Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương là thứ tình cảm chết tiệt ngọt ngào nhất.

Đơn phương giống như một cuộn chỉ rối giữa chừng. Lúc bắt đầu, ta cứ ngỡ rằng mình đã yêu đúng người, dõi theo định mệnh thật sự. Nhưng khi đôi tay mỏng manh lần mò tới đoạn tiếp theo, va chạm vào sự hỗn loạn và mông lung của các khía cạnh riêng biệt, đôi chân mới bủn rủn và sợ sệt, và đôi mắt mới đau nhức rồi rơi lệ. Đó là lúc ta nhận ra bản thân hèn kém tới mức nào, nhỏ bé tới mức nào. Nhận ra người ấy rực rỡ ra sao, xinh đẹp ra sao. Nhận ra mình và người ấy hoàn toàn đối lập, hoàn toàn tương phản, không thể sánh đôi.

Đơn phương cũng giống như liều thuốc kích thích hệ thần kinh. Từ việc yêu thích mà ta lại dám làm một việc gì đó, dám bứt phá ở mảng nào đó, dù biết rằng mình vốn chẳng thể. Từ việc thương nhớ mà ta cả gan nỗ lực quên đi thân mình, cả gan hi sinh mọi điều mình có, mà chỉ cậy vào hai chữ: vì cậu.

Nhưng rồi sau đó thì sao? Dù có cố gắng tới nhường nào thì liệu có giống như cá chép vượt vũ môn không? Một bước hóa rồng, đường đường chính chính cầm tay người thương mà khiêu vũ trên cánh đồng hoa nở rực. Đáng tiếc thay, hoàng hậu chỉ đi với hoàng đế, và tình đơn phương thường không có kết cục hoàn mỹ. Một hiệp sĩ thương thầm công chúa, nguyện ý bảo vệ nàng tới cuối đời, sau cùng lại thua cuộc dưới tay vị vua nước láng giềng dù cả hai đâu khác biệt là bao. Hiện thực là vậy đấy, đau đớn vậy đấy, song chẳng thể phản bác nổi.

Sero Hanta cũng vậy, cố chấp đâm đầu lao theo mũi tên nồng cháy của thần Cupid, để rồi nhận ra người thần nhắm đến chỉ có mình mình, và kẻ giữ mũi tên còn lại không phải người ấy, vì người đã bận đứng cạnh vị hoàng tử cùng bạch mã rồi.

Hiện thực thật phũ phàng, nhỉ? Sero Hanta đơn phương Midoriya Izuku ngần ấy năm trời, thương yêu ngần ấy thời gian, không ngần ngại đặt thiếu niên ấy làm tín ngưỡng mà tôn thờ, nhưng rồi buộc phải trơ mắt nhìn em ra về với người bạn thân cậu dưới chiếc ô xanh, và trùng hợp thay, chiếc ô mà cậu cầm cũng là một màu xanh thuần khiết.

Đau nhói.

Nhưng cậu phải thừa nhận sự thật khó chịu: Gã Bakugou Katsuki ấy giỏi hơn cậu gấp trăm lần, hoàn hảo không một vết nứt nào. Còn cậu thì sao? Một kẻ may mắn lắm mới vào được UA, khó khăn lắm mới đứng vững ở lớp A. Nhan sắc tầm thường, tư duy tầm thường, gia thế tầm thường, tất cả đều tầm thường, chỉ duy nhất trái tim ấy là phi thường.

Tâm hồn sâu lắng của cậu chứa đựng mình em, độc tôn dáng hình em, và em ơi, nếu được hỏi thì cả cậu quá khứ hay cậu tương lai đều gật đầu chắc nịch, khẳng định rõ ràng với em rằng tình yêu này vĩnh viễn không thay đổi, vẫn mãi gắn chặt nơi nhịp đập lồng ngực cậu, mãi mãi là một loại chấp niệm mang tên em.

Cậu gọi em là ánh sáng. Mà ánh sáng thì luôn vội vã chạy đi rồi bỏ rơi những gì cố bắt lấy nó.

Tựa kẻ đã rồ dại vì nghiện thuốc phiện, dù mọi thứ có bủa vây lấy và vùng vẫy, cậu vẫn một mực ôm chặt lấy ánh sáng ấy, mặc dầu nó đâu dành cho cậu.

Chật vật và vô đề, cậu nắm chặt lấy ánh dương quang như sợi chỉ cứu tinh, song cơ thể quá nặng còn sợi chỉ quá mỏng, và cậu rơi xuống trong khi còn cuốn chặt lấy tàn dư nơi đầu ngón tay.

Ngu ngốc, dại khờ, điên vì tình...

Bất cứ chữ cái nào cũng khắc họa nên được.

Sero Hanta là một kẻ điên, hơn nữa còn là vì thứ mang danh "ái tình" mà giết chết sự tỉnh táo cuối cùng. Để rồi khi bất chợt lờ mờ nhận ra, đôi chân khẳng khiu đã vồn vã chạy theo tia nắng mong manh vụt qua mà cứ ngỡ là ánh sáng soi rọi nơi vực sâu thẳm vì mình tồn tại.

Này em hỡi, liệu em có biết chăng trong những ngày mưa tầm tã, em đứng dưới hiên nhà nhẩm đếm từng giọt mưa một, đôi mắt xinh đẹp rủ xuống vì đã lỡ để quên ô, thì ở ngay sau em, có một thiếu niên ngượng ngùng không dám tiến lên rủ em về cùng. Và phút sau tới, cậu ta gom hết dũng khí mà gọi tên em thật to, song em chẳng hề đoái hoài, vì em đã sánh bước cùng hắn dưới một màu xanh rì.

Đó là lần đầu cậu nếm thử "giá như".

Và em biết không, những tháng ngày sau, cậu cố gắng hết sức mình xé tan lớp vỏ bọc an toàn mà quá khứ trùm lên từ lâu, tất cả chỉ để biến cái "tự ti" thành "tự tin". Tự tin đến bắt chuyện với em, tự tin khoác vai em mừng chiến thắng, nhưng lại chẳng tự tin nhìn ngắm em một cách công khai.

Đôi mắt màu sẫm đã mòn mỏi chờ đợi nụ cười đáp trả từ em từ rất lâu rồi. Kể từ ngày chập chững rung động, đôi mắt ấy đã từ ngây ngô trở nên mê muội, từ vô tình thành cố tình dõi theo bóng lưng em, nhưng lại chỉ dám cất giữ nó trong âm thầm. Và nếu ngày ấy em quay lại nhìn thì chắc chắn em sẽ thấy một Sero Hanta khác xa so với những gì em biết, bởi chẳng còn một cậu bạn vui tính dễ gần nữa, thay vào đó là một kẻ si tình đắm say em.

Liệu em đã từng thắc mắc chai nước sau mỗi buổi tập là ai để trong tủ đồ của em chưa? Liệu em đã từng tự hỏi món quà được gói ghém cẩn thận mà em được nhận gián tiếp trong các dịp lễ hay đôi lúc là những ngày em mệt mỏi là của ai chưa? Liệu em đã từng suy nghĩ về lời nhắn gửi đi kèm hộp sữa nhỏ mỗi buổi sáng là do ai gửi tới chưa? Liệu em đã từng em hỡi?

Cậu vẫn âm thầm đi sau em, lặng lẽ quan sát em mặc dù cậu biết rằng em vĩnh viễn sẽ không quay lại.

Ba năm phổ thông, ba năm mê đắm, ba năm ngọt ngào, và ba năm thương tổn. Cậu đem mọi tâm tư chôn sâu nhất nơi tâm hồn đặt vào đôi mắt em, đặt phớt lên đôi tay em và chạm nhẹ nơi gò má em.

Khoảng khắc em ngước lên chính là lúc án tử rơi xuống.

Đến tận lúc chết đi, cậu vẫn là kẻ theo đuổi ánh sáng.

_END_ 

Chỉnh sửa lần cuối: 05/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro