Chương 4:Y tá đẹp vãi pìu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình lại cuốn chăn trong bệnh viện.

Gãy chân. Tuyệt. Kiếp này dán bao nhiêu sẹo trên người thì được coi là gianglake?

"...Tao đã từng nói tao muốn nằm viện một lần, giờ thì được mua 1 tặng 1 rồi."

"Đừng có ngồi dậy, cái chân mà rơi xuống thì chetmemaydi."_Con Nhím dúi đầu chị nó xuống gối.

"Số mày đỏ như đến tháng ấy, may có người lôi mày ra kịp không thì thứ bị gãy không chỉ có chân đâu." _Hành

"Là Mt.Lady đó, nhìn tận mắt thấy chị ngon vl."_Hằng.

"Lúc đó chạy đi thì có khi không phải treo giò ở đây rồi, ngu thế phật nào độ nổi."_Éng

"Thế gian ai chọi được chữ ngờ, tao không hiểu tại sao lúc đó tao không sợ. Chẳng lẽ vì đã nắm được cốt truyện chăng?" _Tôi với tay lấy bình truyền nước mới cho con Nhím. 

Sau cuộc tấn công của người quái cây thì ngoài tôi phải nằm vật ra,tất cả đều bị thương nhẹ,con Nhím vì chui ra từ cửa kính vỡ nên bị cứa một nhát sâu vào chân. Năm đứa phải ở lại bệnh viện theo dõi.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I'M FINE THÉNH CÌU ÈN DÍU KHÔNG TIÊM ĐÂUUUUUUUUUU!!"

"BỚ NGƯỜI TA CỨUUUUUUUUUUU!!"

Chị em nhà Kawasaki bám lấy tưởng hú hét, đằng sau là cả một đội ngũ y bác sĩ CHUYÊN NGHIỆP kèm bảo vệ cố kéo hai đứa ngồi lên bàn tiêm lấy máu thử.

"Xin lỗi bạn hiền, tất cả là vì bạn thôi." _Con Hành bước đến nở một nụ cười "thân thiện", gỡ tay 2 đứa ra khỏi tưởng. 

"Đ*T MẸ CON CHÓ L*N KHỐN NẠN!!"_Nhím đưa ánh mắt hận thù lên tới đỉnh điểm,giơ ngón giữa chọc thẳng vào mặt thứ phản bội.

"Nếu có kiếp sau ,tôi muốn làm hải sâm. Tôi chết đây..."_Tâm hồn tôi như vỡ ra từng mảnh. Bạn của tôi, khúc ca huynh đệ ơi chỉ mang tính chất đưa tang thật à?

"Yên tâm ,còn hồn bay về đây là tao cho 10 yên. Còn chúng mày, ra mượn hộp cứu thương đi."_ Hành

Trong phòng tiêm, dù đã có máy sưởi nhưng hai đứa vẫn run như cầy sấy, được một lúc thì đã có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma, miệng lẩm bẩm như bệnh nhân thần kinh nặng. Các bác sĩ nhìn cũng thấy thương thay, vội vàng an ủi.

"Yên tâm đi mà,chỉ như kiến cắn thôi."

"KIẾN BA KHOANG?!"_Nhím

"KIẾN ĐẠN?!"_Kìu

Hai con nặc nô khóc lóc thảm thiết.

"Nào mấy đứa, chích một phát là xong thôi mà."

Một mĩ nam y tá bước đến nhẹ nhàng an ủi hai đứa trẻ nước mắt nước mũi tùm lum.

Ngay lập tức hai chiếc mõm dang rú lên từng hồi câm như hến.

"...Mày có nghĩ những gì tao đang nghĩ không."_Kìu

"...Có?" _Nhím

Anh y tá này chuẩn thụ truyền thống luôn. Dáng người nhỏ nhắn,nước da trắng mịn,lông mi cong vút và đặc biệt, vòng 3 khiến bao cô gái phải ao ước. Ao ước anh lấy chồng sớm :))

Sau khi thuyết phục một tràng dài ra văn bản thì cuối cùng cũng kéo được hai đứa lên bàn tiêm.

Hôm đó bệnh viện được thực hành phòng chống động đất 8 độ rích-te,ngoài ra 2 con thần kinh không những không trị đỡ bệnh mà còn dính thêm viêm thanh quản.

Lảo đảo lết ra ngoài phòng tiêm, cảnh đập vào mắt hai đứa thật quá "sống động" đi:Một số người đã xỉu ngang dưới sàn ,một số thì phải bám lấy nhau đề ngăn bản thân không ngã gục xuống ,một người bị khiếm thính thì đang hò hét vang trời vì đã nghe được rõ ,phía xa xa có bệnh nhân bệnh tim đang phải cấp cứu khẩn cấp.

"Tao thật là một thiên tài khi đã bịt tai trước khi chúng mày vào phòng tiêm."_Hành tháo hai cục bông cứu thương ra khỏi tai.

"Đau vl ra, lấy máu gì mà nhức vãi chưởng." _Nhím

"Mày nợ bọn tao mỗi đứa 10 yên đó condi"_Kìu

"Mới đi có 15 phút mà sao lại tổn thọ thế này?" _Hằng xót xa cầm lấy một lọn tóc của tôi. Giờ mới để ý, không biết có phải do hò hét quá lố không mà tóc tôi bắt đầu chuyển màu như muối tiêu, trông như con khọm già.

"Thuốc nhuộm tự nhiên đó lvl"_Kìu

"Nhuộm cái quần, bệnh lý đấy con kia"_Éng

*Cạch

"Xin hỏi...Ối!"

Thân dựa vào cửa và não pay theo gió mây ngàn, cánh cửa mở tung ra làm cho đứa phản ứng chậm như Nhím mất đà ngã chổng vó ra đất. Phải chổng vó chứ vó mà đập xuống đất là vết thương mở miệng chết.

"X...xin lỗi em...em có sao không...?" Mĩ nhân trước mặt vội vàng đỡ con nhím cụt gai kia lên. Cao thủ không bằng tranh thủ, Nhím nhân cơ hội giả vờ lảo đảo bám vào người đẹp. Cả lũ nhìn chòng chọc vào nó với ánh mắt có  2 phần bất lực,5 phần khinh bỉ và 3 phần ghen tị.

"Khoan đã..." _Tôi đẩy xe lăn đến gần,sờ nhẹ vào mái tóc của chị. "Tóc trắng điểm đỏ này...không lẽ nào...TODOROKI FUYUMI?!"

"Chúng ta quen nhau khi nào nhỉ?" Fuyumi-mĩ nhân san nhẹ nhàng đẩy nhẹ gọng kính,cố nhìn ra khuôn mặt này ngoài ngày chị gặp nạn thì còn lần gặp mặt nào nữa không. 

"Giờ mới biết đó hả?"_Hành thở dài,ấn đóng cái miệng tạo hình chữ O của con Cừu lại.

Cánh cửa hé ra thêm một chút, hai mái đầu 1 trắng như mặt sĩ tử 2k4 vào phòng thi,một bên nửa đỏ nửa trắng lấp ló phía sau cửa.

Cả lũ trợn tròng mắt dí vào hai nam (tử) hán vừa bước vào, miệng há to đến chạm cả sàn. Có lẽ chúng nó mà chịu đi đóng phim kinh dị thì chắc giờ đang định cư ở California rồi đấy.

"TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA HỘT VỊT LỘN ƠI CLOSE UP LỬA VÀ BĂNG MỚI!!"_Hành

"SHOTO HÀNG THẬT KÌA!!"_Hằng

Cả bọn xúm vào đứa nhìn ngó,đứa vuốt tóc,đứa hỏny hơn thì đưa tay nắn nắn cơ bụng của anh.Mĩ nam lạnh lùng chưa đối phó với tình thế được gái bám bao giờ rơi vào trạng thái tượng đá. Hoặc là anh đang phân vân không biết nên vả văng hàm ân nhân của chị mình không.

Nhím rẽ đội đám đông,quỳ xuống cầm lấy tay mỹ nam,hót véo von như đã chuẩn bị trước:

"Sao lại ở đây?Người ta chưa bắt anh ra pháp trường à?"
"...Tại sao?"
"Bởi vì xinh đẹp...là một tội ác..." Bằng một cách vi diệu,nhạc lãng mạng nổi lên và trên miệng con Nhím chợt cắn một bông hoa hồng ảo lòi. Nhưng nó phải nhả ra ngay vì đó là hoa hồng gai.

Sau khi đưa con Nhím quay về giường bệnh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chị Fuyumi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường và bầu không khí dần trở nên nghiêm túc.

"Tại sao lúc đó các em không dùng năng lực vậy? Năng lực của các em là gì?"

"Ngại phải nói,nhưng chúng em đều là người vô năng."_Nhím

"S..sao lại vậy,chẳng phải tỷ lệ vô năng ở đây thấp lắm sao?"

"Chúng em là người ngoại quốc mà. Ở đất nước của bọn em,dù sát Trung Quốc nhưng mọi người đều không có được năng lực. Thứ có trong tay khi chiến tranh nổ ra chỉ là súng đạn,dao kiếm,thậm chí là tay không. Chẳng có khái niệm dành cho anh hùng,đó có thể là cảnh sát,người làm từ thiện,hay thậm chí là một tên vô dụng trong lúc khó khăn vẫn có thể trở thành anh hùng. Mọi thứ đều được quản lý bởi nhà nước và chính phủ."_Kìu

"Đã có không ít người Nhật đến đất nước bọn em nhưng đều không có dấu hiệu có năng lực.Có lẽ đường biên giới sẽ là điểm chia cắt năng lực,bất cứ ai đi qua đều là người vô năng."

Chị Fuyumi tỉ mỉ ghi lại những gì nghe được,hai cánh đàn ông phía sau cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

"Hm...xong rồi. Quả là một trải nghiệm thú vị. Đất nước của các em tên gì vậy?"_Fuyumi đóng cuốn sổ lại. Vừa dứt câu,chị đã rùng mình ớn lạnh vì có 5 cặp mắt sáng quắc như đèn ông sao nhìn thẳng vào mình. 

"VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH!!" Cả bọn hò hét một cách đầy kiêu hãnh,lôi bọc đựng quốc kì,băng rôn,quần áo và cả sticker sao vàng ra, vung lên trời như cơn mưa hoa gạo. Khách đến thăm bệnh nhân ngơ ngác nhìn. Bọn này phải là vừa trốn trại thần kinh ra không vậy?

"NGỒI HẾT XUỐNG LŨ VÔ GIÁO DỤC! IM LẶNG COI,BỘ CHƯA HỌC CẤM MẤT TRẬT TỰ Ở BỆNH VIỆN HẢ?!!" Ông bác sĩ vừa thử máu cho 2 chị em nhà Kawasaki vào phòng từ lúc nào,giơ cánh tay cơ bắp đập cái rầm vào tường,từng mảng gạch rơi lả tả cùng nỗi sợ của cả bọn lớn dần lên. Ngay lập tức,từ bọn chó điên sổng chuồng,chúng nó chợt biến thành những em bé ngoan ngoãn vô (số) tội.

Người cử tạ áo trắng lườm cả bọn một hồi,rồi cũng "phép thuật Winx én chà tích" thành một bác sĩ hiền từ như cũ.

"Đã có kết quả thử máu của hai bệnh nhân Kawasaki Ueno và Kawasaki Juuka. Cô Ueno,mặc dù hồ sơ của cô là vô năng,xét nghiệm cho thấy máu của cô đã bộc phát năng lực,nhưng mới chỉ xuất hiện gần đây,và có vẻ cô vẫn chưa biết kiểm soát nó. Cả hai bệnh nhân đều sống quanh khu Shibuya vừa xảy ra vụ quái vật tấn công,nên có thể năng lực bộc phát trong lúc đó."

"Là cái lúc mày lật đổ tảng đá đó hả? Qủa là cô gái lực điền."_Hành

"Tao có biết cái mọe gì đâu."_Kìu

"Tuy nhiên điều này khá khó hiểu vì cô đã vượt quá độ tuổi trung bình có thể bộc phát năng lực. Liệu cô có phiền nếu ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa?"_Bác sĩ.

"Khô....Có."_Kìu nhìn vào cánh tay nổi đầy gân xanh của ổng và cảm thấy đây là một câu hỏi mang tính bắt buộc.

"Tốt. Vậy từ nay chúng tôi sẽ lấy máu xét nghiệm 1 tuần 1 lần để so sánh,đồng thời cô cũng sẽ phải ăn uống và tập luyện theo chế độ để hoàn toàn bộc phát được năng lực. Mà không chỉ là một mình cô,tất-cả-những-người-còn lại đều phải tham gia."

Cả bọn nhìn Kìu với ánh mắt hình viên đạn súng trường. Một phát trúng 5 con lươn.

Sau khi hoàn toàn bình phục,tôi tiếp tục bị chích lấy máu và bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên nhằm kiểm soát được năng lực.

"Dồn sức mạnh từ ngón chân lên đỉnh đầu vào! Hãy tưởng tượng cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc!"

"Anh hi vọng gì ở một người ngắt kết nối với não khi gặp nguy hiểm như tôi?!"

Đã  1 tuần kể từ buổi huấn luyện đầu tiên và gần 2 tháng kể từ khi cả nhóm nhập viện,con Kìu vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc cho đứa bạn thân khóc ra nước lã và huấn luyện viên khổ tâm tột cùng,lũ lươn kia chỉ việc tập xong bài thể dục 7749 động tác rồi thong thả về phòng. Chị Fuyumi cùng Shoto vẫn đến thăm thường xuyên,rồi đi về với cái đầu được phủ bởi những ngôi sao lấp lánh vì phải chịu tiếng hét của con Lươn văn vở. Chẳng thấy năng lực đâu,chỉ thấy tóc tôi ngày càng trắng xóa,đầu của cả lũ cũng xuất hiện vài đốm màu lạ.Phải chăng buổi tập đã tốn quá nhiều calo?

"Huấn luyện viên,để tôi."_Con Nhím nhẹ nhàng vỗ vai huấn luyện viên,đến gần chị nó và thì thầm:

"Cứ thoải mái đi nhá,tao đi ăn trưa với vợ mày đây~"

"Đ*t mẹ-CON MẶT LỜ KIA ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"_Máu chó tăng xông nhanh quá,tôi vặn cổ 180 độ, vung tay nhắm thẳng vào ảnh đại diện của con thích giả làm trà xanh truyền thống.Theo phản xạ tự nhiên, Nhím vội đưa tay ra đỡ.

*KEEEEEENGGGG!!*

Âm thanh nhức nhối khiến người nghe sởn gai ốc vang lên khắp chốn.

"Cái đuỳn đuỵt, mày định hạ sát tao đấy à?!"

"Con sống dai như đỉa như mày có thể chết à,mà mày lôi nắp xoong ở đâu ra thế kia?!"

Dừng khoảng chừng là 2 giây,2 đứa ngây ra nhìn vào tay mình và cùng kêu lên thất kinh. Trên tay Nhím là một cái nắp xoong gang mới tinh khắc dòng chữ "Made in China" và kinh khủng hơn, tay phải của Kìu đã biến thành một lưỡi dao khổng lồ sắc bén kéo dài từ bàn tay tới cùi chỏ.

"ĐÂY RỒI!!" Huấn luyện viên không kìm nổi sung sướng mà hét ầm lên,vội vàng nhấn vào nút màu đỏ trên tường. Ngay lập tức,cả một đội ngũ bác sĩ và nhà khoa học đua nhau vào đo lường mà chích máu xét nghiệm như đỉa phải da trâu. 2 con nặc nô la hét đầy thống khổ. Dù đã dùng hết sức để lập khiên chắn bảo vệ nhưng chúng nó vẫn bị kéo đi như kéo chó.3 người còn lại khẽ nuốt nước bọt,cuộc đời bọn nó rồi sẽ đi về đâu?

[Kết quả xét nghiệm]

Bệnh nhân:Kawasaki Ueno

Ngày sinh:30/9/2008

Ngày nhập viện:X/XX/XXXX

Chiều cao :1m65

Cân nặng:45kg

Nhóm máu: O-

Năng lực: Kim loại.

Tình trạng bộc phát năng lực:Chưa thành thạo

[Kết quả xét nghiệm]

Bệnh nhân:Kawasaki Juuka

Ngày sinh:30/9/2008

Ngày nhập viện:X/XX/XXXX

Chiều cao :1m75

Cân nặng:45kg

Nhóm máu: O

Năng lực: Cấu thành.

Tình trạng bộc phát năng lực:Chưa thành thạo

3 người còn lại:Chưa rõ

---------------------------------

Cảm thấy càng ngày càng nhạt. Lượt vote theo năm tháng mà giảm dần. Puần quá đi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro