Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 3
Dabi x Hawks
° Patching each other up °

Dabi vật vờ trong một con hẻm nhỏ, máu ở phía sau đầu và vết đao dưới bụng khiến hắn cảm thấy hơi choáng váng. Trước mắt hắn ngày càng mờ, theo bản năng tìm đến phía ánh sáng. Ngồi lên bậc cửa, trước khi mất đi ý thức, Dabi chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó là một tiếng thở dài.

Thấy động tĩnh từ trên giường, Hawks quay mặt lại, hỏi:

"Tỉnh rồi sao? Tối qua đi đổ rác thấy cậu ở cửa phía sau nhà tôi."

Dabi nằm trên chiếc giường mang hơi thở xa lạ, đưa mắt nhìn chàng trai nâng cốc nước đứng bên cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên chiếc áo len nâu của anh trông thật ấm áp. Mái tóc vàng nâu, đôi mắt sắc nét hờ hững, nụ cười trên môi với ít râu dưới cằm lại hòa hợp gây ấn tượng.

Hai người cứ đối mắt nhìn nhau cho đến khi cảm giác hơi nhói truyền đến dưới bụng. Dabi đưa tay chạm lên đầu, những nơi bị thương đã được Hawks xử lí và băng bó cẩn thận.

Lúc đầu Hawks định lôi cậu ta đến bệnh viện, nhưng nhìn đống sẹo và khuyên bạc, vết dao đâm và va đập phía sau đầu, anh đoán rằng câu chuyện của hắn khá phức tạp nên ma xui quỷ khiến, quyết định kéo hắn vào nhà mình.

Nhác thấy Dabi toan đứng dậy, Hawks tiến đến ấn hai vai hắn xuống giường:

"Này, cậu chưa dậy nổi đâu. Nằm yên đó đi, kẻo tốn tiền băng gạc thuốc men của tôi."

Hawks nhìn Dabi nhếch mép cười, thu tay lại. Đôi mắt xanh của hắn như thể tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, cô độc. Dabi lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Tôi đói."

"Hả?"

"Tôi nói, tôi đói."

"Rồi rồi, cậu ăn nhờ ở đậu mà thái độ kém thế à." - Hawks đặt cốc nước xuống đầu giường, tiến vào bếp bưng ra một bát cháo thịt: "Ăn tạm đi, 22 năm sống trên đời lần đầu tôi nấu cho người khác ăn."

Dabi nhanh chóng xử lí bát cháo nóng, Hawks bảo cậu ngồi dậy, đến giờ thay băng. Liếc nhìn người đang vòng tay qua eo mình, thành thạo quấn từng vòng băng gạc, Dabi lên tiếng:

"Anh có vẻ chuyên nghiệp nhỉ."

"Ừ, tôi không nhớ rõ lắm nhưng hồi nhỏ hay băng bó cho một cậu nhóc tôi quen, kém tôi hai tuổi. Cả ngày cứ thờ ơ, im lặng không nói, nhưng lúc đánh nhau thì hùng hổ lắm. Mà cậu tên gì, cứ gọi tôi là Hawks."

"Dabi."

Rồi hai người lại im lặng không nói. Xong xuôi, Hawks nói:

"Cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi đi làm."

Anh khoác thêm chiếc áo khoác ở ngoài, xách cặp tab, dặn dò: "Nhà vệ sinh thì ở ngoài, trong tủ có đồ ăn, cứ tự nhiên. Cậu chưa khỏi, đừng có đi đâu đấy."

Dabi không nói gì, chờ Hawks đi khỏi liền rời giường. Quan sát căn nhà nhỏ, Dabi đoán đây là phòng ngủ của anh. Chiếc vòng cổ nhỏ lồng qua mảnh vỏ sò khiến hắn cảm giác có chút quen mắt, nhưng hắn chẳng để tâm lắm, sự quen thuộc ấy nhanh chóng biến mất. Hắn đặt tay lên giường, cảm nhận chút hơi ấm, rồi như suy nghĩ kĩ, hắn cầm lấy chiếc áo khoác đen dài, ra khỏi nhà."

Lúc Hawks về, thấy cửa có vẻ bị mở ra, nghĩ rằng hắn đã đi mất, anh khẽ thở dài. Dù gì cũng là người lạ, hắn ta có đánh nhau đến chết, anh quan tâm quá lại bị người ta nghĩ lo chuyện bao đồng.

Nhưng bất ngờ thay, vào đến nhà anh thấy đôi giày đen cao cổ lấm đất ở bậc cửa, trên giường anh có dáng ai cao gầy nằm trùm chăn.

"Chào, ngủ rồi à."

Dabi khẽ đông đậy, xoay người ngồi dậy, vò mái tóc rối. Thấy vết thương trên mặt hắn, anh cầm lấy lọ thuốc bôi với bông băng lại gần.

"Cứ tưởng cậu đi rồi, về đây làm gì?"

"Ăn bám" - Dabi cười cười, thản nhiên trả lời cứ như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

"Không trả tiền nhà à?"

"Trả sau." - Dabi ngồi im, ngắm nhìn chàng trai thấp đến tai mình đang chăm chú bôi thuốc lên vết cắt nơi gò má. Rồi anh kiểm tra lại vết thương trên bụng và đầu cậu. Phía đầu bị nhẹ nên sắp lành, còn ở bụng có dấu hiệu vết thương mở dần ra. Hawks lại thở dài, hai ngày nay anh có cảm giác mình già đi hai chục tuổi.

"Cứ thế này bao giờ mới lành." - Anh lại cặm cụi gỡ băng gạc thay mới. Dabi để ý, dù luôn miệng kêu có vẻ phiền phức lắm, nhưng Hawks vẫn chẳng ngại phiền chăm sóc cậu.

"Xong rồi, cậu ăn tối chưa. Chưa thì ra đây."

Dabi theo phía sau Hawks, khoảng cách chiều cao càng lộ rõ khiến anh có chút xúc cảm muốn tránh xa cậu ra.

Hai người nhanh chóng ăn sạch bát bò sốt cà rốt khoai tây, thêm một đĩa rong biển trộn và nồi cơm. Vẫn là thanh niên, sức ăn tốt là chuyện đương nhiên. Hawks nhìn cậu trai đối diện, tự hỏi sao hắn ăn khỏe hơn anh mà lại hơi gầy.

Rắc rối nhất là chuyện chia chỗ ngủ, nhà anh chỉ có một chiếc giường hơi lớn và sô pha ngoài phòng khách. Cuối cùng, trong sự nhường nhịn của Hawks, Dabi vẫn cưỡng ép anh lên giường cùng ngủ.

Nhìn chàng trai xoay lưng về phía mình, Hawks tự hỏi, cớ sao anh rất tự nhiên giữ người này ở lại nhà? Đã thế, người này có vẻ rất nguy hiểm. Hawks cũng chẳng rõ, chỉ có cảm giác Dabi toát ra loại khí chất quen thuộc, khiến anh đặt ra nghi vấn.

Hôm sau, Dabi dậy, Hawks đã đi làm từ sớm. Lần này hắn không ra ngoài nữa, lại tiếp tục khám phá căn nhà nhỏ của anh. Thấy quyền album cũ ở dưới tủ tivi, Dabi liền lấy ra xem. Biết việc xớ rớ vào đồ của người khác là không tốt, hắn vẫn kìm được mà lật mở những tấm ảnh. Trong hình là Hawks từ cấp 2, cấp 3, tốt nghiệp, đại học, đi làm... Ảnh thì nhiều nhưng luôn chỉ có một mình anh. Dabi lờ mờ đoán ra thì gì, bỗng hắn rút ra hai tấm ảnh kẹp ở cuối. Một tấm ảnh có tầm gần 40 đứa trẻ và một vài người phụ nữ, đằng sau là một khu nhà lớn, phía trên cổng ghi "Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi Akatsuki Shizu". Tấm còn lại là ảnh hai cậu nhóc chừng bốn tuổi với sáu tuổi khoác vai nhau. Cậu bé tóc vàng nâu có chiều cao nhỉnh hơn là Hawks hồi nhỏ, cười tít mắt, bên cạnh là một cậu nhóc mắt xanh, khuôn mặt tưởng như thờ ơ nhưng tràn ngập ý vui, trên má và đầu gối còn dán băng cá nhân, đó chẳng phải là hắn sao? Dabi hơi ngẩn người, kí ức ùa về trong tâm trí, dù trong lòng có chút gì đau xót nhưng hắn cười. Có lẽ mười mấy năm nay, hắn mới được cười thoải mái đến như vậy.

Cái vòng cổ vỏ sò ấy chẳng phải là trước khi được nhận nuôi, hắn đã tặng cho anh sao? Thật buồn cười, đi một vòng rồi vẫn gặp được nhau.

Mấy tuần sau Dabi vẫn cư xử như thường, tiếp tục ăn bám, đợi chờ một lúc nào anh phát hiện ra. Còn Hawks, cách nói chuyện và một số thói quen của Dabi ngày càng mang lại cho anh cảm giác thân thuộc, trong một bữa ăn, anh hỏi:

"Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"

"Có lẽ."

"Nhưng gặp cậu rồi mà tôi không nhớ sao?"

"Có lẽ."

"Thế chắc là chưa."

"Có lẽ."

"Hừ, trả lời kiểu gì thế, đối xử với chủ nhà như thế à?"

"Có lẽ." - Dabi lặp lại, rồi cười thành tiếng.

"Ha ha."

Rồi đột nhiên, từ cửa ra vào phía ra tiếng động nhẹ, nhưng nó không thể lọt khỏi thính giác nhạy bén của Dabi. Hắn nói lớn: "Tránh ra, Hawks."

Anh chưa kịp phản ứng, Dabi vươn tới, đẩy ngã anh xuống từ trên ghế, xoay lưng về phía cửa, che lấy anh khỏi con dao phóng tới. Phần hông bên phải cảm thấy đau nhói, vết thương trước bụng còn chưa lành hẳn đã lãnh thêm một dao. Người ngoài cửa hạ thủ thành công, lập tức bỏ trốn.

Hawks ngẩn người kịp hồi hồn, đỡ Dabi vào phòng rồi lại xử lí vết thương. Cả quá trình anh im lặng không nói, tự nhận thấy tay mình có chút run rẩy. Dù gì anh cũng chỉ là nhân viên công sở, mấy cái chuyện đổ máu này anh còn chưa có trải qua. Vậy mà chàng trai ấy như thể đã sống quen với nó, đỡ lấy một dao cho anh. Nếu không phải Dabi, có lẽ anh đã bị đâm trúng chỗ hiểm trên bụng, nằm trong bếp chảy máu đầm đìa. Vậy mà hắn chẳng kêu tiếng nào, sức hồi phục lại rất tốt.

"Cảm ơn cậu."

"Không cần đâu, cũng là do tôi đẩy anh vào nguy hiểm."

"Vậy phải cảm ơn chứ, cậu không thấy đau à? Đáng ra phải xuýt xoa hay gào thét ấy chứ."

"A. A. A." - Hắn mở miệng "gào thét" bằng giọng đều đều.

"Thật là..." - Anh chỉ đành cười trừ.

Dabi nhìn Hawks, nét hoảng sợ có lẽ còn chưa tan hết trong mắt anh.

"Này."

"Hửm?"

"Anh không sợ tôi sao?"

"Hả? Sợ gì, cậu nói vẻ ngoài của mình á?"

"Rất giống quái vật, không phải sao?" - Hắn nói, kéo cổ áo xuống thấp hơn, để lộ rõ toàn bộ phần sẹo kéo dài từ hai bên tai xuống dưới cổ, cả sẹo dưới mắt và hai cánh tay. Hawks còn thấy sau lưng hắn cũng không ít sẹo lớn nhỏ. Dabi nói, giọng khàn khàn:

"Đôi khi tôi cảm thấy, bọn họ nói đúng, tôi rất giống quái vật. Tôi là trẻ mồ côi, được nhận nuôi và bị bố mẹ nuôi bạo hành. Sau đó thì bỏ đi lang thang lưu lạc, kết thù với cả đống người." - Dabi nhấn mạnh mấy từ "bố mẹ nuôi" bằng giọng mỉa mai: "Anh...không cảm thấy sợ tôi sao?"

Nghi vấn trong lòng Hawks cũng được làm rõ: "Cậu là đứa trẻ..." hay đánh nhau rồi đòi tôi băng bó, hứa hẹn đón tôi về sống với nhau có phải không? Nhưng phần sau bị Dabi chặn lại, Hawks chỉ nói được mấy chữ, đột ngột dừng lại khi Dabi ấn tay lên môi anh.

"Những chuyện ấy, để sau này chúng ta nói, có được không?"

Hawks cười, nắm cổ tay hắn: "Sợ cái gì chứ, dù cậu có biến thành hình dạng nào, thì cậu vẫn là cậu thôi. Nếu có một ngày, cậu lại thay đổi, tôi lại chậm chạp mới nhận ra, hãy nhắc tôi, có được không?" - Anh đưa tay cảm nhận vết sẹo sần sùi dưới khóe mắt hắm, với tay lên xoa đầu hắn như 16 năm về trước. Vẫn là họ ngày ấy, Dabi hay Hawks, đều không hề đổi thay. Vòng tay ôm lấy anh, hắn nhỏ giọng:

"Tôi không phải quái vật."

"Ừ, cậu không phải."

"Thật ra tôi vẫn cảm thấy đau lắm, rất đau."

"Ừm, thật may mà tôi băng bó chưa lụt nghề."

Hắn cười nhẹ, giọng cười dễ nghe lọt cả vào tai anh.

"Này, chờ tôi được không?"

"Hả..." - Chưa kịp trả lời câu hỏi ấy, anh cảm thấy sau gáy hơi nhói, trước mắt Hawks chỉ còn một màu đen, lời đồng ý chìm vào không gian im ắng.

Hawks ngủ, mơ một giấc mơ dài, hình ảnh nhập nhòe. Anh thấy một cậu bé, mặt mũi lấm le xước xát đi tới phía anh, chìa bàn tay bị thương về phía anh. Rồi đột nhiên cảnh vật chuyển sang một lớp học. Cô giáo kể chuyện về gia đình gấu, cậu nhóc ấy đứng lên, chỉ vào anh, giọng nói non nớt pha chút kiên định của trẻ con: "Anh ấy là gia đình con, sau này con với anh ấy sẽ xây nhà như hang gấu, có được không cô?".

Hawks chợt tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, giấc mơ ấy là quá khứ hay sao? Anh nhìn sang phía còn lại  giường lạnh ngắt, chiếc vòng cổ vỏ sò anh luôn cất trong tủ lẳng lặng nằm một bên, cả căn nhà im ắng không có lấy một tiếng động, khóe mắt anh cay xè, nói nhỏ như tự nhủ với bản thân:

"Được, tôi chờ cậu."

Dabi quyết định, xa anh liều mạng mấy ngày để đổi lấy một đời, không phải rất hời sao? Nhân cơ hội xử lí sạch sẽ, thực hiện lời hứa năm đó, hắn không phải loại người bội ước.

Hơn một tuần sau, Hawks đang ăn cơm bỗng có tiếng gõ cửa, tưởng chuyển phát nhanh, anh lên tiếng:

"Đợi một lát."

"Đợi không nổi thì sao?" - Người bên ngoài lên tiếng, mang theo ý cười, mở cửa bước vào. Toàn thân Dabi ướt vì nước mưa, lấm lem bùn đất, xước xát khắp nơi, bả vai chảy máu. Hawks vội vàng chạy ra, đỡ lấy thân hình cao gầy chực đổ xuống.

"Đành phải nhờ anh băng bó nốt lần này rồi." - Dabi nhanh chóng gục xuống vai anh, nặng nề nhắm mắt, cảm nhận mùi hương của anh luấn quấn nơi đầu mũi.

Hawks vừa xót, lại vừa muốn cười. "Nốt lần này", tức là mọi thứ ổn rồi phải không. Từ giờ về sau, hắn chỉ cần an nhiên mà sống.

"Này, tôi đói." - Cậu trai quấn một đống băng gạc quanh mình, ngồi trên giường nhàn nhã lật tạp chí. Hawks cười, mang bát cháo gà tới để lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh Dabi:

"Ha ha, cậu nói nghe hay đấy, đừng quên vẫn đang ăn nhờ ở đậu."

"Trả bằng cả đời tôi, có được không?" - Dabi hỏi, gập tạp chí lại.

Hawks hơi ngẩn người, rồi lại cười:

"Được, được, thừa đủ rồi."

Khóe miệng Dabi kéo lên một vòng cung, hắn chống một tay lên giường, vươn người tới, một tay đỡ sau gáy Hawks, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nợ nhau 16 năm, trả lại 16 năm, thêm lãi thì vừa tròn một đời.

#moinh-28/12/2019

Day 3, cũng là lần đầu viết DabiHawks, chưa nói được đúng cái tính cách nhơn nhơn hay cười của Hawks lắm, sẽ rút kinh nghiệm để tránh OOC. Thích ship này quá ≧﹏≦

P/s: về tên của cái trại trẻ mồ côi, Akatsuki Shizu, chắc ai đọc TodoBaku fanfic của tôi cũng biết, Shizu là tên con gái nuôi của Todoroki và Bakugo nhỉ (*¯︶¯*) cứ coi như sau này Shizu lớn lập ra đi hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro