Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngấu nghiến cánh tay của chính mình. Cậu đang ngấu nghiến chính đôi tay của mình. Dây chằng và gân nát vụn trong răng hàm khi cơ thể của cậu bị hủy hoại bởi chính mong muốn của mình.

Cậu đang ngấu nghiến cánh tay của chính mình

*

Mỗi khi tỉnh giấc vào sớm hôm, cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi mình có thể làm gì.

Cậu lăn khỏi chiếc giường thân thuộc và lao vào buồng tắm đánh răng, và mọi thứ cậu thề rằng đều ổn thỏa, cho đến khi cậu nhìn vào gương. Những gì phản chiếu lại quả thật không phải là một thằng nhóc gầy nhom và vô năng như cậu nhớ mình đã từng là.

Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng rồi cậu chợt nhớ rằng mình chẳng bao giờ đủ mạnh cả. Suy cho cùng, cậu vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc tỉnh táo hẳn. Khi sự ghê rợn của cơn ác mộng như làn gió khẽ lùa đến bỗng chốc trở thành thứ gì đó có thể nghiền nát vụn những nỗi ám ảnh của hiện thực. Nó thoắt đuổi kịp cậu như một con chó hung hãn với những tiếng sủa gắt tai. Cậu có thể trốn tránh và quên bẵng nó, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhưng có cái gì đó cứ luôn chập chờn lởn vởn quanh cậu chỉ để nhắc nhở rằng, dù thế nào cậu vẫn như đủ mạnh đâu.

*

Cậu đang gặm nhấm cánh tay của mình

Từng lớp biểu bì đang tróc ra khỏi khóe cạnh của đầu móng tay. Cậu là loài thằn lằn gặm nhấm chính da thịt của mình. Cậu tuôn ra từ những vết thương, lười nhác rỉ ra từng giọt máu mỏng rồi kết tụ lại thành ngụm máu đỏ thẫm và đen ngòm. Cậu lờ đi điều đó và tiếp tục ngấu nghiến.

*

Quyển sổ tay chính là nơi trú ẩn an toàn nhất. Nó giải thoát cậu ra khỏi cơ thể của chính mình và để cậu, trong một phút chốc ngắn ngủi, được hóa thân thành một ai khác không phải chính mình.

Cuộc sống sau cùng lại trở thành trò chơi quyền quý nhất.

Thể thao chuyên nghiệp giờ đây là một trò đùa. Ban đầu, họ cố gắng áp đặt lên những giới hạn của các loại năng lực có thể được sử dụng và khi nào. Sau đó, họ xoành xoạch thay đổi luật chơi của chính nó, cho đến khi nó trở nên quá phức tạp đến mức người theo dõi luôn bỏ lỡ những giây phút hồi hộp nhất của bảng xếp hạng và ngay cả trọng tài cũng khó có thể bắt kịp với từng sự đổi mới trong luật chơi.

Và với số vốn quá cao trên thực tế, không tác nhân nhân tạo nào có thể tái tạo lại cảm xúc vội vã hay thở phào nhẹ nhõm từ việc chứng kiến một anh hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cứu sống cả một thành phố và biết bao sinh mạng.

Cậu đã từng sưu tầm tất cả những tấm thẻ đó. Cậu sẵn sàng tìm kiếm và ngấu nghiến hết những thông tin hay cuộc thảo luận về khả năng hay xếp hạng của anh hùng, những bài viết đầy tranh cãi, hay đưa ra những suy luận về hành trình sự nghiệp của họ cùng với những người bạn cùng sở thích.

Nhưng cậu chẳng còn làm thế nữa. Cậu đã quá bận huyễn hoặc trong những giấc mơ

*

Cậu đang gặm nát cánh tay của chính mình. Cánh tay của cậu đẫm những vết trầy đỏ loét luộm thuộm, từng thớ thịt nát vụn như thịt băm còn nhiều hơn cả cơ thể của mình. Cơn đau cười ma mị hát ru những dây thần kinh của cậu, giật phắt sự tập trung của cậu hướng sang cơn đau đang quặn thắt và nhức nhối trong từng thớ thịt, nhưng nó vẫn chưa đủ sao nhãng để khiến cậu cảm thấy nên dừng việc này lại, việc ngấu nghiến cánh tay của mình.

Dù sao cậu cũng đã sắp hoàn thành rồi.

*

Khi nhìn thật sâu vào tâm tưởng của chính mình, cậu nhìn thấy một phi thuyền. Một phi thuyền đã đi được một quãng xa khỏi bờ. Thật ra, nó chỉ còn là một chấm nhỏ. Sự đố kị nháy mắt với cậu qua kho đạn vũ khí động cơ cảm ứng, khuất khỏi đường chân trời.

Cậu đang đứng trên bờ biển. Cái bờ biển tốn mất mười tháng và vài phút để dọn dẹp hoàn toàn. Kể từ đây, cậu chợt tìm thấy hạnh phúc.











END


Translator's note: Sự thật là tui đã hoàn thành bản trans này 3 năm trước rồi, có điều ngại đăng lên lắm :> Nhưng bỏ trống thì thấy tiếc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro