2-Shoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shoto rất đẹp.

  Anh ta đẹp mã, và tất nhiên,  đẹp về cả tấm lòng.

   Shoto yêu thương lũ trẻ, chăm sóc ông bà, cứu nguy cho công dân trong thành phố, đều chính là làm tốt trọng trách của một anh hùng.

  Đó là hình mẫu cho mọi người khác, bao gồm cả em.

  Thật đáng tự hào khi em có thể sát cánh cùng người mình thần thương nhớ suốt bao năm dông dài, rất dài, nhưng không phải mãi mãi.

  "Midoriya, tớ nghĩ mình sẽ tách ra ở riêng thôi. "

  Cuộc trò chuyện ngày ấy trở nên thật sầu bi khi Shoto gợi ý về việc rời đi khỏi nhà cặp, hay chính xác là nhà của hai người cùng mua sau khi tốt nghiệp. Có vẻ như anh ta đã có kế hoạch cho riêng mình, hay đơn giản hóa lí do là quá chán nản vì phải sống chung cùng em... Ôi thật điên tiết mà!

"Cậu chán tớ hả? "

Giờ đôi lúc em mới nhận ra sự ngu dốt trong câu hỏi của mình, quá mùi mẫn và không đúng đắn chút nào mà...

"Không, chỉ là ...Tớ nhận được công tác tại tỉnh khác mà thôi. "

   Lời anh ta thoát khỏi miệng nhẹ như lông bông, nhưng đôi mắt cứ xuyên xỏ hướng vào em. Dường như Shoto đang quá lo lắng vì câu nói của anh ta có thể gây mất lòng người đối diện.

"Cũng đâu cần chuyển nhà, cậu vẫn...

"Tớ vẫn có thể về. Phải. Nhưng chuyến công tác này không ngắn, và tớ bắt buộc phải chuyển khu vực hoạt động sang đó. Có lẽ khá lâu nữa mới có thể về lại đây. "

Đôi tay anh xoa lấy bờ lưng em đầy trìu mến,  khiến cho khoảng cách giữa hai con người rút ngắn lại đầy bất ngờ. Em đánh trống lảng hướng mắt về nơi khác, nơi có thể tạm khiến trái tim yếu mềm của em không đập liên hồi vì anh ta.

"Được chứ. Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp phòng...

"Cảm ơn cậu nhé, bạn thân. "

Phải rồi,  bạn thân.

Thật cay đắng, em biết Shoto luôn nói dối rất kém mà.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro