KHÚC DẠO ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thay đổi, bốn mùa luân phiên thế chỗ nhau, mùa đông tuyết trắng dần nhường chỗ cho sắc hồng trên những cây anh đào bung nở, báo hiệu một mùa xuân đã về nhưng dư âm của nó vẫn là chút không khí se lạnh. Dù ở bất cứ đâu, ngoài đường, công viên, trên băng ghế hay khung cửa sổ đều dễ dàng nhìn thấy cánh hoa hồng nhạt mỏng manh nhẹ băng thoáng qua, lướt theo từng ngọn gió thổi và dịu dàng rơi xuống.

Trong một căn nhà nhỏ với hàng rào trắng, trồng xen kẽ bụi hoa cẩm chướng đủ màu sắc, cùng một chiếc bàn tròn với ghế cách điệu đặt dưới giàn hoa hồng trong sân vườn. Tổng thể ngôi nhà mang một vẻ hiện đại, nhưng ít ai biết rằng, phía sau cách cửa tay nắm kia là một nét truyền thống thuần Nhật không thể phai mờ. Căn nhà ấy vốn có hai người chủ nhân, một người thì tính tình khá nóng nảy, dễ tức giận, người còn lại thì trầm lặng, ít nói, dẫu tính cách đối lập nhau nhưng họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu, giờ đây ngôi nhà nhỏ ấy đã có thêm thành viên thứ ba vào nhiều năm trước.

Giờ đây, đứa trẻ ấy đã bước sang tuổi 15, cái độ tuổi mà có thể dám làm những thứ mình thích, điều mình muốn, cái tuổi mà có nhiều suy nghĩ xáo trộn trong lòng.

"A, đến giờ rồi sao?".

Cánh cửa được đẩy sang một bên, giọng nói trong vắt nhẹ nhàng cất lên khi nhìn vào đồng hồ treo tường, đồng thời tay cầm túi bước ra khỏi phòng. Mái tóc với ba màu vàng, trắng và đỏ - thứ màu tưởng chừng tách biệt ấy lại phối với nhau một cách hài hòa, được buộc thành hai chùm tóc nhỏ với ruy băng màu xanh mòng két. Diện trên mình bộ đồng phục của trường - nơi ước mơ của những đứa trẻ có siêu năng lực và ham muốn trở thành anh hùng, cô nhóc chậm rãi mang giày, đoạn tiến về tay nắm cửa, đôi mắt dị sắc cùng hàng mi màu nắng hạ khẽ ngoái đầu về phía sau. Ẩn trong đôi đồng tử xanh lam và đỏ tươi là hình ảnh chúc ngày tốt lành cho cô. Thiếu nữ tuổi mười lăm ấy khẽ mở nụ cười tươi, mi mắt cong lại.

"Con đi đây...

Nơi mở đầu cho câu chuyện của con".

Cùng với cái vẫy tay trước khi cánh cửa đóng lại.

"Con bé cũng tới tuổi trưởng thành rồi, cậu không cần lo lắng như thế...".

Người có mái tóc hai màu nhìn người bên cạnh đang quay đầu sang một bên như không muốn nhìn thấy khung cảnh đó. Nhưng đáp lại chỉ là sự cộc cằn cùng đôi gò má có chút ửng đỏ vì bị nói trúng tim đen.

"Tao không có, và tao cũng chẳng lo lắng, mày hiểu không hả?".

"Cậu có mà!". Người kia vẫn cứ khăng khăng khẳng định càng làm cho hắn tức điên lên.

"Im đi, bố mày không nghe nữa!".

Nói rồi hai tay làm hành động bịt chặt tai, và bước về hướng bên trong nhà.

"Cậu cũng vậy, đứa trẻ đó cũng thế, đều y chang nhau!".



Cùng lúc đó, ở một căn phòng tại một khu chung cư với đầy đủ tiện nghi và đảm bảo được sự an toàn cho tất cả người dân sinh sống và những đứa trẻ của họ. Người đàn ông vội vã tra chìa vào ổ khóa, mái tóc xanh rêu rối tung cùng với những quầng thâm mắt trên khuôn mặt vừa mệt mỏi lại vừa biểu lộ sự gấp rút. Người đó thở dốc, như thể đã chạy một đoạn đường rất xa để trở về sau đêm trực bận rộn. Hôm nay là ngày nhập học của con trai anh ấy, và anh chí ít phải chúc may mắn và niềm vui cho đứa trẻ ấy, nhưng công việc gần rạng sáng lại phát sinh thêm khiến anh trễ mất những dự định của mình.

Cánh cửa được kéo ra, anh bước vào vội vã cởi giầy, áo khoác vướng vài cánh anh đào cũng không buồn cởi ra, lập tức đi về phía phòng ngủ của cậu nhóc kia.

"Kouya-kun, con còn ở đó không vậy?".

Anh nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú dán trên cửa, với hai hàng chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để anh hiểu.

Con đi rồi.
Có bữa sáng dưới bếp, bố ăn rồi nghỉ ngơi nhé!

Anh chỉ cười trừ, cầm lấy tờ giấy.

"Đứa nhóc này lúc nào cũng vậy!".

Có chút giống với một người mà anh quen, về cái tính cách ấy.



UA, hay còn có tên gọi khác là Học viện Yuuei, là nơi nổi tiếng về việc đào tạo ra những anh hùng nhằm giúp đỡ và bảo vệ người dân khỏi cái ác đang hoành hành khắp nơi. Ngôi trường này với đầu vào khó khăn, nhưng là nơi cơ cở chất lượng hàng đầu trong các trường về anh hùng nên nó là ước mơ của rất nhiều người. Chưa kể đến là khoa Anh hùng của UA, phải trải qua bài kiểm tra đầu vào cùng với phần kiểm tra năng lực nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được công nhận theo học.

Cả trường không ai không biết đến Khoa Anh hùng, lớp 1-A có một người đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi tuyển sinh, nhưng nhân dạng thì chưa ai từng nhìn qua mà chỉ nghe kể. Có người nói là một cậu con trai, có người lại khẳng định rằng đó là một cô gái, kẻ nọ thì nói có mái tóc tam sắc, người khác thì nói rằng đối phương có đôi mắt hai màu đối lập, dẫu sao tất cả đều cũng chỉ là suy đoán từ ngoài ngoài khoa, hoàn toàn không có căn cứ xác thực, nếu muốn phải hỏi người trong lớp đó mới phải.

Cậu thiếu niên tóc trắng đan xen với vài phần đỏ một cách bất trật tự ngẩn ngơ một chút trước những ý kiến của các học sinh trong trường về thủ khoa của khoa Anh Hùng, những thông tin đó thì vừa mơ hồ lại vừa rối ren, khiến cậu không sao tiếp thu được. Cậu chỉ đơn giản gật đầu trước chúng, đôi mắt dị sắc với màu xám tro u khuất lạnh lẽo bên trái - màu xanh băng thiên vô cảm bên phải khẽ nhìn sang hướng khác, không để lọt mắt vệt đỏ trên khuôn mặt xinh xắn của những cô nàng.

Cậu hiện chỉ đang tò mò về người thủ khoa đó, nếu dựa trên những gì cậu dò hỏi, thì chắc chắn đó là một đứa con của anh hùng. Và cậu nghĩ có lẽ mình biết người anh hùng đó, trên cơ sở suy luận và xác thực.

Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đến văn phòng để làm thủ tục.

Cùng lúc đó, lớp 1-A vẫn luôn như thế, dẫu chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng đã rộn rã bởi những cuộc bắt chuyện chào hỏi làm quen nhau vô cùng ồn ào. Ở dãy trong cùng chỉ có một người không bị cuốn vào sự náo nhiệt kia, đơn giản là tận hưởng khoảng không gian của riêng mình, trước khi bị những ai đó xâm phạm. Một cô gái với mái tóc ngắn màu tím nhạt với đôi tai yêu tinh vô cùng nổi bật đứng trước bàn của cô, đôi mắt màu vàng nhạt với những vòng tròn màu đen bao quanh, thể hiện rõ sự hào hứng, chồm người nói bằng niềm vui vẻ với đối phương.

"Nếu tớ không nhầm thì cậu là thủ khoa đầu vào đúng không, tên gì ấy nhỉ, Bakugou Ikki, đúng không?".

Kèm theo đó là một nụ cười chữa đi sự ngại ngùng của mình.

"Ừ, tôi là Bakugou Ikki". Cô trả lời nửa câu hỏi của cô bạn đồng học, câu đầu tiên thì bỏ qua nó.

"A, cậu tuyệt thật đấy, tớ có mặt trong khu thi đấu của cậu, và tớ thật sự ngưỡng mộ cậu lắm đấy!!".

Ikki cứ thế lắng nghe, chẳng đáp lại đôi câu, vì ngày hôm đó cô nhóc không chú ý lắm đến mọi thứ xung quanh.

"Tớ là Hanezuo Shizuku, năng lực của tớ không mạnh mẽ lắm đâu, nhưng tớ có thể bay bằng cánh và dùng nó để chiến đấu. À, cánh của tớ có thể xuất hiện và biến mất nên không vấn đề gì!".

Ikki khá ngạc nhiên khi cô bạn Hanezuo lại bằng một cách nào đó có thể đọc được những gì đang nghĩ trong đầu. Nhưng rất nhanh để khôi phục đáng vẻ ban đầu, cô nhóc thuận miệng đáp lại.

"Giống như năng lực của chú Hawks vậy nhỉ?".

"Đúng thế!". Hanezuo đập hai tay lại với nhau, đôi mắt híp lại. "Tớ rất hâm mộ chú ấy! Còn cậu thì sao, anh hùng cậu thích là ai vậy?".

"Tôi có, đó là ------".

Cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng bị cắt đứt khi cánh cửa to lớn kia mở ra, cùng với một người đàn ông qua tuổi bốn mươi, mái tóc xoăn màu đen dài ngang vai, một bên mắt bị che đi bởi bịt mắt đen, con mắt còn lại đầy lờ đờ và mệt mỏi, đang từ từ bước vào trong lớp. Ai nấy đều ổn định chỗ ngồi và chăm chú nhìn về người nó. Khó có thế không nhận ra đấy là anh hùng nằm trong Top 10 - Aizawa Shouta hay còn với cái tên gọi anh hùng khác là "Eraser Head".

"Oa, là Eraser Head kìa, không ngờ ngài ấy là giáo viên của chúng ta!!".

"Thật sao? Mình đang mơ đấy à?".

Và nhiều câu từ bày tỏ sự phấn kích đó nữa.

"Trật tự nào, mấy đứa này!".

Aizawa bình tĩnh nói, nhưng ngữ điệu lại có sức nặng làm những đứa nhóc ở độ tuổi nổi loạn kia nín thin thít không dám mở miệng. Sau khi nhìn một loạt lớp, thì ông mới tiếp tục.

"Tuy điều này không phải là không có tiền lệ, nhưng nó đã xảy ra. Lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới..." vừa nói ông vừa nhìn về phía cửa, sau đó nói vọng ra đủ để người bên ngoài nghe được. "... Vào đi em!".

Hơn chục cặp mắt đồng loạt nhìn ra nơi cánh cửa kéo sang một bên, một nam sinh bước vào, mái tóc màu trắng đi cùng với những mảng đỏ không có quy luật, đôi đồng tử dị sắc do rối loạn sắc tố trong mắt, xám-xanh khẽ đưa mắt nhìn xuống cả lớp. Cậu thiếu niên ấy vừa mang vẻ lạnh lùng nhưng lại vừa có thể cảm nhận sâu sắc ánh lửa trong đáy mắt kia.

"Rồi, tự giới thiệu đi.". Aizawa nói ngắn gọn như thế, nhường phần cho đứa học sinh mới.

"Xin chào, tôi là Midoriya Kouya, vừa mới chuyển đến".

"Midoriya...". Một cậu bạn lẩm nhẩm, như nhận ra gì đó mà hỏi lại. "Có phải là họ của anh hùng Deku không nhỉ? Cậu có quen biết Deku không?".

Nghe vậy, cả lớp bắt đầu ồ lên rồi lại ồn ào với cậu bạn ấy.

"Không hẳn, tôi nghĩ thế, có thể là trùng hợp thôi". Cậu đáp lại bằng nụ cười gượng.

Từ phía của Ikki có thể nhìn thấy rõ sự khó chịu không thể bày ra của cậu bạn Midoriya ấy, nhưng thiết nghĩ đó không phải là vấn đề liên quan đến mình nên cũng không để tâm nhiều, chỉ thuận miệng nói một câu.

"Nếu người khác muốn giấu, thì đâu nhất thiết phải hỏi rõ như thế".

Câu nói vu vơ đó hoàn toàn gây chú ý cho Kouya, cậu nhìn người con gái hờ hững nọ, không lòng dấy lên không ít suy nghĩ, cả những suy đoán của mấy người cậu hỏi thăm về bạn Thủ khoa kia nữa. Mái tóc ba màu, đôi mắt dị sắc - một bên tràn đầy nhiệt huyết như ngọn bên còn lại thì tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu thiếu niên bước lại gần chiếc bàn thứ hai dãy trong cùng phòng học, bỏ qua những lời chào hỏi hay tiếng ồ lên của học sinh trong lớp, khẽ nhìn xuống người con gái chống tay lên bàn nhìn có vẻ chăm chú nhưng thật chất chẳng để tâm tới những gì xảy ra trong lớp.

Đôi mắt dị sắc của cả hai đồng loạt va vào nhau, sắc xanh băng thiên vẫn ngự trị, nhưng xen vào đó là ánh đỏ rực như màu máu và xám tro lạnh lẽo nhưng chứa đầy những cảm xúc không thể che lấp.

"Ồ, tôi đoán cậu đây ắt hẳn là con gái của Anh hùng No.3, đúng không?".

Trong vài giây, không thể phủ nhận rằng Ikki đã giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của người đối diện, nó quá rõ ràng đến mức lầm tưởng. Giống như ngay lúc ấy, cô đã nhìn thấy người đó - người sinh ra mình.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại tỏ vẻ khó chịu một cách kín đáo, cô nghiêng đầu đáp lại bằng chất giọng lạnh nhạt.

"Ừ, thì sao? Có gì à?".

Cậu con trai nghe vậy chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Không, chỉ là tôi rất hâm mộ chú ấy. Mong cậu giúp đỡ tôi nhiều!".

Câu nói nghe qua mười phần cũng có chín phần dối trá, đáy mắt xanh lam - đỏ không nhìn thấy ác ý trong đó, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp cũng dịu đi. Khẽ gật đầu.

"Tôi... cũng thích chú ấy."

Midoriya Kouya không đáp lại, những gì cần biết cũng đã biết, những gì cần hỏi cũng đã hỏi. Và tại đây, cậu sẽ chứng minh sự tồn tại của mình cho người đó biết đến.

Sự tồn tại từng đã bị lãng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro