Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haru-chan em ra tiếp khách đi, anh sẽ làm thay em!- Quản lí

Hửm? Tự nhiên bảo tôi ra tiếp khách, bộ có chuyện gì à?

- Vâng em biết rồi!- Tôi cũng chẳng hỏi gì nhiều, liền rửa tay đi ra ngoài luôn.

Vừa bước đến chỗ thanh toán tôi đã nghe một giọng không thể nào quen thuộc hơn. Ngước nhìn về phía trước và, chúng nó làm gì ở đây vậy nhỉ? Cái giọng ngứa mắt muốn đấm ghê, nhưng tôi phải kìm lén, ai bảo chúng là cục vàng cục bạc nhà Itami chứ!

Tôi tiến lại gần bàn của chúng, nhưng tôi đã nghe thấy đoạn hội thoại của 2 thằng khứa ấy, một phút bốc đồng, cả đời bốc c*t!

- Yuuji Yuuji! Hình như bà chị mặt đụt hôm nay không đi làm thì phải?

- Không có đâu Yuuta, bả bảo hôm nào cũng đi mà! Mà với cái tính mê tiền của Haruko sẽ không bao giờ nghỉ làm đâu, nên chắc chắn AAA! 

- AAAAA... Mẹ nó! Đứa nào đánh ông?- Yuuta

Yuuji đang nói bỗng bị cú đấm yêu thương của tôi giáng xuống, thằng Yuuta ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ đâu. Mẹ nó chứ 2 thằng mất dạy! Gọi người lớn tuổi hơn mình thế đấy!

- Tao đánh này!

- Hở? A...ơ chị Haruko, chị đến khi nào vậy?- Yuuta

- Haha...chị Haruko có khỏe không?- Yuuji

Hai thằng này không hổ là anh em sinh đôi, nói gì cũng đều ngu y như nhau.

- Chị đến từ lúc mấy đứa chưa đến!- Tôi không lạnh không nhạt trả lời chúng:" Với cả hôm qua chúng ta vừa gặp nhau nên không cần hỏi thăm sức khỏe đâu!"

- Haha...tụi em biết rồi!- Cả 2 đồng thanh, cười giả lả một cách ngu ngốc

Nhìn 2 đứa này cười ngứa mắt thật đấy:" Rồi, 2 đứa không ở nhà học mà đến đây làm gì?"

- Tụi em muốn đến xem chỗ chị làm thế nào thôi, có phải không Yuuji?- Yuuta

- Ừm ừm, Yuuta nói đúng đó, tụi em muốn thấy cách chị phục vụ khách hàng nên mới tới đó!- Yuuji

Tôi chống cầm nhìn 2 đứa luyên thuyên, vừa nghe thôi đã thừa biết tụi này điêu rồi. Chúng nó từ khi nào mà thích nhìn mấy cái dở người vậy cơ chứ?

- Hai đứa vừa làm hỏng đồ quý giá gì của bác Itami chứ gì?

- Hả? Haha...là-làm hỏng gì chứ?- Yuuta

- Đú-đúng đó, chị đừng nghĩ tụi em là bọn phá hoại vậy chứ! Haha!- Yuuji

Chắc tôi tin? 

Nhìn cả 2 thằng đều quay đầu đi khi tôi vừa hỏi xong, người đổ đầy mồ hôi hột, trả lời thì lắp bắp, thừa biết tụi này chắc chắn làm hỏng cái gì đó xong chạy đi tìm nơi lánh nạn. Nếu tôi nói cho bác Itami biết thì có được cho tiền không nhỉ?

- Được rồi! Đã đến đây rồi mấy đứa muốn ăn gì thì gọi đi!

- Chị bao hả?- Yuuji

- Nghĩ gì thế? Đứa nào ăn đứa đó trả tiền!

- Biết ngay mà!- Yuuta

Biết rồi còn hỏi, bọn dở này:" Gọi nhanh lên, không muốn ăn thì về nhà đi!"

- Ấy ấy, bình tĩnh chị ơi!- Yuuta

- Bọn em gọi liền nè!- Yuuji

Nhìn cả hai luống cuống dở cuốn Menu ra mà chỉ biết thở dài, một lũ trẻ con đáng ghét! Mà anh Shin và Takeo đi đâu rồi, để mặc quán thế này đây! May mắn là hiện tại ít người, nếu không hai người đó xác định với tôi!

- Haruko-nee, em muốn ăn bánh táo!- Yuuta

- Em cũng vậy!- Yuuji

- Được rồi! Ngồi yên đây đừng có nghịch lung tung, chị đi ngay rồi về!

- Vâng!- Đồng thanh

------------------------------------

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tôi chỉ đi vài phút lấy bánh cho hai đứa nó thôi mà! Sao bây giờ phải nhìn cảnh tụi nó định beng nhau thế này?

Nhíu mày lại đôi chút, mệt nhọc đi tới chỗ bọn họ can lại.

- Mấy cái đứa này, việc gì mà tính tẩn nhau thế?- Tôi khó khăn kéo hai đứa về phía mình, quay lưng về phía đứa định tẩn nhau với chúng nó.

- Nee-chan, thằng này thách em trước!- Yuuta bình tĩnh lại đôi chút, chỉ tay vào người phía sau tôi.

- Yuuta nói đúng đó! Tụi em chẳng làm gì tự nhiên thằng đó thách tụi em!- Yuuji lên tiếng, khẳng định lại câu nói thằng anh song sinh của mình.

- Rồi hai đứa làm luôn?

Bọn này có suy nghĩ không vậy? Người ta thách cái là triển luôn, ghê thế! Lỡ cái thằng kia thắng thì nhục mặt cho mà xem, lúc đấy có nhờ tôi đây cũng không ra giúp cho đâu!

- Tụi mày nói xong chưa?- Chất giọng cục súc vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khi nãy:" Nhanh lên để tao còn mua đồ cho bà già nhà tao!"

Tôi quay đầu lại, đập vào mắt tôi là cậu trai có mái tóc sầu riêng màu vàng, đôi mắt đỏ đầy hoang dã, tay đút túi quần khó chịu nhìn bọn tôi.

- Ể, Katsuki vẫn còn sống này! Tưởng vụ lần trước là cậu ngủm rồi chứ?

Tưởng gì, hóa ra là người quen. Hai đứa kia mà tẩn nhau với thằng này chắc vô viện mấy tháng chơi quá! May mắn là tôi ra kịp! 

Mà tôi tưởng cái thằng này nghẻo từ cái vụ tội phạm bùn gì rồi mà, sao vẫn sống sờ sờ ra thế? Hay bánh tôi làm ngon quá khiến cậu ta nhớ thương liền hiện hồn lên đi mua?

- Ngủm con mẹ mày ấy! Ông đây sao có thể chết một cách lố bịch vậy được!- Bakugou nổi cáu, cậu chết hồi nào chứ cái con nhỏ mặt đơ này! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro