5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, tôi dậy từ khá sớm để chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở UA, vì thế nên tôi không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng. 

Ăn sáng xong xuôi, tôi mặc lên người bộ đồng phục học sinh dành cho nữ, trên chân đeo một chiếc quần tất đen.

Nhìn bản thân trong gương, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt khi thấy mình trông như một người bệnh.

Da thì xanh xao, môi màu hồng nhạt không chút sức sống, và đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim vốn dĩ tràn ngập ánh sáng lại trở nên vô hồn và đờ đẫn, không chút tia sáng, tăm tối đến lạ lùng.

Nhìn gương mặt vốn dĩ phải hồng hào, xinh đẹp mà giờ đây lại như người bệnh trong gương, lòng tôi trở nên khó chịu và chán ghét vô cùng.

Tôi không ngại khi bản thân trông giống người bệnh, nhưng tôi không muốn phải nhìn thấy sự lo lắng và bất an trên gương mặt của Shouto, vì nếu làm như vậy, tôi cảm thấy bản thân giống như một kẻ tội đồ vậy, một kẻ tội đồ đã làm vấy bẩn ánh dương của đời mình.

Tôi vội lục trong ngăn kéo tủ một ít phấn son, sau đó tô tô vẽ vẽ lên mặt để trông bản thân có sức sống hơn chút.

Sau khi tô vẽ xong, nhìn tôi giống một người bình thường hơn hẳn.

Điều chỉnh lại tâm trạng và gương mặt của mình, tôi vội bước ra ngoài để đến trường.

Đúng lúc bước xuống cầu thang của tòa nhà, tôi bắt gặp Shouto đang đứng ở bên dưới. Cậu như một bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích với khí chất ngời ngời, anh tuấn mà cao lãnh.

Shouto trông thật gọn gàng với bộ đồng phục tiêu chuẩn của UA, mái tóc mai màu đỏ, trắng óng mượt, mềm mại được thổi nhẹ trong gió xuân, vết bỏng nhạt màu khẽ lộ ra khi mái tóc tung bay trong nắng vàng. Khuôn mặt với ngũ quan sắc sảo và tinh tế, nhưng không kém phần mềm mại và lạnh lùng được chiếu sáng dưới những tia nắng nhỏ ấm áp.

Đôi mắt hai màu xinh đẹp, trông vô cùng có sức sống đang nhìn về một hướng trong vô định, tựa như viên đá quý quý giá nhất trên đời. 

Cậu rực rỡ tựa như ánh dương trong nắng vàng, cậu như nổi bật trên bầu trời đêm tựa ngôi sao đang tỏa sáng, chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tôi.

Giây phút này, tôi bỗng cảm thấy không gian xung quanh như im ắng, chỉ có hai chúng tôi là tồn tại trên thế gian này.

Shouto chợt ngẩng đầu, cậu nhìn tôi, đôi môi mỏng màu hồng đào vẽ lên một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt anh tuấn mà cao lãnh ấy lại vì nhìn thấy tôi mà trở nên dịu dàng. Đôi mắt như đá quý bỗng tràn ngập tình yêu cậu dành cho tôi, lớn đến nỗi khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

"Yuu."

Giọng nói trầm ấm của cậu cất tiếng gọi tên tôi.

Giây phút ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, sự sung sướng không rõ nguồn gốc bỗng trào dâng trong lòng tôi, len lỏi qua từng góc ngách mà chảy xuống trái tim tôi.

Có lẽ, tôi hạnh phúc, tôi sung sướng vì thứ ánh dương rực rỡ ấy, cao quý ấy lại cam lòng chịu nhìn về phía một cọng rơm bé nhỏ bần hèn như tôi.

"Shouto, tớ yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy."

Tôi ôm chầm lấy cậu, kiễng chân mà vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi thảo mộc ấy. Khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Shouto cười nhẹ, cậu đỡ lưng tôi, hơi cúi xuống mà ôm chọn tấm thân nhỏ bé này vào lòng cậu.

"Ừm, tớ cũng yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy, Yuu."

Tôi bật cười, khóe mắt cong cong thành hình vòng cung.

Bên dưới con đường nở đầy hoa anh đào, bên dưới những tia nắng ấm áp của mùa xuân, bên dưới những rạng mây dài tưởng như vô tận, bên dưới bầu trời trong xanh như sâu thẳm, có hai con người với hai trái tim khác nhau, đang trao cho đối phương tình yêu vô tận.

...

w.737.

- Huhu, tut ngọt nhiều đến lúc ngược thì đau đớn 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro