Giải quyết một vụ án - KiriBaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chứa:

- Không quirks

- Ngược? Tác giả chịu nhưng ad lại nghĩ là thế.

- Plot hơi khó hiểu vì tác giả viết hơi vội

- Nội dung có hơi thiên về 18+, (Không có thịt đâu mà phải lo, ráng chút rồi sẽ có mà!)

- Có phần tóm tắt ở cuối truyện

---------------------------------------------------------

(Ngôi thứ ba)

Bakugou đang ngồi trên ghế ở bên cạnh bàn làm việc của hắn và đọc các tập tài liệu liên quan đến những đứa trẻ bị mất tích. Hắn được phụ trách để giải quyết vụ việc này vì những người khác không thể làm được hoặc là bỏ cuộc giữa chừng hoặc là đang bận với những vụ việc khác.

Có một vụ về việc bốn đứa trẻ bị mất tích và nhiều vụ khác gần đây cũng liên quan về trẻ em bị mất tích. Kì lạ làm sao, chúng lại liên quan đến nhau một cách khó hiểu và Bakugou buộc phải phá án hoặc là tìm được những thông tin mới trước khi hắn có thể đảm nhiệm một vụ khác và giao nó cho người khác.

Hắn đang gấp rút hoàn thành nốt vụ điều tra, xem kĩ camera giám sát ghi lại đoạn băng ở hôm qua, nơi mà một trong bốn đứa trẻ được nhìn thấy lần cuối cùng. Không phải là vụ này quá nhàm chán hay là gì, chỉ là vì hắn muốn làm thật nhanh để còn về nhà sớm và dành thật nhiều thời gian với bạn trai hắn, một thứ mà chỉ có nghìn năm mới có một lần.

Hắn được sếp nói rằng nếu hắn giải quyết được vụ này thì hắn sẽ được thăng chức và một tuần nghỉ hẳn hoi, ai mà không muốn chứ? Lần đầu tiên sau mấy năm làm cảnh sát, hắn mới tận tâm giải quyết một vụ án như thế này.

Bakugou thở dài thườn thượt.rồi đứng dậy lấy một thứ gì đó để lót dạ. Đột nhiên có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn.

Bakugou ngồi lại xuống và dồn hết sự chú ý vào màn hình máy tính. Anh dừng đoạn băng ở giữa đoạn, phóng to một bóng người đang rời cảnh trong máy quay ngay sau khi đứa trẻ đó mất tích.

Nó đã rõ ràng rằng bóng người đó là một người đàn ông theo kiểu dáng và kích cỡ cơ thể. Bóng hình đó không cao lắm theo các "nhân chứng" đã kể lại. Nhưng người đó cũng không thấp và đang rời đi với một cái mũ, kính râm và khẩu trang che kín mặt.

Bakugou tua lại đoạn băng để xem lại. Người đó vừa đi ra khỏi một tòa nhà, đi xuống cầu thang và bên tay trái đang cầm một bức ảnh. Hắn dừng đoạn băng lại, và phóng to hình ảnh để nhìn rõ hơn.

Anh sững người lại và vô tình làm rơi cái cốc xuống sàn. Nó vỡ thành hàng nghìn mảnh khi sếp của hắn, Midoriya, bước vào phòng.

"Làm sao thế?" Midoriya hỏi khi anh đang lấy cái chổi để quét từng mảnh cốc vỡ. Khi quét xong thì anh xem xem Bakugou đang nhìn chằm chằm vào.

"Này, đấy chẳng phải là bạn trai của cậu à?" Midoriya hỏi khi anh nhìn Bakugou một cái nhìn bối rối, "Cậu tìm được ở đâu thế?"

Nhìn này, ở trong cảnh quay, có một người đàn ông đang rời khỏi cái tòa nhà đó và đi xuống cầu thang," Hắn dừng đoạn băng lại để cho sếp của hắn xem được, rồi nói hết "Bức ảnh này được chụp lại khi cả hai chúng tôi đến với nhau, và nó lại được người đó cầm lấy. Chỉ có một bản được sao chép lại duy nhất khi bản gốc đã bị đốt vào cái hôm đi đốt lửa trại vào năm ngoái."

"Thì?" Sếp của hắn hỏi, cố gắng hiểu được ý mà Bakugou đang nói.

"Người duy nhất mà có được bức ảnh này là-" Bakugou bị ngắt lời.

"Là bạn trai của cậu."

"Kirishima. Chắc chắn có thứ gì đó đã xảy ra với em ấy, tôi cần phải đi ngay." Bakugou lấy một vài thứ ở trên bàn rồi xông ra khỏi phòng, không quan tâm tới những gì sếp của hắn nói.

Trên đường về nhà, Midoriya gọi cho hắn và hỏi nếu như anh nên gọi cho đội để trợ giúp hắn không.

"Không, tôi làm được. Và tôi sẽ gọi cho anh nếu như tôi cần." Rồi hắn cúp điện thoại và tiếp tục chay về nhà để kiểm tra bạn trai hắn có ổn không.

Khi Bakugou về tới căn hộ nhỏ mà cả hai đang sống, hắn chạy lên tầng bằng cầu thang, không để tâm tới việc thang máy đang trống và cắm chiệc chìa khóa nhà vào ổ khóa rồi vung tay mở cửa ra.

Kirishima giật mình khi thấy bạn trai cậu đột nhiên về, với một vẻ mặt sợ hãi, cậu nắm chặt con dao để tự vệ.

"K-Katsuki?! Anh về nhà sớm thế... chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu trai mái tóc đỏ sẫm hỏi khi cậu hạ con dao xuống và đi về hướng mà người con trai tóc vàng ở cửa ra vào.

"Em có làm sao không? Anh thấy-" Bakugou ngừng nói khi anh thấy chiếc áo khoác quen thuộc đang được treo bên ngoài tủ quần áo với bức ảnh đó với một con dao làm bếp to ở trong túi.

Mọi thứ được sáng tỏ. Tại sao Kirishima lại luôn đi làm rất sớm nhưng về rất muộn. Tại sao cậu lại không thích nói với Bakugou về hành pháp. Mọi thứ.

Không nói gì thêm, Bakugou nắm lấy cổ tay của Kirishima và thay đổi vị trí đứng của hai người, đóng cửa lại bằng chân trái và quay lại để đè Kirishima vào tường và dựa vào cậu trai hơi nhỏ hơn để cậu gánh hết cả trọng lương cơ thể của anh.

Kirishima càu nhàu thay cho câu trả lời.

"Làm sao mà em có thể làm thế? Chúng chỉ là trẻ con thôi mà?!" Bakugou gần như là hét vào mặt cậu nhưng cậu chỉ im lặng. Rồi cậu rên rỉ mà Bakugou không nghe thấy được.

"Anh yêu em! Nhiều lắm... Mà anh vẫn cứ yêu mà thôi! Anh phải làm gì bây giờ?! Em sẽ phải đi tù mãi mãi... Em biết rồi đấy... Anh gần như là không được gặp lai em nữa! Em có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta không?!" Bakugou không thể ngăn nhũng dòng nước mắt cứ thế mà rớt xuống mặt anh khi anh phải nghĩ về những lựa chọn mà anh phải làm.

"Em như là cả thế giới đối với tôi... Mà em cứ thế buông bỏ tôi!" Bakugou hét vào mặt cậu trai tóc đỏ cố ngăn những dòng nước mắt nóng hổi và còn đang thở hổn hển.

"Chỉ là... tại sao?" Bakugou ngừng khóc, im lặng ngồi xuống rồi dang tay ra và kéo Kirishima vào một cái ôm thật chặt.

Bakugou vùi mặt vào hõm cổ của Kirishima, đặt cả hai tay vào eo của cậu rồi tận hưởng mùi hương quen thuộc dường như có thể làm anh bình tĩnh lại "Tại sao..."

"Em..." Kirishima cố gắng thoát ra rồi cậu hét lên vì sự đau đớn.

"Em à..." Bakugou kéo Kirishima ra khỏi người để xem chuyện gì xảy ra, chỉ đẻ giật mình khi anh thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra ở bên trên ngực cậu.

"Em không..." Kirishima gần như ngã xuống sàn nhưng được bắt bởi Bakugou "Em yêu anh".

Đấy là thứ cuối cùng mà Bakugou nghe thấy từ bạn trai của anh khi cậu sà vào lòng anh,con dao lúc nãy mà cậu cầm đang bị căm sâu hơn vào ngực của cậu.

Bkugou thở ra một cách run rẩy khi anh từ tốn đặt Kirishima xuống, cố gắng thuyết phục bản thân rằng bạn trai hắn chỉ ngất đi vì bị sốc khi anh phát hiện ra.

Cho dù thế, sự hi vọng của Bakugou cứ thế trôi đi khi thấy một nửa con dao của Kirishima đang cắm trong ngực cậu.

Ký ức về cả hai người cứ thế ùa về tâm trí của hắn cùng một lúc trước khi mọi thứ được sáng tỏ. Hắn không có thời gian phản ứng khi nó ập tới. Bakugou ngã bịch xuống sàn, ngay bên cạnh bạn trai hắn.

Trước khi ngất, hắn có thấy một khôn mặt quen thuộc đang nhìn hắn.


Midoriya


--------------------------------------


Chắc truyện khá là khó hiểu với vài người nên đây là bản tóm tắt để khiến mọi người hiểu, còn ai hiểu rồi thì có thể bỏ qua.

Nói cho đơn giản là Midoriya biết là Bakugou sẽ nhận ra một vài điểm bất ổn nên anh đã lên kế hoạc là vụ việc bốn đứa trẻ bị mất tích sẽ ở gần khu chung cư mà cả Bakugou và Kirishima sống để khiến Bakugou tin rằng Kirishima là người có tội. Và đến lúc cuối, khi Bakugou đè Kirishima vào tường, con dao cậu cầm cắm vào ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro