Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 5
Dabi x Hawks
° Scar worship °

Xách hai tay đồ lớn, Dabi cười cợt, đùa giỡn với người bên cạnh:

"Tại sao tôi phải xách đồ?"

"Vì cậu ở nhờ."

"Lí do đơn giản nhỉ."

"Lại chả đúng."

Hawks đút tay vào túi quần, nhàn nhã trả lời mấy câu hỏi nhàm chán ấy. Nói là nhàm chán, nhưng thiếu chúng thì ở chung sẽ thật trống vắng.

Ánh đèn đường rọi xuống trên con đường tối, tạo nên hai chiếc bóng một cao một thấp, đi sát cạnh nhau.

Hai người đi qua một căn nhà nhỏ, có mấy bà hàng xóm ngồi trong sân, tám chuyện đến quên trời quên đất. Từ chuyện vợ chồng trẻ nhà nào đánh cãi nhau, đến chuyện thời sự hay chiến tranh nước ngoài. Năng lực buôn dưa lê của phụ nữ cũng thật đáng sợ rồi. Bỗng một bà trung niên, giọng trầm trầm nói:

"Mà này, cái nhà ở gần cuối ngõ ấy, hình như mới có một cậu con trai chuyển đến?"

Một giọng khác the thé: "Cái nhà có cậu tóc vàng khá điển trai á? Con gái tôi hình như đang tia cậu ấy."

Nghe thấy vậy, Hawks nhếch nhếch mép, ra vẻ tự hào. Dabi nhìn thấy hành động ấu trĩ của người hơn mình hai tuổi ấy, cười không nói gì.

Rồi có người phụ nữ giọng chanh chua, chen miệng nói: "À, cái cậu tóc đen gầy gầy ấy á. Có lần tôi thấy cậu ta, hình như là đi đổ rác. Nhìn dáng lưng có vẻ cao ráo, tôi định tiến lên bắt chuyện thì cậu ta quay mặt lại nhưng hình như không thấy tôi. Tôi nhìn thấy mặt cậu ta, thực sự bị dọa sợ." - Rồi bà ta hạ giọng, ra vẻ thần bí lắm, nhưng cái ngữ điệu đanh đá lanh lảnh chẳng lọt khỏi tai hai người được: "Mấy bà biết gì không. Mặt cậu ta toàn sẹo, nào là dưới mắt, cổ, hình như cả cánh tay, trông vừa dữ vừa sợ. Đã thế lại còn đính một đống khuyên. Tôi hoảng quá cuống cuồng chạy mất."

Một âm thanh kinh ngạc vang lên: "Chắc tôi phải bảo mấy thằng cháu tránh xa, dính vào loại người vậy chẳng tốt đẹp gì." - Người phụ nữ kéo dài âm cuối, như thể khoáy sâu vào đáy lòng người ta.

Anh đưa mắt thăm dò nhìn hắn, Dabi vẫn tỏ ra bình thản như thể đã quá quen, nhưng không biết có để mấy lời tán nhảm ấy trong lòng không. Vì đôi khi, người nói vô tình người nghe hữu ý, mấy lời nói vu vơ có thể không mang theo ác ý lại dễ dàng trở thành một mũi dao nhọn và sắc bén hơn bất cứ thứ gì. Nghĩ tới lần hắn gục lên vai mình, cái giọng run run khi ấy vẫn khiến Hawks có chút lo lắng.

Về tới nhà, hai người trải qua bữa tối trong lặng im. Vì sao ư? Đơn giản là do Hawks vẫn đặt tâm trí vào việc Dabi có để tâm hay không, còn hắn thì thấy biểu hiện của anh rất thú vị nên cũng im lặng không nói.

Đến lúc tắt điện lên giường, Hawks chống tay, lật chăn ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, rồi lát sau lại tắt đi.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Cậu có khóc không?"

"Hả?"

"Tôi sợ cậu nằm khóc, định an ủi, rồi lại nghĩ cậu khóc mà bị nhìn thấy thì xấu hổ, nên lại tắt đèn đi."

"Mạch suy nghĩ của anh phức tạp thật, nhưng tắt đèn đi cũng tiện, an ủi tôi đi này. Buồn quá, đau lòng quá." - Dabi kéo dài cái giọng ngang phè phè. Hắn ấn anh xuống giường, đưa tay chạm lên làn da dưới chiếc áo phông của anh, cảm nhận mùi hương của anh.

Hawks hơi đẩy Dabi ra, thắc mắc:

"Này, tại sao tôi phải nằm dưới, rõ ràng tôi lớn hơn cậu?"

"Anh lùn hơn tôi, anh yếu hơn tôi."

"..."

"Hửm?"

"Được được, tùy cậu, coi như an ủi tâm hồn mỏng manh của cậu." - Hawks quàng tay lên cổ Dabi, tiếp tục điều còn dang dở.

Trải qua một hồi triền miên, Hawks hơi mệt mỏi, mí mắt thì nặng trĩu. Anh lấy giường làm điểm tựa, rướn người lên, hôn nhẹ lên vết sẹo dưới hai mắt người trên thân mình, rồi hôn xuống dưới cằm, hôn cùng khắp cổ, bả vai của hắn. Đối với những người khác, dấu tích của đau khổ mà hắn phải nhận là điều gì đó kinh khủng, đáng sợ thậm chí là ghê tởm. Nhưng đối với Hawks, nó lại là điều mà anh trân quý, hay có lẽ, tất cả những gì của Dabi đều là những thứ vô giá, cho dù là những vết sẹo.

"Người khác không vừa mắt cậu, quan tâm làm gì, có tôi đây thích cậu chẳng phải tốt rồi sao?" - Hawks khẽ nói nhỏ vào tai hắn, tựa như lời nhắn nhủ, lời hứa hẹn. Dabi cười nhẹ, nhìn sự dịu dàng trong đôi mắt hắn lúc này đây, có ai thốt ra những câu nói ấy được nữa. Có lẽ không muốn đánh thức chàng trai đã mê man ngủ trong lòng mình, Dabi hạ giọng:

"Ừm, cần anh thôi."

#Moinh-30/12/2019

Day 5, hơi ngắn, mà bấn cp này quá UwU!!
Mai cuối năm, tôi đi countdown festival ở quảng trường, không biết có viết Day 6 hay không. Chắc sẽ ưu tiên sìn fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro