37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng tua ngược lên lon trà để nó trở lại nguyên trạng. Mới hôm qua khi chuẩn bị dọn phòng thì tôi bắt gặp một tập hồ sơ, nó ghi đầy đủ các thông tin về năng lực mà tôi sở hữu (tất nhiên là tôi biết mình có thứ này chỉ là không nhớ tôi vức nó ở đâu thôi).

Chúng tôi đang trao đổi vài thông tin thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Chirune, cậu muốn bình chọn chứ_ Tiếng bên ngoài vọng vào, chắc là của Mina.

- Xin lỗi nhé, mình đang có việc_ Tôi mở hờ cửa, nói với mọi người.

- Tớ vào phòng cậu thêm một lần nữa được không_ Mineta, ôi trời.

💢

- Không, nhưng thay vào đó cậu cầm lấy cái này đi_ Tôi đưa lon trà khi nãy cho Mineta.

- Ôi cảm ơn nhé! Nó có mùi của cậu nè_ Mineta hít lấy cái lon.

Chúc may mắn nhé!

- A, tớ vẫn còn chuyện chưa nói với mẹ! Xin lỗi nhaa!_ Tôi gấp rút.

- Không sao đâu, vậy tụi mình đi trước đây_ Uraraka.

Cạch, tiếng đóng cửa vang lên, giờ thì vào chuyện chính thôi.

- Hawks tôi muốn anh nhớ kĩ một điều, tôi KHÔNG PHẢI LÀ ANH HÙNG_ Tôi nhấn mạnh.

- Tôi không có trách nhiệm để cứu người hay bắt tội phạm. Thứ tôi có thể làm là trung thành một cách tuyệt đối. Và điều anh nên hiểu rõ là đừng tin tưởng tôi_ Tôi đi về phía cửa ban công.

- Nếu anh tin tôi, tôi sẽ lợi dụng anh vì nhiệm vụ_ Tôi đang rất nghiêm túc.

- Anh tin em_ Anh ấy kiên định nói.

- Tùy anh_ Ngừng mọi câu nói và để không gian chìm vào yên lặng là việc tôi có thể làm vào lúc này.
...

Gần đây chúng tôi đang luyện tập cho kì thi lấy chứng chỉ anh hùng. Đây cũng là cơ hội để tôi phát triển năng lực mạnh hơn. Hi vọng tôi có thể rút ngắn thời gian thay đổi siêu năng hoặc có thể sử dụng hai siêu năng cùng lúc.

- Các cậu định nâng cấp trang phục sao? Cho mình theo với_ Tôi cũng muốn thay đổi trang phục của mình một chút nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an...

Đùng một cái rồi bị bưởi đè, ý tôi là tôi đang tường thuật lại suy nghĩ của Midoriya. Mà cô bạn đang đè trên người cậu ấy thật sự, thật sự rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải...

______Flash back_______

18:30
Sân sau của U.A, lúc này tôi đang dùng sợi thép quấn quanh cành cây để bẫy kẻ địch. Chắc chắn rồi, một khi đã lên kế hoạch tôi chỉ có thể thành công thôi. Nhiệm vụ lúc đó là bắt sống nên khung cảnh cũng đỡ đi một phần dã man.

Nhưng... NHƯNG:

- Đó là năng lực của cậu sao?_ Một cô bạn tóc hồng.
....

Nhớ ra rồi, là cô ta, người lúc đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro