Lính đồ chơi - Authoress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
VILLAIN!Todobaku (Đúng vậy, cả hai người đều là người xấu!)
AU tình huống của fic hoàn toàn không xuất hiện trong manga/anime gốc
– Có một số cảnh bạo lực.
GUN KINK / Humiliation kink [Giải thích qua cho bạn nào còn chưa rõ cái từ "kink" là gì, hiểu nôm na là sở thích tình dục thường được cho là khác thường. Ví dụ như Gun kink ở đây là kiểu, sử dụng súng làm công cụ hỗ trợ khi làm tình, Humiliation kink là kiểu làm nhục bạn tình trong khi xxx bằng lời nói hoặc hành động hoặc cả hai]
– Cả hai người trong fic đều đã ở độ tuổi trưởng thành (Trên 18 tuổi).

Quẩy's note: Đừng để phần warning khiến các cậu chùn bước, cái fic cũng không u tối và "mặn" lắm đâu :)))) Lúc đầu xem Bnha có xu hướng ship AllBaku nhưng về sau chuyển hẳn sang hardship TodoBaku (///v///) Tôi là tôi thích mê ý tưởng của fic này, đặc biệt là việc để Todoroki và Bakugo thành villain, thêm nữa xôi thịt tràn đầy nóng hổi :3 Éc éc hố lớn hố nhỏ trong nhà chưa lấp, lại đào thêm bao nhiêu là nhiều hố mới... Người nông râm như tôi phải sống saoooo ლ(。-﹏-。 ლ)


*          *          *         *


Tầng một và tầng hai của tòa nhà nổ tung dưới lực tác động của một quả bom nhỏ. Sức nóng kinh người trút lên tấm kính đã vỡ nát, lưỡi lửa liếm một đường lên trên, làm bừng sáng cả con đường tối om. Người qua đường giật mình lùi bước trước cú nổ đột ngột này, kinh hoàng nhìn con đường vốn yên tĩnh đang bị âm thanh bùng cháy dữ dội của lửa nuốt trọn. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là giữa cảnh tượng hung tợn như chốn hỏa ngục ấy, không ai để ý đến một thân hình tung người bay qua khung cửa sổ của tầng một và đáp xuống con hẻm nhỏ, trên cơ thể cậu còn phát nổ.

Bakugou đáp đất nhẹ như mèo, cong đầu gối, lao vụt đi như tên bắn vào sâu trong con hẻm, không quên đưa tay kéo chiếc khẩu trang in hình đầu lâu lên cao che kín mũi. Cậu nuốt khói rồi bật ra một tiếng ho nhẹ, không để bản thân có thời gian chần chừ hay lo lắng xem đã bị ai phát hiện ra chưa. Cậu còn phải nhảy qua mấy hàng rào, tiếp đến là một thùng đựng rác ở cuối hẻm, vượt qua một bức tường để đến con đường khác, nơi cậu có thể thoải mái hòa mình vào màn đêm.

Cậu vượt qua hàng rào đầu tiên bằng cách chạy bật cao, sau đó chạy nước rút cho hàng rào tiếp theo, nhưng ngay lúc ấy một tiếng răng rắc vang lên và cậu biết ngay cậu sẽ không thể tiến xa hơn được nữa. Kế bên cậu, băng trượt dọc theo một đường cậu vừa chạy và phủ kín bê tông trước khi dâng cao dựng đứng thành một bức tường, chặn mọi đường lui của cậu. Giơ tay ra phía trước, Bakugou phá tan đám băng bằng một cú nổ, nhưng tên khốn kia hiểu quá rõ về cậu, hắn đi guốc trong bụng cậu, tầng băng kia đủ dày để khiến cậu phải dùng đến hai cú nổ mạnh mới đánh tan được. Bakugou né được hai thanh băng nhọn đang nhào đến đầu cậu và chạy xuyên qua lối đi mà cậu tạo ra trước đó, nhưng vì để tạo ra được hai cú nổ kia, cậu đã phải giảm tốc độ nên ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ bám đuổi sát phía sau.

Hoặc có thể đó chỉ là hơi nóng đang phun trào từ cơ thể cậu, khiến mồ hôi chảy xuống từng giọt sau cổ.

Bakugou không đời nào làm cái trò chạy trốn – mả cha cái trò hèn hạ ấy – nhưng có một sự khác nhau rõ ràng giữa việc chạy trốn khỏi một trận đánh nhau vì mày là một tên thỏ đế và việc chạy đi rồi quay lại đánh tiếp vào một ngày khác, bởi vì người mà mày đã chọc tức có sức mạnh ngang ngửa, có khi còn hơn cả mày vào một ngày hắn đang sung sức và gần như hung bạo đến kinh người mỗi khi bực bội. Điều ấy, cộng thêm việc Bakugou không muốn thu hút sự chú ý từ lũ cớm và đám anh hùng. Cậu không muốn phải sống sau chấn song nhà tù vào lúc này, cậu còn quá trẻ, còn chưa phạm đủ tội như cậu muốn.

Bakugou phá nát được cái hàng rào thứ hai nhưng chỉ đến thế mà thôi, một núi băng khổng lồ dần bao trùm toàn bộ những bức tường quanh con hẻm và chặn lại mọi lối đi của cậu. "Ngu ngốc!" Bakugou lầm bầm, quay người lại và kéo khẩu trang che mặt xuống.

"Có vẻ việc khiến mày nổ banh xác trong đấy là một hy vọng xa vời nhỉ," Bakugou nói, khoanh hai tay trước ngực. Cậu tựa lưng vào bức tường băng, sự lạnh giá cắn xé bờ vai bị lộ ra ngoài của cậu. "Sao không giải quyết chuyện này trong êm đẹp và chết trong chính ngọn lửa của mày luôn đi?"

"Mày chết rồi." Todoroki nói ba từ là quá đủ để biểu đạt ý muốn cuộc đọ sức này sẽ tiếp diễn như thế nào.

Tóc của Todoroki giờ đã rối bù, lù xù và lởm chởm theo đủ hướng kì dị. Vẻ ngoài như vậy khiến hắn toát lên sự quyến rũ mà mày muốn nhìn thấy ở gã tình nhân của mình mỗi khi tỉnh lại sau một cơn hoan lạc, thậm chí trông còn có chút điên dại của một gã ác nhân đang đứng ngược sáng với đám lửa ăn mừng do chính gã tạo ra. Đôi mắt của Todoroki sáng quắc, đâm xuyên một đường đến nơi Bakugou đang đứng. Bakugou không hiểu tại sao hai con mắt ấy vẫn mở to đến vậy, cho dù hắn đang nhăn mày và vành môi hơi cong lên của hắn trông như thể chỉ hai giây sau thôi hắn sẽ phát ra tiếng gầm gừ đầy dữ tợn. Hắn chỉ tay về phía Bakugou và Bakugou nghĩ, hắn có thể bắn ra một thanh băng vừa mảnh vừa sắc nhọn xuyên thẳng qua tim cậu và giết cậu ngay lập tức nếu hắn muốn.

"Mày bán đứng tao," hắn nói với chất giọng trầm thấp.

"Công việc này là thế đấy, cưng ạ." Bakugou đáp, giơ hai tay lên theo kiểu "chuyện bất đắc dĩ mà".

"Cơ hội ngàn vàng để thu lợi, đại loại vậy. Tao đã được bọn nó trả công rất hậu hĩnh đấy."

"Bao nhiêu?" Todoroki gằn giọng.

"Nhiều hơn số tiền mà cưng có thể kiếm được nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xẻo của cưng."

"Chúng ta là – "

"Cộng sự?" Bakugou ngắt lời. "Mày đang định nói từ "cộng sự" phải không?" Cậu ôm bụng, ngửa đầu ra sau và cười vang. Cậu cười vào mặt Todoroki không chút nhân nhượng, lộ ra hàm răng trông đầy vẻ hoang dại. "Mày đúng là một thằng não phẳng."

Thấy Todoroki không nói gì, Bakugou tiếp tục. "Tao làm tất cả vì tiền, hiểu chưa, thằng chó? Không có tình thân mến thân gì giữa chúng ta đâu. Tao sẵn sàng bán mày cho lũ mafia với giá cao cắt cổ, thậm chí còn tự tay giao "hàng" tận nơi, buộc nơ quanh cái cổ duyên dáng của mày, tăng gấp đôi giá luôn cũng được."

"Chúng ta cùng làm một công việc như nhau." Todoroki sôi máu. "Mày không có lòng tự trọng à? Không có lòng trung thành ư?"

Nụ cười của Bakugou biến thành một cái nhếch mép đầy mỉa mai. "Lại còn lôi cả chuẩn mực đạo đức ra cơ đấy? Thật sao? Chúng ta là Villains, cưng ạ. Quan tâm làm mẹ gì đến danh dự hay trung thành nếu chúng ta giành được thắng lợi và sự giàu có mà chúng ta muốn?"

Hai mắt của Todoroki nheo lại. "Đáng lẽ tao nên moi ruột mày như moi ruột cá ngay khi mày xuất hiện ở cái nhà kho kia để giết tao."

"Đáng lẽ..." Bakugou lặp lại. "Nói như thể tao sẽ dễ dàng để một ngón tay của mày chạm vào người ấy nhỉ?"

Todoroki bật tay cái tách và một thanh băng sắc nhọn được bắn ra từ cổ tay hắn, sượt qua má Bakugou. Cậu cảm nhận được vết cắt nhức nhối và dòng máu nóng hôi hổi đang chảy xuống từ má, đọng lại thành từng giọt dưới cằm. Bakugou không nhúc nhích, thế nhưng một bên lông mày lại nhướn lên. "Không phải bắn ra từ ngón tay à?"

"Nhầm." Todoroki nói, sau đó xông về phía cậu.

Bakugou giơ tay ra ngăn chặn, liên tiếp tạo ra vài cú nổ nhỏ để tạo màn khói che mắt đối thủ, nhưng Todoroki vẫn không chút ngập ngừng mà lao thẳng về phía cậu. Cú đấm mà hắn tung ra kéo theo cả một luồng lửa nóng khiến Bakugou phải nhảy lùi ra sau, trong giây lát cậu quên béng mất phía sau mình là một tường băng nên cứ thế mà va mạnh lưng vào đó. Ngay tức khắc cậu ngã phịch xuống đất và cú đấm trời giáng bọc trong lửa của Todoroki phá tan lớp băng, khiến vài giọt nước lắc rắc rơi xuống mái đầu Bakugou. Bakugou giơ chân đạp Todoroki nhưng Todoroki né được, hắn định tung ra một cú đá vào mạn sườn cậu. Đúng lúc ấy cậu lăn một vòng, tránh được chiêu hiểm kia, sau đó đứng dậy kịp lúc để khiến bản thân nổ bật lên cao trước khi lớp băng mà Todoroki tạo ra kịp tóm được chân cậu. Cậu đáp xuống lớp băng trên nền đất với đôi chân run rẩy, nhưng vẫn toét miệng cười.

"Vì tao, mày đứng yên một chỗ được không?" Todoroki lầm bầm, không ngừng trút từng đợt băng xuống chân Bakugou nhưng Bakugou chặn lại được bằng những cú nổ của mình. Hơi thở của Todoroki đã bắt đầu phủ đầy sương giá.

"Làm việc quá sức à?" Bakugou khiêu khích. "Sức chịu đựng không bằng mọi khi mất rồi."

"Ngược lại mới đúng." Todoroki nói, sau đó hắn đổi sang dùng tay trái.

Bakugou ngay lập tức cảm nhận được một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu, cậu nhanh chóng nổ bật ra sau hàng rào đầu tiên, cách xa luồng lửa dữ tợn mà Todoroki phun ra khiến những khung cửa sổ phía trong vỡ nát, làm tan chảy cả những thanh kim loại trên hàng rào, rác rưởi bắt lửa trải đầy con đường trong hẻm nhỏ. Bakugou khuỵu một gối xuống, tóc tai bù xù. Lửa nhảy múa ở khắp mọi nơi, cháy hừng hực ở tòa nhà phía sau cậu, nổ tanh tách trước mặt cậu. Cậu ngoái đầu ra sau nhìn, nhưng tiếng gầm thét từ lửa của trận hỏa hoạn kinh hoàng lúc nãy vẫn đang át đi tiếng đánh nhau của bọn họ, không một ai chú ý đến con hẻm này.

"Mày giỏi diễn trò nhỉ, thằng chết bằm?" Bakugou nói.

"Thích chứ? Còn nhiều trò hay ho hơn dành tặng mày đây." Todoroki vừa đáp vừa đi về phía cậu.

Bakugou giơ tay lên ra hiệu dừng lại, "Không phải ở đây."

Todoroki dừng bước. "Mày cho là mày được quyền quyết định trong trận đấu này à?"

"Óc chó mày đang bị kích động đến mất đi lý trí, cứ cái đà này mày sẽ kéo đám anh hùng đến chỗ chúng ta mất." Bakugou nói. "Làm nổ tung cả một tòa nhà ở khu vực khét tiếng nguy hiểm của thành phố ư? Thông minh vãi đạn."

"Vậy để tao kết thúc thật nhanh việc này." Todoroki nói, giơ tay trái lên.

"Mày thực sự nghĩ một quả cầu lửa có thể giết chết tao à? Đừng khiến tao cười bò ra đây chứ." Bakugou cười khinh bỉ. "Mày mạnh ngang tao chứ không có mạnh hơn."

"Ý mày là sức mạnh của mày ngang ngửa của tao, không lớn hơn?"

"Tao nói lắp đéo đâu mà không nghe rõ hả?" Bakugou gắt lên. "Nếu muốn đấu lại tao, hãy dùng đôi tay của mày chứ không phải thứ Kosei chết tiệt có thể khiến chúng ta bị đám anh hùng khóa mõm và bắt giam của mày."

"Bọn chúng chỉ khóa mõm lũ súc vật thôi." Todoroki nói mỉa. "Tao, ngược lại, chẳng có gì phải lo lắng."

"Haha, hài hước lắm." Bakugou cười nhạt một tiếng. "Đến đây để tao đập mày một trận nào."

Cho dù bị châm chọc một cách cay độc như vậy, Bakugou vẫn là người chủ động tiến về phía Todoroki, cậu nhảy qua hàng rào rồi bật người tung một cú đá bất ngờ hướng về phía đầu của Todoroki.

"Tên nghiệp dư." Todoroki nói, không quên đáp trả lại bằng một cú vung chân đầy mạnh mẽ. Bakugou ép sát hai nắm đấm vào trước ngực rồi thúc người về phía quả cầu băng đang bao bọc quanh người Todoroki. Mỗi khi cận chiến, Bakugou luôn có lợi thế hơn Todoroki, cậu là người giỏi chiến đấu tầm ngắn nhờ Kosei của mình, còn Kosei của Todoroki giúp hắn giỏi đấu tầm xa. Cậu dồn Todoroki vào sâu hơn trong con hẻm qua từng cú đấm.

Todoroki hết tránh lại né, sau một hồi thì đột ngột dừng lại và tặng cho Bakugou một cú đấm móc trúng quai hàm. Bakugou lảo đảo lùi lại vài bước, cậu nếm được vị tanh của máu trong miệng. Dẫu vậy, cậu vẫn xông lên phía trước không chút ngần ngại. Todoroki phải đảo mắt liên tục để bắt kịp với tốc độ của Bakugou, nhưng sự thật chứng minh, Bakugou là người có nhiều kinh nghiệm cận chiến hơn cả. Đầu tiên chỉ là một cú đá hời hợt, ngay sau đó lại là một cú đấm như trời giáng dội xuống chính giữa bụng Todoroki, Bakugou dùng lực mạnh đến nỗi cậu nghe được tiếng hắn ho khạc ra nước bọt. Di chuyển một cách nhịp nhàng, cậu xoay người một vòng, dộng thẳng củi chỏ xuống lưng Todoroki khiến hắn ngã gục xuống đất và co rúm cả người lại.

Bakugou vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu đá vào bụng Todoroki thêm mấy cú nữa, còn hắn thì liên tục nôn khan và phun ra ngày càng nhiều dớt dãi. Nước mắt đong đầy khóe mắt Todoroki, hắn thở dốc một cách nặng nề. Bakugou đã định bẻ gãy chân hắn để khiến hắn chậm lại, nhưng thay vì làm thế, cậu chỉ đá bồi thêm một cú.

"Nằm yên đấy." Bakugou cảnh cáo. Cậu bước qua người Todoroki, dự định đi đến con đường tắt nhỏ hẹp gần đây.

Đi được năm bước thì một tiếng lách cách vang lên.

Bakugou khựng lại. Không nhiều thứ có thể khiến Bakugou dừng bước, nhưng một khi mày nghe được tiếng súng lên cò, chốt an toàn đã bị tháo mở, biết rằng khẩu súng ấy đang chĩa về phía đầu mày, mày chỉ có thể dừng bước. Bakugou quay người lại và nhìn thấy Todoroki đã đứng dậy với một khẩu Glock* trong tay. Hắn vẫn hơi gập người về phía trước một chút vì cơn đau nhưng mắt hắn lại bừng sáng một cách lạ thường. Hai tay cầm súng của hắn thì không run rẩy một chút nào.

Bởi lẽ, thằng đẹp mã này biết cách điều khiển một khẩu súng. Tất nhiên rồi.

(*Glock là tên của một loại súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH nằm ở Deutsch Wagram, Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại.)


"Mày sẽ không đi đâu hết." Todoroki nói.

Bakugou vừa há miệng, Todoroki ngay lập tức bóp cò, bắn thẳng vào nơi Bakugou đang đứng, thành công khiến cậu phải giật lùi ra sau.

"Nếu mày nói, tao sẽ bắn." Todoroki nói: "Mày giơ tay, tao bắn. Chỉ cần mày có bất cứ một hành động nào khác ngoài việc đi chậm về phía tao, tao sẽ nổ súng."

Mày sẽ không giết tao, Bakugou nghĩ thầm, khóe môi cong lên. Tao hiểu mày quá mà.

"Tao sẽ không giết mày," Todoroki nói như thể đọc được điều Bakugou đang nghĩ. "Nhưng ở khoảng cách này, tao có thể khiến mày què chỉ bằng một phát đạn ghim vào đùi. Tao cũng có thể bắn nát xương bánh chè của mày đấy. Hoặc," hắn nâng khẩu súng lên cao, "tao sẽ bắn thẳng vào cánh tay của mày, cho mày khỏi sử dụng Kosei của mày luôn."

Bakugou cắn răng làm theo lời hắn nói. Cậu đi chầm chậm về phía Todoroki cho đến khi khẩu súng chạm vào ngực cậu. Todoroki đá một phát vào chân Bakugou khiến cậu quỳ sụp xuống đất. Khẩu súng chĩa thẳng vào trán cậu.

"Mày lừa tao!" Bakugou thốt lên.

Todoroki nâng báng súng và dùng nó quật thẳng vào mặt Bakugou. Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cậu khạc ra máu. Todoroki túm lấy tóc cậu và kéo đầu cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Họng súng dính chặt trước trán cậu. Bakugou đón lấy ánh mắt Todoroki nhưng không nhìn ra được chút cảm xúc nào trong đó. Ngọn lửa lúc trước đã lụi tàn, giờ đây Bakugou chỉ cảm thấy rét lạnh đến tận xương tủy. Môi của Todoroki mím lại thành một đường thẳng, hắn nhìn Bakugou như thể cậu chỉ là một mục tiêu tiếp theo cần phải loại bỏ, một thứ rác rưởi ven đường đã bị giải quyết bằng một phát đạn, bị bỏ mặc cho nổi lềnh phềnh, trôi dạt đến một con rãnh bẩn thỉu lạnh lẽo nào đấy.

Hắn nhìn Bakugou bằng đôi mắt của một tên sát nhân. Bakugou chợt thấy lòng không yên.

"Có bao giờ mày biết câm miệng là gì không?" Todoroki nói. "Lúc nào cũng phải là người nói câu cuối mới chịu được."

Hắn dịch chuyển khẩu súng từ giữa trán Bakugou đến thái dương cậu, di đi di lại họng súng ở đấy một lúc lâu. Bakugou không hé răng nói nửa lời. Todoroki tiếp tục kéo lê khẩu súng xuống phần hõm vào dưới má Bakugou, ấn mạnh vào nơi đó khiến Bakugou cảm nhận rõ mồn một khối kim loại cứng ngắc trên hàm răng đang nghiến chặt của mình. Sau đó đến đôi mắt, chỉ trong chốc lát, trước khi Todoroki di súng đến sống mũi cậu rồi cuối cùng dừng ở trên môi Bakugou.

"Nghe n-" Bakugou chưa kịp nói hết câu đã phải sững lại vì bị Todoroki thọc thẳng khẩu súng vào miệng, mùi kim loại bỗng chốc len lỏi vào từng kẽ răng. Theo bản năng cậu cắn xuống, ngay lập tức phải nhăn mặt vì đau. Tất nhiên, Bakugou không thể khép miệng lại được. Cậu lắc lắc đầu và cố gắng thoát khỏi khẩu súng, nhưng Todoroki đang nắm chặt lấy tóc cậu, nhấn mạnh súng vào miệng cậu một cách không thương tiếc.

Bakugou vật lộn thêm một lúc lâu nữa cho đến khi Todoroki giật mạnh đầu cậu ra sau. Ở tư thế này, cậu có thể nhìn thấy lông mi của hắn dài đến mức nào.

"Thế này tốt hơn hẳn." Todoroki nói. "Trông mày thế này đáng yêu hơn bao nhiêu. Bị khóa mõm. Bị thuần hóa."

Bakugou cố cằn nhằn điều gì đó, nhưng chỉ càng khiến nước bọt chảy ra nhiều hơn, từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt cằm. Khẩu súng trong miệng cậu đang ấm dần lên và có vị tựa máu.

"Đây cũng là một cách hay để tiễn mày chầu trời," Todoroki nói. "Ánh mắt của mày cứ ám ảnh tâm trí tao mỗi khi mày giận dữ như bây giờ. Tao có thể nhìn thấy được cảnh mày đang chặt chân tay tao ra thành từng mảnh trong đầu mày. Nhưng sự thật là mày không thể làm việc ấy được, nhỉ?"

Bakugou gập người về phía trước và nghiến mạnh răng lên khẩu súng.

"Tao sẽ giết mày, Bakugou." Todoroki gằn giọng. "Tao sẽ bắn nát óc mày vì mày đã bán đứng tao bằng cái cách không thể hạ tiện hơn, hạ tiện y như con người mày vậy thằng chó đẻ."

Nghe Todoroki thốt ra lời chửi rủa khiến Bakugou co rúm cả người lại. Todoroki chưa bao giờ chửi rủa như vậy. Bakugou... Lần này hắn thực sự...

"Trừ khi..." Todoroki nói. "Trừ khi mày có thể chứng minh cho tao thấy mạng sống của mày đáng được giữ lại."

Chỉ một câu đấy thôi, và Bakugou biết mình phải làm gì.

Bấy giờ cậu mới dám thả lỏng. Hai người có rất ít thời gian rảnh rỗi (thật sự mới chỉ có vài lần) để đi "giải khuây". Không thể phủ nhận một sự thật rằng Todoroki trông rất quyến rũ và xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt còn vương vài vệt máu trên má và mái tóc rối bù như hiện giờ của Todoroki, Bakugou có thể chộp lấy vai hắn và tặng hắn một nụ hôn ngay được, việc ấy sẽ khiến Todoroki siết chặt tóc Bakugou và tóm lấy hông cậu, xoay người cậu lại rồi đè cậu lên một chiếc bàn và...

Đại khái là vậy. Todoroki có hứng thú đặc biệt với đôi mắt của cậu, cái miệng hay nói lời thô tục, cả hình dáng bắp tay của cậu, hắn thích cắm sâu móng tay vào hông và mông Bakugou mỗi khi họ làm tình. Hai người mới làm vài lần, thường là sau khi cùng nhau hoàn thành xong một phi vụ, khi đó họ còn đang phê pha trong chiến thắng với adrenaline và endorphin(**) dâng trào, khi đó hormones của họ chệch sóng và trước khi họ kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hai chân của Bakugou đã quấn chặt lấy hông Todoroki rồi...

(*Endorphins là một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng và giảm đau... Người ta vẫn gọi vui endorphins là hormone hạnh phúc. Adrenaline có tên khác là Epinephrine, là một hoocmon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau. Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)


Mới chỉ làm chuyện đấy đôi ba lần thôi, nhưng Bakugou biết Todoroki thích gì.

Bakugou thôi không nghiến răng trên khẩu súng nữa. Thay vào đấy, cậu ngậm lấy họng súng, để hai cánh môi bao trùm lấy nó và thả lỏng hoàn toàn. Cậu ép sát lưỡi vào khối kim loại ấm nóng và di chuyển lưỡi theo hình dáng khẩu súng, môi dưới của cậu thấm đẫm nước bọt. Đầu cậu liên tục nhấp nhô theo từng động tác phun ra nuốt vào, cố gắng chứng tỏ cho người kia rằng cậu biết phải làm gì. Bakugou biết phải cư xử ra sao khi mạng sống của cậu bị đe dọa.

Và đúng thế, mạng sống của cậu chính xác là đang ở trong tình thế chỉ mành treo chuông. Cậu khóa chặt mắt mình với mắt Todoroki, cố tìm một tia sáng le lói từ nơi vực sâu thăm thẳm ấy. Một tia hy vọng cho dù mong manh rằng Todoroki sẽ không bắn nát đầu cậu sau khi hắn đã chán việc làm nhục Bakugou theo kiểu này. Tim Bakugou đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu không ngừng khẩu giao với khẩu súng, thè cả lưỡi ra khỏi miệng để liếm láp khối kim loại đen ngòm sáng bóng.

Nhục nhã như vậy, nhưng đũng quần cậu lại đang căng phồng cả lên.

"Đấy là tất cả những gì mày có thể làm à?" Todoroki nói với giọng điệu khiêu khích. "Rỏ dãi lên súng của tao và cầu xin bằng miệng chó của mày?" Hắn ấn khẩu súng sâu hơn vào họng Bakugou khiến cậu suýt chết nghẹn.

"Việc này là để lấy lòng tao hả?" Todoroki hỏi, kéo mạnh tóc Bakugou. "Hay để bù đắp cho việc mày bán đứng tao vì tiền? Tao có nên tin rằng mày đã biết hối lỗi không?"

Bakugou nheo nheo mắt khi đầu tóc bị lôi kéo không chút thương tiếc. Cơn hưng phấn chạy dọc cơ thể cậu theo từng lời Todoroki nói. Người cậu nóng ran vì nỗi hổ thẹn... nóng ran vì... điều gì đó – điều gì đó đang dần xâm chiếm và thiêu đốt từng tấc da thịt cậu cho đến khi gò má cậu đỏ rừng rực, vành tai muốn bốc lửa, cổ cậu bừng cháy.

"Quá ngạo mạn nên nhất quyết không chịu hạ mình, đấy là cách mày sẽ chết hả?" Todoroki hỏi. "Một con chó tạp chủng mắc dại bị giết chết ven đường, nghe có vẻ hợp với mày. Không biết vì mày mà tao phải tốn một viên đạn có đáng hay không. Có lẽ nên dùng băng đâm chết mày hoặc dùng lửa thiêu sống mày cho đến khi chỉ còn lại một nắm tro tàn thì tốt hơn. Hay để tao..."

Một âm thanh nghèn nghẹn vang lên quanh họng súng.

Todoroki quỳ gối xuống trước mặt Bakugou, chuyển sang nắm lấy gáy cậu, khóa chặt nó bằng bàn tay trái có thể thiêu đốt cậu đến tận xương tủy. "Cái gì?" Todoroki hỏi. "Vừa nãy tao bảo thế nào về chuyện không được nói dù chỉ nửa câu?"

Bakugou vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh khó hiểu trong họng.

Todoroki giật mạnh khẩu súng ra khỏi miệng cậu và ấn chúng lên trán cậu. "Được rồi. Nói đi."

"Chơi tao đi." Bakugou thở dốc.

"Gì cơ?"

"Chơi tao đi này," Bakugou nói. "Khi mày muốn thiêu rụi mọi thứ, hãy chơi tao. Khi tim mày nguội lạnh và mày muốn mặc kệ đời, hãy chơi tao."

"Tại sao?" Giọng Todoroki lạnh nhạt không cảm xúc. "Mày chỉ là một con chó. Đéo ai muốn chơimột con chó?"

"Bởi vì dưới tình huống này, tao sẽ để mày làm bất cứ điều gì mày muốn với tao." Bakugou nói.

"Không đủ sức thuyết phục."

"Mày là một tên villain có đạo đức và lý tưởng nhỉ?" Bakugou nói. "Chả phải công việc yêu thích của mày là trừng phạt những tên cặn bã trên đời hay sao?"

"Mày không đáng để tao phải tốn sức tốn thời gian."

"Thế cơ đấy!" Bakugou nhếch mép. "Mấy vết sẹo trên hông và mông tao lại chứng minh cho điều ngược lại."

Một câu không tệ.

"Hừm..." Todoroki nói. "Đứng dậy, quay lại đối mặt với tường, đặt hai tay lên đấy."

Bakugou đứng dậy với đôi chân run rẩy và quay người ra sau, mặt hướng về bức tường, lòng bàn tay áp vào bề mặt phủ bê tông. Dưới chân cậu, một mảng cỏ dại bắt đầu bén lửa và bốc cháy.

"Dạng chân ra." Tuy nói như thế, nhưng không đợi Bakugou kịp cử động, Todoroki đã đá mạnh vào chân cậu. Bakugou há miệng thở hổn hển.

"Chưa gì đã cứng rồi?" Todoroki thì thầm. Bakugou cảm nhận được khẩu súng lạnh lẽo đang đè ở phía sau hông cậu và Todoroki đang dùng bàn tay không cầm gì để nới lỏng thắt lưng. Hắn kéo tụt cả quần ngoài lẫn quần lót xuống.

Đột nhiên Bakugou giật bắn người khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang tiến gần đến con hẻm nơi họ đứng. Tất nhiên rồi, cảnh sát và lính cứu hỏa hẳn đã đến trong lúc họ đang đánh nhau. Nhưng kể cả vậy, với ánh lửa phát ra từ trận hỏa hoạn không xa chỗ họ trốn, con hẻm này còn đối diện với đường chính, bất kì ai đi ngang qua đều có thể nhìn thấy...

"Đúng rồi, bọn nó có thể nhìn thấy mày đấy." Todoroki nói. "Tụi nó có thể thấy mày gập người dưới thân tao. Nếu một gã anh hùng tìm thấy chúng ta trong trường hợp này thì gay cấn phải biết, nhỉ?" Hắn càng lúc càng ấn mạnh khẩu súng hơn. "Có vấn đề gì không?"

Bakugou lắc lắc đầu.

"Tốt." Todoroki nói. Hắn nhấn mấy ngón tay đã ướt nước bọt vào cửa sau của Bakugou khiến cậu giật mạnh người một cái.

"Đứng yên." Todoroki ra lệnh.

Mấy ngón tay của Todoroki không chỉ ẩm ướt, chúng còn ấm nóng. Chúng từ từ đi vào bên trong cơ thể với độ nóng đủ để khiến Bakugou không quá thoải mái, cậu phải cố hết sức mới không quằn quại vì chúng. Sau đó Todoroki liên tục thọc vào rút ra, càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, khác hẳn so mức độ mà Bakugou từng quen thuộc. Kể cả có cố đứng yên, cậu vẫn phải ngửa đầu và thở dốc trước cách đối xử thô bạo này.

Ước chừng chỉ trong giây lát, Bakugou lại cảm nhận được cơn lạnh thấu xương trên lưng, cơn đau bên dưới dường như đã bị sự lạnh lẽo này xua tan. Là khẩu súng. Todoroki đã dùng nửa bên phải của mình để đóng băng khẩu súng rồi dùng nó di lên di xuống trên lưng Bakugou, gây ra sự tương phản sâu sắc so với ngón tay như sắt nung bên dưới.

Cái này, sự tương phản giữa nóng và lạnh này, Bakugou lại thích.

Người cậu run lên, nhưng Todoroki không buông lời phàn nàn. Hắn không hé răng nói nửa lời khi hơi thở hỗn loạn của Bakugou ngày càng nặng nề, những ngón tay của cậu siết chặt lại trên tường và hai chân nhúc nhích không ngừng. Todoroki đã mở rộng đủ tốt cho Bakugou, kiên nhẫn chuẩn bị cậu đến mức độ hắn muốn.

Khi hắn rút tay ra, gần như ngay lập tức, Bakugou buông lời tục tĩu: "Đến lúc địt nhau rồi đấy, nhanh lên-" nhưng lại một lần nữa, không thể nói hết câu khi Todoroki đánh mạnh vào mông cậu bằng một bàn tay nóng cháy.

Bakugou rú lên. Cậu gục người xuống tường, khuỵu gối và co rúm người khi cơn đau bắt đầu lan tỏa. Nơi đó hẳn sẽ có một vết bỏng nhẹ – vết bỏng mang hình dấu tay – và cậu sẽ cảm nhận được nó nhức nhối mỗi khi mặc quần lót.

Tóc của Todoroki khiến tai cậu nhột nhạt khi hắn dựa sát vào người cậu. "Câm mồm." Todoroki nói nhẹ nhàng, giọng trầm thấp. "Tao sẽ địt mày khi nào tao muốn và bằng cách tao muốn."

Bakugou cắn môi mạnh đến nỗi chảy máu.

"Giờ thì..." Todoroki nói, hai tay nắm chặt hông Bakugou. "Hát cho tao nghe nào."

Hôm ấy Bakugou "hát" to hơn mức bình thường. Todoroki thô bạo hơn bất cứ một lần nào khác, tàn nhẫn thúc hông không ngừng nghỉ, kéo Bakugou vào nhịp điệu điên cuồng của riêng hắn. Bakugou muốn vươn tay xuống để an ủi thằng nhỏ bên dưới, nhưng khẩu súng băng giá vẫn đang dính chặt trên lưng và cậu không muốn mất thận, vậy nên cậu không dám di chuyển dù chỉ một ngón tay. Thay vào đó, cậu cố gắng buông thả theo trận hoan ái này, rên to mỗi khi Todoroki thúc đúng điểm nhạy cảm của cậu. Một chiếc xe cảnh sát lướt qua và Bakugou có thể nghe thấy tiếng Kosei hệ thủy không lẫn vào đâu đang được sử dụng để dập lửa, nhưng lúc bấy giờ đầu óc cậu chỉ có TodorokiTodoroki đang ở trong cơ thể mình và việc bị đem ra làm nhục ngay tại nơi công cộng thế này kích thích vãi lồng.

Khi Todoroki sắp lên đỉnh, ngón tay của hắn cắm sâu vào hông Bakugou. Những vết hằn do hắn để lại đã trở nên quá quen thuộc đối với Bakugou, chúng tựa như vết mèo cào phủ kín vòng eo. Todoroki thả lỏng tay trên hông cậu và chuyển sang ôm lấy thắt lưng cậu, điên cuồng thúc vào bên trong Bakugou tựa thú hoang động dục, tiếng thở dốc vang lên rõ mồn một bên tai cậu, khẩu súng trượt khỏi vị trí ban đầu khi hắn lên đỉnh.

Mày sẽ giết tao ư? Bakugou nghĩ. Mày sẽ đứng nhìn tao chết ư? Gớm, hẳn là thế. Tao là bạn chịch ngon nghẻ nhất mày có thể tìm được trên đời. Đừng con mẹ nó quên điều đấy.

Todoroki kết thúc bằng một tiếng rên nhẹ, hắn rùng mình và thúc vào người cậu thêm một, hai lần nữa trước khi đổ sụp xuống lưng cậu. Sự nhức nhối trên bụng nhắc nhở Bakugou rằng cậu đã bị mèo cào cả phía trước nữa. Todoroki thở ra một hơi đầy thỏa mãn và rút hung khí ra khỏi người Bakugou, đồng thời cũng thu lại khẩu súng.

Bakugou xoay người, nhìn Todoroki kéo quần lên. Cậu dựa lưng vào tường, lối nhỏ phía sau của cậu vẫn còn ngứa ngáy và họa mi vẫn còn ngẩng cao đầu, sẵn sàng để "hót" thêm một trận nữa.

"Và?" Bakugou hỏi.

"Và cái gì?" Todoroki hỏi lại.

"Tao thì sao?"

"Tự an ủi đi." Todoroki nói, không quên cười khẩy một cái. "Mày nghĩ kẻ phản bội sẽ được chiếu cố à?"

Bakugou líu lưỡi. "Mày... K-Không thể..."

"Tao có thể và sẽ làm như vậy." Todoroki nói không chút khoan nhượng, đoạn nghiêng đầu sang một bên. "Công việc này là thế đấy, cưng ạ!"

Bakugou há hốc mồm.

"Hãy coi khuôn mặt sát nhân của tao là tư liệu để mà thủ dâm đi nhé." Todoroki nói. "Mày thích tao đối xử với mày như đối xử với rác rưởi lắm mà."

Sau câu đấy, hắn quay đầu và đi ra khỏi con hẻm, bước ra khỏi cuộc đời của Bakugou.

Ít nhất, đối với hiện tại thì là vậy.

Bakugou ngửa ra sau, va nhẹ đầu vào tường. Đĩ chó lạnh lùng! Một tên chó đẻ đẹp trai, quyến rũ, mạnh một cách vô nghĩa lý và than-ôi-khiến-người-ta-nứng-muốn-chết! Bakugou bật cười. Cách hắn chơi cậu ngày hôm nay thể hiện đúng con người của hắn.

Nhưng rõ ràng trước khi hắn quay đi, Bakugou đã kịp nhìn thấy một tia sáng thích thú lóe lên trong mắt Todoroki. Đó là một dấu hiệu cho thấy, không sớm thì muộn, họ sẽ còn gặp lại nhau trên đường đời...

- The end -


Uhuhu, cái fic hợp fetish quá trời luônnn (ノ≧∀≦)ノ Từ khi đọc được fic này, họa mi hót to vkl :)))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro