Chương 3:Ổ lươn tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ra xã hội làm ăn bươn chải

Liều thì ăn nhiều

Không liều thì ăn ít

Muốn thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt bùi

Chỉ có làm cần cù chịu khó

Cần cù thì bù siêng năng

Có làm thì mới có ăn

Mấy cái loại không làm mà đòi có ăn

Thì ăn đầu b-/

"Alo..."

"Hello bạn nhỏ, lâu rồi mình chưa gặp nhau."

Mới sáng ra đã dính phải lời dạy của hiền nhân rồi. Con Hành khốn lạn, chỉ hại bạn nó là giỏi.

"Lần sau đổi cái nhạc chuông hộ tao đi nhá, mất cả ngủ."

"Thế mới hữu dụng chứ. Tao có tin vui và tin buồn cho mày. Nghe tin nào trước?"

"Tin vui...?"

"Vợ mày đang trên đường đến xốc nách mày đấy."

"Khoan, thật á? Nhưng còn hơn nửa năm nữa cơ mà?!"

"Hỏi vợ mày chứ tao biết cái gì đâu. Lần trước tao sang nhà nó chơi thấy cái bằng mới cứng cất trong tủ, hình như là học bổng du học bên trường Nhật ấy."

"Yà HÚUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hú hét của một con thần kinh cấp độ nặng. Vừa đánh răng vừa thổi sáo, vừa thay đồ vừa kéo violon ,hôm nay quả là ngày đẹp quá đi. Chỉ mấy tiếng nữa thôi là được gặp nhau rồi!

"Đừng mừng vội man. Nghe tin buồn đã."

"Không có tin buồn nào ngăn được sự vui mừng của tao lúc này cả!" Tôi trả lời nó trong tư thế treo người trên trần nhà như Spider Man.

"Vậy à? Tin buồn là cả tao cũng đi theo."

Cánh tay buông lơi, trò chơi kết thúc. Tôi rơi cái phịch xuống đất theo đúng định luật vận vật hấp hối. Điểm chạm đất là đầu khiến não tôi như diều gặp gió, đứt luôn dây :))

"Cả con Éng nữa."

Một khoảng lặng trôi qua...

"Mày ổn chứ?"

"Ổn...nhưng mà là ổn't"

"Ơ kìa huynh đài, người ta có tình anh em bay đi gặp mà còn đuổi về à?'

"Chúng mày định ở đây đến bao giờ?"

"Đến khi chán."

"Mày có mang đủ tiền để tiêu cho đến khi chán không?"

"..."

"Đệt ,tao biết ngay mà."

Ngày trước khi đi sang Nhật, chúng tôi có bàn với nhau là những người kiếm được nhiều tiền thì nuôi lũ còn lại, đứa không kiếm được tiền hoặc kiếm ít tiền thì ở nhà lo tương cà mắm muối, nấu ăn cho cả bọn. Nhưng con Hành có một kĩ năng nấu ăn "tuyệt đỉnh" lắm các bạn biết không? Xào trứng trứng cháy, nấu canh có mấy cọng rau mà đổ cả một nồi nước, nhìn muốn đập đầu vào tường.

"Bọn tao sắp đến rồi đấy ,ra sân bay đón tiếp đi nhá."

/cúp máy/

Hồi nhỏ tao làm gánh nặng của mày nên giờ mày trả thù tao phải không Hành?

"...Ê Nhím, dậy đi. Nhím!"

-----------------------------------

7 giờ 7 phút ngày  mùng 7 tháng 7,hai đứa chúng tôi có mặt tại sân bay quốc tế Haneda để rước vợ cùng hai cái gánh nặng về dinh.

Trên đường đi, vì có máu say nên sau khi đi cả một chặng đường dài ,tôi gần như không biết trời đất gì nữa.

"Tao tưởng mày say mỗi Ôtô ,giờ cả tàu điện cũng say nữa hả?" Con Nhím ném chai nước cho tôi. Ném giỏi lắm tiểu muội, rơi bộp trúng đầu chị nó luôn.

"Má nó...mẹ hay bảo tao thính như chó ,giờ mới thấy không sai. Đi qua mấy ga mà hết mùi mồ hôi cho đến mùi bia rượu, mùi chả cá, mùi son phấn, mùi dầu tóc,...Khứu giác tao đến cảnh giới cao nhất của nhân loại rồi..."

"Yếu sinh lý thế. Ngồi đấy tao mua kẹo bạc hà cho."

"Thôi tao tự đi. Đi lòng vòng chút cho đỡ ám mùi xe."

"Cẩn thận lạc đấy nhá."

"Yên tâm, tao có phải con nít đâu."

Đi chưa được 10 phút lạc thấy mọe. 

Tôi cố tìm một số bản đồ trên đường đi để về lại chỗ cũ, nhưng khổ nỗi với điểm địa lý thấp hơn cả điểm hóa thì tôi càng lạc xa hơn. Dòng người vội vàng lướt qua ,cơn chóng mặt lại tái phát. Lúc đi vội quá nên mới bỏ tọt mẩu bánh mì vào bụng, chắc hạ đường huyết rồi. Tôi vội ghé qua một tiệm bánh gần đó mua đồ ăn. 

Mệt mỏi dán lưng vào tường,chờ thế này chắc mình xỉu ngang trước khi mua được quá. Nhìn dòng người dài tít tắp muốn nằm lật ra ăn vạ vl. Tự nhiên một cảm giác lạnh chạy dọc cả sống lưng ,như có thằng mả cha nào ném nước đá vào áo vậy.

"Đ*t mẹ thằng chó nào-"

Không có ai cả. Mà có thằng điên nào đang yên đang lành ném đá vào người mình không quen đâu. Nó đánh vỡ mỏ ra không ai chịu.

Nhác thấy một bóng người nhỏ phía sau, tôi ngay lập tức sấn tới kiếm công chuyện liền.

"Bé con vừa đổ nước vào người chị phải hem?" Tôi chặn nhóc lại với nụ cười "thân thiện" nhất có thể.

Không có tiếng trả lời.

"Yên tâm, chị không làm gì nhóc đâu, thú tội đi rồi mình đi tìm phụ huynh nhóc hỏi tội-à nhầm-hỏi thăm nào ~"

Mở mắt ra, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

Đó là "ăn loz rồi".

Tiểu mĩ nhân tóc vàng búi lọn đang nở nụ cười rạng rỡ, chĩa dao thẳng vào cằm tôi.

"Anh bạn à, chúng ta có thể nói chuyện-"

"Con mắt thối tha nào của ngươi cho thấy ta là con trai?" Gắt quá chị đại thân yêu à.

"Tha em đi em còn mẹ già con nhỏ."

"Tay ngươi làm gì có nhẫn mà con nhỏ?"

Hết đường cãi, mấy phe phản diện cũng thật thông minh quá đi. Hồi còn đá ông bơ tạt xe giữa đường tôi simp Toga lắm, nhưng người tôi simp đang đòi làm đồ lòng của tôi nên giờ tìm cách sống trước đã. Nếu tôi lùi ra liệu cổ có rút súng bắn cho não tôi như khoai tây nghiền không nhỉ?

"Con Nhím bảo nó đang ở khu E4,E4 ở đâu nhể."

"Bên phải."

"Mày ngu à đấy là E6 mà."

Giọng nói quen thuộc xộc thẳng vào não làm tôi bừng tỉnh. 3 người con gái đang chầm chậm cầm theo tấm bản đồ bước đến gần chỗ tôi mà không biết rằng người họ tìm đang bị dọa giết.

"Nhân tiện có nên mua chút đồ ăn không nhể. Tao gọi con Kìu lúc còn 2 tiếng nữa hạ cánh nên chắc nó không ăn nhiều được đâu."

"Đừng mua đồ nhiều dầu nhá, chị ấy bị say xe, ăn xong trên đường lại buồn nôn thì khổ."

"Vợ ơi..." Xúc động quá ,mọi người quan tâm đến tôi kìa. Khóc ồi ;-;

"Người thân ngươi à?" Đừng làm em mất cảm giác chứ Toga.

"Không, vợ sắp cưới của em."

"Vợ ?"

"Dạ. Bọn em sắp cưới rồi đó nên đừng giết em vội nha chị yêu. Em mong ngày hôm nay lắm mà chưa được ôm vợ đã phải chết là em ám chị luôn á." Đang bị áp sát thế này mà mặt vẫn thản  nhiên hai cô tiên nhắc đến vợ, nếu có ai đó chỉ thẳng vào mặt tôi và nói tôi là đồ mê vợ thì tôi sẵn sàng cãi sống cãi chết là người đó đúng rồi đấy.

Toga nhìn cạn hết hứng rồi, một con điên sắp chết não chỉ nghĩ về người yêu nó rồi cười như chơi đá thì có gì thú vị chứ?

"Haiz, thôi được rồi. Tha cho ngươi-"

"VỢ YEWWWWWWWW!!" 

Tôi như chiếc F1 không phanh,lao như con chó dại đâm thẳng vào người con gái mình yêu.

"Bớ quái vật!"_Con Ngoạc thảng thốt, rơi cả cốc trà chanh kon cá trên tay.

"Alo,119 ạ? Vâng,tôi cần cấp cứu,bệnh nhân lên cơn động kinh rồi ạ. Vâng,địa chỉ ở..." Con Éng với bản năng phản xạ nhanh ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Má nó cướp sừng sộ giữa đường quốc lộ à?!" Hằng sau khi tỉnh táo lại ngay lập tức lôi dây sạc ra định tẩn đối phương một trận. Nhưng sau khi nhận ra "hello,i sờ mi" thì cũng hét ầm lên.

"CHỒNG YEWWWWWWWWWW!!"

Hai con chim chào mào ôm chầm lấy nhau mà hú hét,xung quanh là những đám người xì xào hỏi nhau có nên gọi cảnh sát không và hai con bạn bất lực một cách đầy bất lực phía sau.

"Tuyệt quá ha hai đứa chúng mày? Tao thì dài mỏ ra đợi ở sân bay chúng mày ở đây diễn Romeo và Juilet?" Con Nhím xuất hiện một cách đầy bí ẩn như não bộ của bọn trốn cách ly,kéo người chị quẫy như tôm hùm của nó ra một bên.

"Tao biết mày lo tao ngồi máy bay bị đói,nhưng tao xin khước từ món cơm chó này nhá. Về nhanh còn ăn chứ đồ ăn sân bay đắt vl ra,mất toi cốc trà chanh mới uống được mấy ngụm cay lắm đấy."_Con Hành tiếc nuối nhìn lũ thạch cá nằm hấp hối trên đống nước trà chanh bị đổ lúc nãy.

"Tao ghim mày trận này Nhím ạ,mà lúc nãy tao gặp một người tao simp đấy." Tôi chỉ mấy đứa về phía bức tường tôi vừa đứng,nhưng chị nhà Toga đã bốc hơi chi thuật mất rồi. Cả bọn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng không biết tôi có chơi đồ quá đà rồi bị ảo giác không.

"...Nhìn gì,tao nói thật đấy."

Cả ổ lại tay xách nách mang đống hành lý nặng trịch về nhà. Dù đã đóng hộp gần nửa và giao cho đội chuyển phát tận nhà nhưng đống họa cụ của 2 họa sĩ lừng danh này cũng đủ đè sập lưng của 2 cô bé tội nghiệp này rồi. Ổ lươn Gandhicus giờ chia làm 3 loại.

*Loại 1:Cặp đôi cơm chó bất chấp thời gian.

"Hay đưa em một ít đi,đống đồ đó nặng bao nhiêu em biết mà."

"Thôi để chị,em đang mệt lại vác đồ sao chị nhìn được."

"Em có mệt đâu-"

"Mặt tái ra mà kêu không mệt,thực hiện nhiệm vụ xách cái túi của em đi."

Thính 100% từ thiên nhiên rơi xuống lả tả như mưa.

*Loại 2:2 huynh đệ chính nghĩa thân thiết.

"Đm đồ của mày thì mày cầm đi chứ sao lại ném sang cho tao rồi cầm điện thoại hả con kia?"

"Mày không định giúp đỡ khách mất bao công sang thăm mày à."

"TAO MÉO YÊU CẦU MÀY SANG NHÁ! CÓ TAY CÓ CHÂN TỰ THÂN VẬN ĐỘNG ĐÊ!"

"OÁI CÁI ĐM-MÀY BIẾT NẶNG LẮM KHÔNG MÀ VỨT VÔ ĐẦU TAO HẢ?!"

"NẶNG SAO MÀY BẮT TAO VÁC HẢ CĐ?!"

Thân...ai nấy lo

*Loại 3:Tự do và tự lo

Vâng còn ai khác ngoài cô nàng Cánh cụt trưởng thành và thanh niên cứng của chúng ta nữa. Mặc kệ sự đời,chị tôi dẫn đầu với khuôn mặt bình thản,kiểu không quen mấy đứa phía sau. 

Lên taxi bị trúng phải ông tài xế chặt chém ghê quá,hội chị em tung luôn thế võ mồm cổ truyền của dân tộc Việt Nam:"mặc cả". Từ 700 yên/km xuống còn 150 yên/km,hời.

Trên đường về,dù đầu đã bắt đầu lỗi sóng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn để trò chuyện với vợ. Đổi lại mấy đứa khác trừ Éng thì nôn thốc nôn tháo vì hít phải cơm chó. 

"Èo,cổ dí dao vào cổ luôn á. Nhẫn tâm lắm,nhưng tao thích :3"_Nhím

"Cái dao mà móc lên một phát là hết thích luôn nhá con kia. Tao không ngờ sẽ có ngày nhầm chị đại thành trẻ con,giờ mình cao hơn rồi. Vậy ra cái lạnh mà tao cảm nhận được là sát khí à?"_Kìu

"Ê này,có đứa nào thấy lạnh không?"_Hành

"Không? Nhưng tao cảm giác có điềm-"_Hằng

12 mắt nhìn nhau,tóe lửa tình. Phía trước đột nhiên xuất hiện một sinh vật khổng lồ giống cái cây chặn đầu xe,thọt tay đập tan cửa trước kéo ông tài xế đi mất tiêu.

"...Tuyệt,méo phải trả tiền xe."_Nhím

Con quái vật "chân ngắn" kia vung tay một phát,cái xe lao đi với tốc độ bàn thờ ,và đầu xe hôn nhẹ vào bức tường graffiti đang làm dở. May là tất cả đều ngồi phía sau,nếu không sẽ có đứa tái hiện lại cảnh Hina bị thấp đi nửa mét ;v;

Con quái vật kia tưởng chúng tôi chết rồi,quay đi làm tiết canh đứa khác.

5 con giun uốn éo chui ra từ cửa sau,vội vàng phóng đi như dính ngải. Tựa như những con mèo nhưng lại chảnh chó,những bước chân nhẹ tựa hồn ma,không hề phát ra tiếng động.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Tiếng hét thất thanh của mỹ nữ phương nào lọt qua tai của năm đứa. Một chị gái tóc trắng điểm chút đỏ đang bị mắc kẹt giữa đống đổ nát.

Máu anh hùng nổi lên,cả bọn không nỡ để một cô gái yếu đuối ở đó mà lo cho tính mạng mình được. Không ai bảo ai,tất cả đều quay đầu lại,bám quặt lấy cố kéo mấy tảng đá to hơn người.

Âm thanh thu hút con quái vật kia tiến lại gần,cả bọn tái mặt ra không biết cứu người bằng cách nào.

Vốn là một người thiếu tính kiên nhẫn,vật vã một hồi làm máu chó trong tôi nổi lên rừng rực. Lôi cả dòng họ ra làm bia đỡ đạn,tôi gầm lên âm thanh của dã thú vật đổ tảng đá khoảng chừng gần 1 tạ.

All eyes on me,lũ bạn nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Tôi sau khi thở một hồi cũng cảm nhận được có gì đó không đúng. 

Tiếng đổ vỡ cắt đứt khoảng lặng,con titan cây nhà lá vườn kia đang lù lù sau hai đứa đúng hai tòa nhà chung cư. 

"Chạy đi chị đẹp,hi vọng một ngày mình gặp nhau."_Con Nhím ẩn người đẹp sang phía xa quái vật. Cả bọn lại vắt chân lên chạy với tốc độ ông bà cố phù hộ.

Trời đột nhiên nổi gió,bụi bay mù mịt tứ tung. Mấy hôm nay trời đang chuyển giao nên mũi tôi không được ổn lắm,không nhịn được mà...

"HẮT XÌ!!...Yachatta .-."

Nhìn lên trên,một người bạn nhỏ quái vật dễ thương tưởng nhầm tôi là cục bột trắng trẻo xinh xắn nên vươn tay ra định cán bẹp.

"Chị!!"

Não lại ngừng hoạt động rồi,giống như con quái vật cây kia,tôi đang bị thực vật hóa tạm thời. Bản năng xâm chiếm lý trí khiến tôi không cảm nhận được mình sắp chết. Hoặc là tôi tin rằng tôi sẽ không chết.

Ông trời đã giết tôi một lần rồi,vậy thì lần này tính mạng sẽ do tôi làm chủ.

Không,tôi sẽ không chịu chết thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro