viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói thiệt sao?

Cả đám không hẹn mà cùng hỏi một cách đồng thanh và rõ ràng. Đồng thời, nhiều giọng nói cất lên khiến âm lượng cũng lớn hơn phần nào, suýt thì bị đám nhóc đấy làm giật mình một phen.

- Nhưng tại sao bây giờ lại hết thân vậy ạ?

Một cô bé từ đằng xa có mái tóc đen hỏi. Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười, đưa tay lên miệng và nháy mắt.

- Bí mật không thể bật mí.

Câu trả lời của em khiến đám nhóc trở nên thất vọng. Ai ai cũng năn nỉ em nói ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Nhìn đám nhóc cứ bu quanh mình, nhôn nháo hết cả lên khiến em có phần bất lực.

- Haizz vậy được rồi, mấy đứa cho chị số liên lạc đi. Chừng nào chị có hứng thú thì sẽ kể mấy đứa nghe.

Ai nấy nghe xong đều vui vẻ đọc số của bản thân cho em. Có lẽ em vừa làm một việc khá có ích cho tổ chức đấy. Có số của học sinh Yuuei thì việc đột nhập hoặc tấn công bất ngờ sẽ chẳng dễ hơn sao?

- Dạ xong rồi ạ. Chị nhớ phải kể cho chúng em nghe đó nha.

- Vâng thưa mấy cô cậu, tôi nhớ rồi. Giờ thì mau về đi, kẻo muộn đấy.

- Dạ, tạm biệt chị.

- Ừ tạm biệt mấy đứa.

Sau khi làm xong những việc cần làm, đám học sinh rời đi, để lại em một mình cùng với nhiều suy nghĩ.

"Đáng thương thật đấy. Mới sáng sớm đã vui vẻ biết bao nhiêu vậy mà ngày mai mấy đứa sẽ phải đối diện với tội phạm."

Em chống cằm lên tay, suy nghĩ vu vơ về bọn nhỏ một chút. Chỉ vừa mới tiếp xúc, em có thể cảm nhận bọn nhóc là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nghe lời người khác. Chúng đều là bạn bè, đều là học sinh của Shouta đồng thời có một ước mơ vĩ đại khiến em phần nào ghen tị. Em luôn muốn được làm cô giáo của những đứa trẻ như thế nhưng tiếc thật, số phần đã xô đẩy em làm tội phạm dù trước đó em cũng là anh hùng có tiếng.

- Mà thôi, chuyện quá khứ rồi, không nên nhắc lại làm chi cho mệt.

...

Sau khi thuận lại câu chuyện sáng sớm cho các bạn trong lớp nghe, ai ai cũng hứng thú hỏi han về người con gái ấy.

- Này Ochako, có thật cái chị bán hoa ấy là bạn thân của thầy Aizawa không?

- Chắc chứ, chị ấy còn biết tên thật của thầy ấy cơ mà.

Cô bạn Ochaka nói bằng giọng điệu tự tin, chắc chắn điều mình kể là sự thật. Chưa kể các bạn đi chung cũng khẳng định như vậy khiến cho cả lớp càng hứng thú hơn về người này.

- Nhưng chị ấy nói là giờ hết thân với thầy ấy rồi. Chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa.

Nghe vậy, ai ai cũng đoán dần đoán mò, không thèm để ý tới thầy giáo của mình đã vào lớp lúc nào không hay.

- Uraraka, em hãy nói xem ai là người đã hết thân với thầy vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro