i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhẹ nhàng bước trên con phố đông đúc, tay cầm hai bóa hoa xinh tươi, đầy màu sắc. Chân em thon dài, nhanh chóng tiến về phía trước, nơi chưng bày những bông hoa tươi thắm, đang được chủ tiệm chăm sóc từ li từng tí một cách cẩn thận.

Reng!

Tiếng chuông vang lên khi em mở cửa ra, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thật đắm đuối rồi cúi đầu chào người đứng trước mình.

- Hiroe, hôm nay em đi làm muộn đấy. Có chuyện gì sao?

Chị chủ nhìn em với ánh mắt thắc mắc, cùng với giọng điệu hơi trách mắng. Thường ngày, em luôn là người đi làm đúng giờ, chưa bao giờ trễ lần nào. Hôm nay, lần đầu tiên em đi làm trễ nên chị lấy làm lạ hỏi em nguyên nhân vì sao.

- Chị à, em xin lỗi. Do lúc đang đi trên đường, em vô tình thấy vài bông hoa rất đẹp, định mua về trang trí cửa hàng nên thành ra đi làm trễ.

Em lấy tay gãi má, không biết nói sao để chị hiểu, đành tiến tới đưa hai bóa hoa trước mặt để làm bằng chứng thoát tội. Nhìn những bông hoa đầy màu sắc, cùng với hương thơm tỏa ra nhè nhẹ khiến chị khẽ cười, lấy chúng từ tay em và nói.

- Được rồi, chị sẽ tha tội cho em. Đám này cứ để chị chăm sóc cho. Em mau thay quần áo rồi ra tiếp khác ở bên ngoài kia kìa.

Nghe vậy, em nhanh chóng làm theo lời chị, mặc quần áo thật gọn gàng, tươm tất rồi ra chào đón khách hàng.

Reng!

Một lần nữa tiếng chuông vang lên, em khé cúi đầu chào khách một cách lịch thiệp và nhã nhẵn. Lúc em ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cơ thể em cứng đờ, tay chân không thể nhúc nhích như một muốn. Tâm trí bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói gì với đối phương.

Người đứng trước em là một chàng trai có dáng vẻ luộm thuộm, đầu tóc không được chải gọn gàng. Có lẽ, gã cũng đã nhận ra em nên mới đứng yên như thế, không hé lời. Nhan sắc em bao nhiêu năm vẫn vậy, không một chút thay đổi. Vẫn là nét đẹp xinh xắn, dáng vẻ ngây thờ, thứ làm gã mê mẩn suốt bao nhiêu năm liền.

- Xin hỏi hôm nay quý khách muốn mua loại hoa nào ạ? Bên chúng tôi vừa mới trồng được vài loại hoa mới, nếu muốn tôi có thể dẫn quý khách xem.

Em hít một hơi thật sau, lấy lại bình tĩnh, sự tự tin vốn có của mình và tiếp tục chào đón khách hàng. Giọng nói em ngọt ngào như kẹo ngọt khiến khóe miệng gã cong nhẹ lên. Gã đang cười, một nụ cười xót xa và đau khổ. Bao nhiêu năm rời xa, giờ gặp lại em lại tỏ vẻ xa lạ với gã, như chưa từng quen biết. Lòng gã chua xót, đau đớn một cách thấm thía nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Vì vốn dĩ, em với gã đau còn là gì của nhau, chỉ là hai con người hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro