay mà cả cơ thể của Todoroki cũng toả ra hai loại nhiệt khác biệt rõ rệt. 

Sau một hồi tận hưởng hơi ấm từ Bakugou, Todoroki giật mình đẩy hắn ra, dù trời đã tối nhưng nhờ ánh đèn điện mà hắn có thể mặt cậu đỏ thế nào. Dù trong tình cảnh này có hơi đột ngột, nhưng hắn vẫn muốn gọi, một lần thôi cũng được. 

- Shouto!

Todoroki nhất định bình tĩnh, sẽ thật bình tĩnh nếu như không phải người kia vừa nói ra từ có hai âm kia. "Shouto"..... Đã bao lâu rồi cậu mới nghe người kia gọi tên mình. Không phải chỉ là gọi thoáng qua như thứ được gọi là "Code name" mà chính là tên cậu, cái tên được gọi từ tận đáy lòng.

Tách.

Trong bóng tối hư vô của trời đêm, chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh đèn điện mập mờ, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống nền đất mẹ. Todoroki chạm tay lên mặt mình, cậu cảm nhận được một cảm giác ẩm ướt cứ bám trên mặt mình, những ngón tay chạm lên từng dòng lệ trong suốt như pha lê tuông ra từ cặp đá Grey Sapphire-Turquoise lăn dài trên đôi gò má xuống cằm rồi lặn lẽ rơi xuống. 

Todoroki Shouto đang khóc. Bao nhiêu nỗi niềm suốt ba năm qua, bỗng chốc đổ oà ra chỉ trong một khoảnh khắc cái tên "Shouto" được chính Bakugou Katsuki nói thêm một lần nữa.

- G... Gì vậy hả? Tôi nói gì sai hay sao mà khóc?

Thay vì bộ dạng cáu kỉnh cùng những câu chửi thề thì lại là hành động dịu dàng quẹt nhẹ đi dòng lệ trên khuôn mặt kiều mỹ của Todoroki, cả cách xưng hô cũng khác hẳn. Phải chăng đây chính là Katsuki mà cậu biết của ba năm trước

- X... Xin lỗi!! Chỉ là... bụi vô mắt thì phải!

Todoroki nói dối rất tệ, CỰC KÌ TỆ. Bakugou của ba năm trước biết rõ điều này nhưng hiện tại thì không, hắn chỉ đơn thuần là nhận ra khả năng nói dối của Todoroki hơi bị kém. Hắn cởi chiếc kính râm trên mặt mình đặt lên khuôn mặt Todoroki, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu rồi bước đi. 

Hai người họ không ai còn mở miệng nói thêm câu gì trên quãng đường ngắn ngũi này, Todoroki đã thầm mong con đường này sẽ kéo dài vô tận để cậu có thể được đi bên cạnh Bakugou như thế này, không còn nhìn tấm lưng hắn từ phía sau nữa, vì người bên cạnh cậu lúc này chính là Katsuki.

Trong khi bản thân vẫn còn đắm chìm trong những viễn cảnh của mộng tưởng, họ đã trở về phòng bệnh của Bakugou từ khi nào. Đôi mắt hai màu ngập tràn hạnh phúc giờ đây chỉ còn đọng lại một nỗi tuyệt vọng như thuở ban đầu.

- Todoroki-kun!

Người được gọi tên dương cặp mắt trống rỗng hướng về phía tiếng gọi. Midoriya đang đứng cạnh cửa cùng một người đàn ông mặc áo trắng.

- Chúng tôi cần kiểm tra lại sức khoẻ cho cậu Bakugou! Phiền cậu ra ngoài đứng chờ cũng cậu Midoriya!

Todoroki từ từ buông thả hơi ấm từ bàn tay người kia mà lặng lẽ tiến ra ngoài. Không quên ngoảnh mặt lại nhìn người yêu như thể đây là cuối cậu được nhìn hắn vậy. Bakugou lên tiếng.

 - Ngày mai cậu cũng tới? 

- Tất nhiên!

Khoé môi Todoroki vô tình cong lên tạo thành nụ cười nhẹ. Trước khi cánh cửa được đóng lại, hắn hỏi thêm một câu nữa với bộ dạng cao có.

- Vì cái gì?

- Chẳng phải quá rõ sao? Tôi là người yêu của cậu, Katsuki...

Nụ cười tự nhiên của Todoroki theo độ dài của lời nói mà dần trở gượng gạo vô cùng, đồng tử Bakugou giãn ra muốn chạy đến ôm lấy người kia nhưng cánh cửa đã được đóng lại

Cậu con trai tóc xù quan sát cái nhìn tuyệt vọng và đau đớn từ hai hòn ngọc sẫm đục ngầu của người bạn thân mà trái tim nhói lên không ngừng. Hai người họ đang đứng ở dãy hành lang cách căn phòng của người kia một khoảng khá xa, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi xuyên qua cửa kính trong suốt trên hành lang.

- Cậu đã luôn như vậy sao, Todoroki-kun?

- Có lẽ vậy! Tớ ngốc lắm phải không?

Todoroki mỉm cười một cách chua xót, đôi mắt nữa úp nữa mở. Đã ba năm rồi. Suốt ba năm qua cậu yêu Bakugou Katsuki một cách điên cuồng trong đau đớn và tuyệt vọng. Dòng ký ức móp méo từ ba năm trước lại lập tức ùa về dẫu cho đã bị chôn vùi sâu thế nào.

.

.

.

Ba năm trước....

- Shouto, chúng ta sống chung đi! Anh sẽ làm em hạnh phúc!

- Bằng cách nào?

- Cứ chờ đi!

Shouto ngồi trong lòng người con trai có mái tóc vàng rơm. Hơi ấm từ thân nhiệt Katsuki thật sự khiến cậu rất thoải mái. Dẫu công việc mệt mỏi thế nào, chỉ cần có Katsuki ngồi đây ôm cậu, chiều chuộng cậu như một con mèo thế này, Shouto cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bakugou Katsuki và Todoroki Shouto là người yêu của nhau, chuyện này chỉ có 18 cựu thành viên của lớp A biết, còn việc làm người yêu từ hồi năm nhất ở U.A thì có hai người họ và Midoriya Izuku biết. Ngay sau khi tốt nghiệp và trở thành những anh hùng chuyên nghiệp, Katsuki và Shouto đã dọn ra sống riêng nhưng chưa đủ để người tóc vàng kia gọi là "sống chung" được.

Cái đêm mà mọi thứ gần như nhấn chìm mọi thứ trong tuyệt vọng.

Katsuki sau một hồi quanh quẩn trong cửa hàng cũng chịu bước ra. Đang là mùa đông, tuyết rơi khá dày và lạnh, hắn muốn nhanh chóng quay về tổ ấm để được cục bông kia sưởi ấm. Tiếc là ông trời không thương hắn, giờ này mà thành phố cũng bị tội phạm quấy rối. Hắn nhanh chóng chạy đến khu hỗn loạn để làm công việc của một anh hùng.

Nghịch cảnh trớ trêu là đang mùa đông lạnh nên các tuyến mồ hôi không thể linh hoạt như bình thường, sau một hồi dằn co quyết liệt hắn bị dính một đòn không hề nhẹ nhàng gì. Cú nổ cuối cùng cũng là lúc hắn bị dính đòn kết liễu của tên tội phạm, gã không phải một tên tội phạm bình thường.

Năng lực: Ký ức.

Và gã đã gắng lên Katsuki một đòn tấn công gọi là "Lập ký ức", hắn nằm bất động dưới nền tuyết trắng, máu từ những vết đâm chảy ra hoà vào màu trắng của bầu trời mùa đông tạo nên một bức tranh ma quái.

- KACCHAN!!

Midoriya vội vàng chạy đến kết liễu và bắt sống tên tội phạm đang cố bỏ trốn với hàng tá vết thương do Katsuki gây ra cho gã, và tình hình hắn hiện tại cũng không khá gì hơn. Hắn móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bị móp méo đi do trận chiến lúc nãy.

- Deku... Tao... muốn mày đưa cái này cho Shouto!

- Kacchan...

Midoriya khuỵu gối xuống đỡ cậu bạn thuở nhỏ của mình dậy, Katsuki nói từng tiếng ngắt quãng nhưng vẫn rõ từng chữ để thằng bạn hắn luôn xem là chậm tiêu kia hiểu.

- Tao đã định sẽ cầu hôn Shouto... Nhưng éo nào lại thành ra thế này! Vết thương này không phải chuyện đùa, tao biết rõ điều đó... Vì thế tao muốn mày phải đưa cái này cho em ấy... bằng... mọi giá....

Đó là những lời cuối cùng Midoriya nghe được trước khi hai hòn ngọc Ruby đỏ kia nhắm nghiền lại.

.

.

.

Todoroki Shouto vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó. 

Khi Shouto có mặt tại khu náo loạn, thứ mà cậu nhìn thấy là hình ảnh Ground Zero nằm trên vũng máu đỏ sẫm in trên nền tuyết trắng, bên cạnh là Deku đang gấp rút gọi cứu viện tới. Hình ảnh người con trai tóc vàng rơm nằm bất động dưới đống tuyết trắng xoá lạnh lẽo in hằn và khắc sâu trong tiềm thức cậu. Nó như một cơn ác mộng, không, nếu thật sự là cơn ác mộng thì có Todoroki sẽ rất hạnh phúc biết bao nhưng trớ trêu thay mọi thứ đang diễn ra đều là thật.

Todoroki Shouto nhớ khoảnh khắc nếm vị ngọt từ thứ chất lỏng màu đỏ từ miệng mình.

Ngồi một mình trong bóng tối lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật, mái đầu đỏ đã cắn chặt răng đến mức bật máu để ngăn không cho bất kì dòng lệ nào rơi xuống. Thâm tâm cậu chỉ cầu mong Bakugou sẽ không gặp vấn đề gì. Công việc của một anh hùng giống như đón nhận lấy lưỡi hái của tử thần. Bản thân là con trai của cựu anh hùng hạng nhất và hiện tại đã là một anh hùng thật sự, cậu biết điều đó chứ. Thậm chí là đã nghĩ đến trường xấu nhất cho mối quan hệ của cả hai người nhưng... Tại sao nó lại tới nhanh đến vậy? Họ chỉ mới ở cạnh nhau bốn năm cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này....

Todoroki Shouto vẫn còn nhớ món quà cuối cùng Bakugou Katsuki trao cho cậu.

 Midoriya từ đằng xa tiến lại hình bóng đang ngồi trong một góc khuất trong bóng tối cạnh phòng phẫu thuật kia. Todoroki đang bị nhấn chìm xuống đáy vực không đáy của sự vọng. Cậu con trai mắt với đồng tử lục ngồi khuỵu gối trước Todoroki, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia.

- Todoroki-kun, Kacchan nhờ tớ đưa cái này cho cậu!

Todoroki ngước mặt lên, đôi mắt hai màu đã ngấn một tầng sương mỏng nhưng không khóc, khuôn mặt thoáng đỏ vì ngột ngạt trong chính hơi thở của bản thân, cậu cảm nhận thấy Midoriya đã đặt vào lòng bàn tay mình một vật thể nhỏ. 

Vật mà mái đầu hai màu trắng đỏ kia đang cầm là một chiếc hộp màu đen bị móp méo ở vài góc. Đây là thứ Bakugou muốn đưa cho cậu vào ngày hôm ấy. Đôi ngọc hai màu bắt đầu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, không cần phải đeo thử vì nhìn cỡ nào cũng thấy nó hoàn toàn khớp với ngón áp út của Todoroki Shouto.

- Kacchan đã muốn đưa cho cậu như một lời cầu hôn!

Bao nhiêu gắng gượng ngăn không để dòng thuỷ tinh trong suốt kia trào ra từ bấy giờ của Todoroki ngay lập tức đổ nát chỉ một câu nói của cậu bạn thân thời cao trung. Từng giọt nước tinh khiết pha lẫn vị mặn của muối nối đuôi nhau tạo thành những dòng nước mắt lăn trên ngũ quan đẹp không góc chết của Todoroki, có vài giọt rơi xuống sàn nhà vài giọt rơi lên chiếc vòng kim loại nhỏ đựng trong chiếc hộp kia. Tiếng khóc hoà những tiếng nấc của Todoroki ngày một rõ hơn vang dội khắp hành lang trống vắng. 

Ca phẩu thuật đã thành công, Bakugou hôn mê đến 2 tuần. Suốt hai tuần người luôn túc trực bên cạnh hắn chính là người con trai mà hắn yêu nhất trong cuộc đời. Khoảnh khắc hai hòn Ruby sắc đỏ quen thuộc hé lộ dưới hàng mi nặng trĩu của Bakugou, Todoroki đã vui mừng hơn bao giờ hết nhưng mọi thứ ngay lập tức bị đóng băng và tan thành từng mảnh khi câu đầu tiên mà cậu nghe từ hắn.....

Mày là ai?

Bakugou Katsuki chỉ xưng hô thô tục khi nói chuyện với người lạ hoặc bạn thân của hắn. Với Todoroki hai từ "bạn thân" hoàn toàn là không thể.

"Lặp ký ức"

Bakugou đã hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ về cậu. Ông trời à, làm ơn đừng có trêu người kiểu này chứ, đùa kiểu này chẳng vui chút nào cả. 

Nhìn bộ dạng cao có của người nằm trên giường, cái cách hắn nhìn cậu chẳng khác nào một kẻ xa lạ, sự ấm áp đã biến mất, màu đỏ ấy đã không còn nhìn cậu như trước nữa. Todoroki cố nuốt cơn đau của trái tim mình xuống, ép bản thân phải nhìn người yêu bằng nụ cười tự nhiên nhất có thể. Lời nói bình thản không một tiếng nấc nào.

- Tôi là người yêu cậu!

Ngày thứ nhất Bakugou tỉnh lại, Todoroki đã chào hắn bằng 1 nụ cười.

"Lặp ký ức"

Ngày hôm sau, Todoroki vẫn là người ở bên cạnh chăm sóc và là người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh dậy.

- Mày là ai?

Todoroki vẫn cười.

- Tôi là người yêu cậu!

Ngày nào cũng vậy. Điều đầu tiên Bakugou làm sau khi mở mắt chính là nhìn con trai có mái tóc hai màu ngồi trước mặt và bắt đầu bằng câu "Mày là ai?", đối phương sẽ cười nhẹ và trả lời "Tôi là người yêu cậu".

Cứ như thế, ngày này ngày nọ, tháng này qua tháng kia dòng thời gian cứ thế trôi qua và ký ức của Bakugou vẫn cứ luôn lặp lại như thế. Dù cho hôm nay có nhớ ra được Todoroki Shouto là ai thì ngày mai đầu óc hắn vẫn quay về con số 0 với câu "Mày là ai?". Todoroki chết dần theo thời gian, những ngày đầu cậu vẫn có thể chào Bakugou bằng một cười nhưng nó càng lúc càng gượng gạo hơn, móp méo dần và bấy giờ đã bị dập tắt đi. Đôi ngọc Grey Sapphire lấp lánh một cách thanh bạch thuần khiết - Turquoise tĩnh lặng và đong đầy sự bình yên theo tháng ngày mà trở nên đục ngầu đi. Hiện tại chỉ là một viên đá xám tàn tro đầy u ám và màu xanh lạnh lẽo ánh lên một nỗi đau không thể nào đong đếm được.

Người ta bảo đôi mắt làm nên tâm hồn con người, nhưng nhãn cầu của Todoroki giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi buồn và sự đau khổ. Sống như không hề sống, đã chết nhưng tâm hồn lẫn thể xác vẫn cố níu lấy một tia hi vọng nào đó.

Chiếc nhẫn ngày hôm ấy được mắc vào chiếc vòng cổ Todoroki luôn đeo trên người nhưng không để bất kì ai thấy được. 

Luôn mong mỏi một tia sáng hi vọng mong manh hoàn toàn không thể nào đạt được. Dẫu biết là vô ích nhưng vẫn cố níu lấy thứ tình cảm không có hồi kết này. Todoroki đã cố quên đi Bakugou Katsuki, nhưng điều ấy chỉ càng làm cậu yêu hắn nhiều hơn thôi. Tình yêu của cậu dành cho Bakugou như một đáy vực không lối thoát, càng vùng vẫy là lại càng bị lún sâu hơn, đến khi nhận ra đã đi xa đến đâu thì không tài nào thoát ra được nữa. 

Todoroki sống như một cái xác vô hồn. Thân thể mảnh khảnh đã luôn ép bản thân phải đứng vững trước người kia. Khuôn mặt của một kẻ sống như đã chết ấy vậy mà được tạo hoá đúc tạc cho một vẻ đẹp không gì sánh được cùng với nhãn cầu hai sắc đục ngầu không sự sống. Nhìn chẳng khác nào một con búp bê sứ tinh xảo đang chờ một nghệ nhân ban cho nó một cuộc sống thật sự.

Nếu đúng là thế, thì người nghệ nhân duy nhất trên cõi đời này làm được điều đó chỉ có mỗi mình Bakugou Katsuki, không bất kì ai có thể thay thế vị trí này. 

Katsuki là tất cả của Shouto cho đến bây giờ. Ba năm trôi qua tưởng chừng rất nhanh nhưng Todoroki lại cảm thấy như mình đã sống cả trăm thập kỷ rồi. Từng ngày trôi qua đối diện với những lời lẽ của người mình yêu nhất, sẵn sàng đem giao cả mạng sống của bản thân cho tử thần, như một người xa lạ. Tính từ lần khóc trước căn phòng phẫu thuật đó đến giờ Todoroki đã không còn rơi bất kì giọt lệ nào nữa.

Nhưng ngày hôm nay...

Ngày mà cậu cảm thấy như được sống lại ngay cái khoảnh khắc khi Bakugou nói lên hai tiếng "Shouto". Todoroki đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe hắn gọi tên mình thêm lần nào nữa, nhưng ngày hôm nay... hắn thật sự đã gọi tên cậu. Những cảm xúc phải đè nén và chôn vùi suốt 3 năm nay bỗng chốc vỡ tan tành thành ngàn mảnh như một chiếc ly thuỷ tinh bị vỡ do không chịu nổi áp suất và mực nước tăng đột ngột bên trong.

Midoriya ngước nhìn ánh sáng từ vầng trăng tròn đầy của hiện tại, cậu thật sự rất sợ đối diện với đôi mắt vô hồn kia của Todoroki, nó không giống như một Todoroki-kun mà cậu từng mong nhớ, Todoroki của hiện tại không thuộc về ai cả chỉ là bản thân cậu ấy vẫn luôn cho rằng mình thuộc về Bakugou Katsuki.




- Mọi chuyện là thế sao?

Tiếng nói làm cho mái đầu xù màu lục và cầu mắt hai màu giật bắn người. Từ trong dãy hành lan tối tăm, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Ánh sáng từ  trăng chiếu rọi xuống làm lộ ra một mái đầu vàng rơm quen thuộc đang tiến về phía hai người.

- Katsuki....

Todoroki bất thần nhìn người đang tiến lại gần mình, cơ thể không tài nào cử động nổi.

- K...Kacchan! Sao cậu lại ở đây?

- Im, tao không mượn mày lên tiếng!

Bakugou chẳng mấy bận tâm đến bạn thuở nhỏ vẫn còn đang hoang mang kia. Điều mà khiến lòng hắn khó chịu như bị cả nghìn con kiến lửa bò khắp khung xương chính những gì mà Todoroki đã phải chịu đựng suốt 3 năm qua, cả câu chuyện kia nữa.

- Shouto!

- Làm thế---

Lời nói và bờ môi mềm mại của Todoroki đã bị Bakugou chặn lại bằng một nụ hôn. Thời gian trong chốc lát như bị ngưng động lại. Tay trái hắn ôm lấy vòng eo nhỏ kia, tay phải thì ấn đầu cậu sát lại để nụ hôn thêm sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho tới khi hắn nhận ra cậu bắt đầu gặp khó khăn với việc hô hấp mới chịu buông ra. Hắn xoa nhẹ khuôn mặt đỏ ửng của người đang tựa hết trọng lực vào lòng mình.

- Chắc hai người cũng không biết năng lực của ông bác sĩ kia là "Kết nối" đâu nhỉ? Về trận đánh ngu xuẩn của tôi vào 3 năm trước, những nỗi đau mà Shouto phải âm thầm chịu đựng... Tôi thấy hết rồi!

Midoriya đứng im lặng tựa người vào tấm kính trong suốt phía sau,  

Mặc cho hiện tại Todoroki có hạnh phúc thế nào thì đến ngày mai, không, chỉ cần kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm thôi thước phim in hằn những ký ức đẹp đẽ của ngày hôm nay sẽ ngay lập tức bị xoá sạch không để lại một dấu vết. Khuôn mặt bần thần lúc ở ga tàu, khuôn mặt thích thú khi bị rơi từ độ cao cả ngàn mét, nụ cười ma mị khi ở cửa hàng và cả dòng lệ trong suốt từ nhãn cầu hai màu kia dưới ánh đèn điện. Chỉ cần qua ngày mai thôi, tất cả ngay lập tức biến vào hư vô để lại một Bakugou Katsuki với dòng hồi ức hoàn toàn không có sự tồn tại của Todoroki Shouto.

Không cần phải tới ngày mai, cậu đã luôn phải chịu cái cảm giác ấy suốt 3 năm ròng rã. Thời gian có trôi, con người sẽ thay đổi riêng Bakugou vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của Todoroki hay chính bản thân Todoroki đang chết dần chết mòn theo từng ngày tháng trôi qua trong cái tình yêu điên cuồng đó.

"Chuyện tình này vốn dĩ là không có hồi kết!"

Đã không thể cứu vãn được gì, đã không còn chút sức sống nào cả nhưng sâu thẳm bên trong nhãn cầu hai sắc kia là một tia hi vọng ích kỷ của bản thân cậu. Biết là không thể nhưng cậu vẫn tin sẽ có ngày mình được gặp lại Katsuki đã từng rất yêu cậu.

Bakugou Katsuki của 3 năm trước. Liệu Todoroki có thể gặp lại người đó không?

Hắn càng lúc càng siết chặt cái ôm người con trai cao hơn hắn vài xen-ti-mét kia vào lòng. Tay luồn vào những sợi tóc hai màu mềm mại. 

- Shouto, như vậy là đủ rồi!

Midoriya là bạn thuở nhỏ của hắn, bạn thân nhất của Todoroki. 3 năm trước đã không thể cứu được hắn, hiện tại lại không thể cứu rỗi tâm hồn người yêu hắn. Midoriya cảm thấy bản thân cậu thật tồi, trách mình quá vô tâm khi không để ý nhãn cầu của Todoroki ngày càng sẫm đi và rồi không còn chút sự sống nào. 

Và rồi đối diện với tình thế hiện tại, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ lại được nhìn thấy tia sáng lấp lánh như một viên ngọc Sapphire xám thật sự cùng với một màu xanh ngọc tĩnh lặng Turquoise như thế trên đôi mắt vốn đã chết lặng của Todoroki. Đó là đôi mắt mà cậu đã thấy từ hồi còn học ở U.A, một Todoroki với ngũ quan được tạo hoá khắc tạc một cách tỉ mỉ. Midoriya cảm nhận được cảm giác của hai từ "thua cuộc" của mấy năm trước bắt đầu hiện về, cậu thua Bakugou Katsuki. Cậu con trai với đôi nhãn cầu sắc diệp lục tố cùng một nụ cười trên môi lặng lẽ bước đi để hình bóng của mình khuất dần vào bóng tối trên dãy hành lang âm u, trống vắng.

Dòng cảm xúc trong Bakugou đang trở nên mất cân bằng, hắn không biết bản thân bây giờ đang nghĩ gì. Hắn thấy hạnh phúc vì người hắn yêu là tên nữa nạc nữa mỡ kia. Ba năm trôi qua, vẫn chỉ yêu mỗi mình hắn, vẫn luôn bên cạnh hắn dù phải nếm trải những nổi đau tột cùng. Hắn khâm phục sự mạnh mẽ và lớp vỏ cứng rắn được tạo ra để che đi dòng lệ yếu đuối kia. Hắn khó chịu vì đã khiến cậu phải luôn chịu đau đớn suốt thời gian qua. Và hơn hết hắn hận bản thân vì đã không thể chống trả lại cái năng lực quái quỷ của tên tội phạm kia. 

- Xin cậu đấy, đừng gánh chịu nỗi đau này nữa!

Todoroki ngước lên nhìn ngũ quan tuyệt đẹp trên khuôn mặt hắn. Đôi ngọc Ruby mang một sắc đỏ dịu nhẹ nhảy múa dưới ánh trăng sáng, đôi chân mày chau lại và hai hàm răng cắn chặt. Đã quá đủ rồi, hắn không muốn cậu phải chịu đựng thêm bất kì sự tổn thương nào nữa đâu.

- Katsuki, không ai trong chúng ta có lỗi trong chuyện này!

Todoroki luồng tay vào trong cổ áo của mình, kéo ra một sợi dây kim loại mắc với một chiếc nhẫn bạch kim. Đó là thứ mà Bakugou đã vô tình nhìn thấy khi hai người ở trong cửa hàng. 

- Tôi đã rất muốn mang nó trên ngón áp út của mình!! Nhưng vì lí do nào đó... tôi lại không cho phép bản thân đeo nó lên tay!

- Nhưng cậu đã luôn mang nó bên người!

- Vì đó là vật cuối cùng tôi nhận được của Katsuki 3 năm trước!

Todoroki bắt đầu nắm chặt lấy chiếc nhẫn bạch kim trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo về nơi dưới sống mũi. Một nụ hôn được đặt lên ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng tựa như một làn gió nhẹ thoáng qua.

- Dù cho ngày mai tôi có quên đi tất cả những chuyện hôm nay...

- Tôi vẫn bám theo và làm phiền cậu cả ngày....

Trên dãy hành lang được soi sáng từ vầng trăng tròn trên cao, một cậu con trai với mái tóc hai màu trắng-đỏ kì lạ, đôi nhãn cầu tựa lấp lánh tựa đá Sapphire xám và ngọc Turquoise, mỹ quan đẹp một cách ma mị, cánh môi ẩm ướt cong lên thành hình bán nguyệt khắc hoạ một nụ cười nhẹ trên ngũ quan ấy.

- Vì tôi là người yêu cậu!

Khoảnh khắc được chiêm ngưỡng nụ cười ấy, Bakugou chắc chắn tim hắn đột nhiên trật mất một nhịp.

- Cũng sắp đến lúc rồi, Katsuki!

Tầm nhìn của hắn bắt đầu trở nên khó khăn, hình ảnh của người con trai với mái tóc hai màu đang dần trở nên mơ hồ và mờ dần đi. Những gì mà hắn nhìn thấy được sau đó chỉ là một màu đen sâu thẳm của bóng tối, tâm trí hắn bắt đầu trở nên trống rỗng.

Hai chiếc kim trên kim đồng hồ đã trùng nhau và chỉ đúng 12 giờ đêm.

- Arg....

Bakugou khó chịu khi bị ánh sáng chói chang từ mặt trời chiếu vào mắt. Hắn chậm rãi để lộ đôi ngọc Ruby đỏ rực của mình quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn đang nằm trong một căn màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng không ngần ngại tấn công vào sống mũi. Dùng chút sức lực còn lại để nâng cơ thể nặng nề ấy ngồi dậy. Bakugou Katsuki tự hỏi hắn đang làm gì ở đây.

Côc cộc.

Tiếng động từ cửa đã thu hút toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ngay sau đó là tiếng cọt kẹt khi cánh cửa được đẩy vào. Đập vào cầu mắt sắc đỏ là hình ảnh một người con trai với mái đầu hai màu kì dị cùng đôi nhãn cầu hai màu vô hồn. Hắn nhìn người trước mặt với vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt không chút thiện cảm.

- Mày là thằng éo nào?

Nếu cuộc tình này là một vở kịch vĩnh viễn không có hồi kết, thì Todoroki Shouto vẫn sẽ làm tròn vai diễn này cho tới tận hơi thở cuối cùng của mình. Cậu chậm rãi tiến lại gần hắn rồi ngồi xuống cạnh giường, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Chỉ nhìn hắn cùng một nụ cười nhẹ, cậu thản nhiên trả lời, một câu nói rất đỗi quen thuộc.

- Tôi là người yêu cậu!

-------------THE END-------------

Note: Tuôi đã cố viết ra một cái gì đó đáng mong đợi hơn dù cho cái cốt và văn phòng oneshot này hơi có vấn đề không hề nhẹ. Thú thật là từ đoạn hồi tưởng tuôi viết nó hơi bị cẩu thả và mạch cảm xúc thì khô khan và rời rạc quá. Nhưng cũng cảm ơn những người đã bỏ thời gian ra để đọc cái rác phẩm BnHA đầu tay này!! ỤvỤ)b 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro