No.4 "Khai giảng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù All Might có nói là hãy thân thiết với nhau, nhưng mà...

"..."

"..."

"Bầu không khí im lặng này là sao chứ!?"

Sia nhớ lại lời của ông chú già đó chỉ biết thở dài. Vì để Midoriya có bạn cùng lứa, All Might sẵn sàng "bán đứng" cô, tiết lộ địa chỉ nhà cô cho cậu ấy để hai đứa rủ nhau đi học, sau đó thân nhau hơn. Nhưng nhìn cái cảnh này xem, cả hai đi gần đến cổng rồi mà không ai nói với nhau câu nào ngoài mấy câu chào hỏi thông thường.

Sia không phải người cởi mở, kể cả người quen còn khó cậy miệng cô ra chứ đừng nói là chủ động bắt chuyện. Hầu hết những người "bạn" mà cô có đều là người phát hiện cô ngồi một xó nào đó, họ tới bắt chuyện rồi xách cô đi thôi.

Midoriya đi bên cạnh cũng căng thẳng không kém. Vì vô năng mà cậu không có bạn bè, từ đó sinh ra tính tình nhút nhát tự ti, đằng này lại còn là phái nữ. Thấy đây không phải là cách, tay cậu nắm chặt lại, mồ hôi ở tay cậu hiện có thể thi được với Bakugo, khó khăn nói:

"B-Bộ đồng phục h-hợp với cậu lắm!!"

Trong các cuộc nói chuyện của con gái, đầu tiên họ thường khen trang phục của nhau đúng chứ!? Midoriya đưa mắt thăm dò nhìn đối phương, đúng là cậu thấy cô ấy rất đẹp nên mới khen, nhưng sao cô lại nhướng mày chứ!? Ahh cậu cảm giác mặt mình nóng đến nổi sắp nổ tung mất!!

Đằng này Sia nhướng mày là vì sao cậu có thể khen bộ đồng phục này chứ, cô muốn hét lên thật to là nó xấu điên. Ý cô là màu xám sao lại đi kết hợp với màu lục đậm chứ? Cậu ta khen đểu à?

Hai con người, hai suy nghĩ, đứng như trời chồng giữa đường.

Midoriya: "Nói thế nào bây giờ, cậu ấy trông không vui đâu Midoriya Izuku!!!"

Sia: "Nhát gái vậy. Nhìn đần quá!"

Bỏ đi, Midoriya không phải người sẽ đùa cợt người khác, cậu ta chỉ muốn bắt chuyện thôi. Bỗng Sia nhìn thấy một quyển note bị cháy xém rơi bên cạnh Midoriya, không kịp để cậu định thần cô đã nhặt nó lên ngắm nghía:

"Cái này của cậu phải không?"

"A-Ah ừm!"

"Tôi mượn xem được chứ?"

"Được chứ! Cậu cứ tự nhiên!" Đến lúc này mặt cậu mới tươi tỉnh hẳn lên, cậu ta thích anh hùng thật đấy...

Sia nghiêm túc lật từng trang. Tất cả các anh hùng từ lâu đời đến vừa mới vào nghề đều được ghi chép rất chi tiết, còn có hình vẽ phác họa nữa. Mỗi tuyệt chiêu, đặc điểm của từng người và kosei đều được ghi chép lại kỹ càng, thật tiện cho cái đầu lười nhác của cô. Midoriya, tôi mượn nghiên cứu chút nha.

Cô vừa đi vừa cắm mặt vào quyển note, thấy cô nghiêm túc như vậy vừa khiến cậu phổng mũi tự hào vừa muốn khuyên cô đi chậm lại nếu không sẽ ngã mất. Mái tóc trắng của cô được làn gió nhẹ thổi qua, Sia từ từ dùng tay vén gọn nó ra sau tai, tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Đường nét sắc sảo lộ rõ dưới ánh mặt trời, làm ai đó không khỏi thốt lên.

"Cậu ấy đẹp quá..." Mặt Midoriya càng đỏ lên, cậu ngại ngùng quay đi khi thấy mình cứ nhìn chằm chằm cô.

"Khả năng phân tích của cậu tuyệt thật đấy Midoriya. Nếu cậu có thể áp dụng chúng vào thực hành thì gần như vô địch." Cô trả lại cho cậu quyển note, cơ mà tay nhận mặt không nhìn hơi bất lịch sự đó.

"Vâng!!" Vâng luôn à, ngoan ghê.

"Ah! Sắp muộn giờ rồi. Phải nhanh tìm lớp thôi Shiroiseki-san!!" Midoriya nói rồi chạy nhanh tìm lớp, còn cô theo sau cậu.

Hai người chạy đi tìm cho đến lúc thấy cánh cửa 1-A cao đến trần nhà. Cô công nhận là cái trường này chơi lớn thật, làm hẳn cái cửa to lù lù cho học sinh. Mở cửa vào lớp đã nghe thấy tiếng cãi nhau, không ai khác ngoài con nhà nòi Iida Tenya và Miss Thủ Khoa UA Bakugo Katsuki.

Cô đã xem qua danh sách lớp từ trước, trong cái lớp này có nhiều kẻ máu mặt như hai kẻ kia nên cũng không bất ngờ lắm. Quay lại nhìn Midoriya thì trông cậu rén ra mặt, cậu ấy quen mấy người này à.

Tranh thủ lúc Bakugo không chú ý cô phi thẳng xuống bàn cuối lớp ngồi. Bây giờ cô còn chưa đọc 25 cái tin nhắn réo của cậu ta nữa, chạm mặt chỉ có nằm hòm thôi.

Người ngồi trước cô là Yaoyorozu Momo, tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa từ bé, rất ra dáng quý cô thanh lịch. Kosei hình như là Create, thuộc hội tuyển thẳng. Còn bên cạnh cô ấy...

"Lại gặp nhau rồi Todoroki-san."

"..."

Ê quê nha. Cậu ta nhìn cô suốt từ lúc ở cửa lớp nên Sia nghĩ nên chào hỏi một chút cho phải phép, mà thằng oắt con này là ai là dám phớt lờ hả? Nhìn người ta không nhận thì thôi còn quay mặt đi làm bộ chảnh.

"Hiểu rồi, coi như không quen đi." Cô lạnh nhạt đáp. Dù sao từ ánh mắt đó cậu ta cũng chẳng thân thiện gì, tốt nhất đừng liên quan tới nhau.

Mãi một lúc sau lớp mới im lặng nhờ Aizawa sensei.

. . .

Aizawa sensei cho cả lớp xuống sân thực hiện một bài kiểm tra, ai đứng chót sẽ bị đuổi học. Năm nào nhận lớp sensei cũng làm thế, nghe nói năm ngoái còn đuổi nguyên cả lớp. Theo lời thuật miệng từ chính sensei là "Không có triển vọng".

Cô nhìn Midoriya, cậu ta vẫn chưa kiểm soát được One for All. Tốt hơn hết cậu ta không nên dùng kosei cho bài kiểm tra này. Vì nếu dùng cậu ta sẽ tiếp tục tàn phế, mà anh hùng là người cứu giúp, không phải người kêu cứu. Với tư cách là "trợ giảng" cho All Might khi không ở đây, Sia đành phải để mắt tới cậu ta nhiều một chút.

"Hãy cho tôi và sensei xem cậu có thể làm gì đi Midoriya."

1: Chạy 50m

Chuẩn bị...Lấy đà...Và...!

"Xuất phát!" Một cú bật người từ chân phải lấy lực. Sia lao người nhanh về phía đích làm bụi bay tứ tung. Cô sử dụng kosei tăng cường hai nửa bàn chân trước, như vậy sẽ chạy nhanh hơn. Nói về tốc độ thì Durandal còn thua cô nữa là.

Shiroiseki: 3,45 giây

"Woa! Lợi hại quá!" Midoriya nhìn cô với ánh mắt khâm phục.

2: Lực tay

Đến rồi phần Sia yếu nhất, dù gì cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, không thể đọ thắng trong cuộc chiến về sức mạnh thuần túy được.

"Hự...!"

Shiroiseki: 40kg=)))

.

.

.

5: Ném xa

Tất cả Sia đều vượt qua dễ dàng. Nhưng Midoriya thì không, nhìn cậu ta mà cô bất lực. Hết trò rồi đến thầy, cô mệt mỏi vì hai người này lắm rồi. Sia dùng mắt ra tín hiệu với cái người đang núp ở bờ tường kia.

"Chú khuyên cậu ta cái khỉ gì mà tệ vậy hả?!"

Bị liếc trúng, All Might cảm thấy lạnh người:

"Bị nhóc phát hiện rồi à?"

"Xem này Sia-chan!" Người ném xa nhất chắc là Uraraka rồi, số 8 nằm ngang cơ mà. Tới lượt Midoriya ném thì lòng cô như lửa đốt. Cậu ta định dùng kosei!

Thấy vậy, Sia định lao lên bỗng Aizawa sensei dùng kosei xóa đi năng lực của Midoriya và kéo cậu lại. Sau khi được thông não bởi sensei, Sia lại gần Midoriya:

"Midoriya, tôi có lời khuyên cho cậu đây."

"Hãy cảm nhận kosei của cậu, dùng tất cả các giác quan cảm nhận dòng chảy. Cố gắng gom nó lại rồi sử dụng nó vào lúc thích hợp. Còn lại phụ thuộc vào cậu."

"Ừm!" Trông mặt cậu ấy dãn ra như đã ngộ ra điều gì đó, sau dó Midoriya tới vạch ném lại quả bóng.

"Cậu làm được, tôi tin là vậy."

"Mày là bạn của thằng khốn Deku à?"

"Giật mình! Từ đâu xuất hiện vậy?" Bakugo không quan tâm câu hỏi của cô, tiếp tục tra khảo cô như tội phạm.

"Tại sao phải chơi với thằng một sách vô năng đấy hả?!"

"Cậu ấy vô văng, không có vô dụng. Hai người là bạn từ nhỏ mà sao người khó ưa người thân thiện vậy chứ."

"MÀY NÓI AI KHÓ ƯA!! TAO CHƯA XỬ MÀY TỘI LƠ TIN NHẮN TAO ĐÂU!!!"

"Hai người dừng lại ngay! Không được đánh nhau." Iida xuất hiện kéo Bakugo ra xa khỏi cô trước khi cậu ta kịp tóm được cô. Đồng thời Uraraka cũng từ sau lưng cô bắt đầu bênh vực

"Tớ không biết các cậu nói gì nhưng mà Bakugo đừng có bắt nạt Sia-chan!"

"Con mắm khô này ai bắt nạt nổi nó! Là nó tự chuốc vì theo phe thằng mọt sách vô năng đó!!"

Đúng lúc này có tiếng động lớn phát ra.

Midoriya sử dụng kosei lên ngón tay-nơi tiếp xúc cuối cùng với quả bóng và ném nó đi thật xa. Kết quả là 705,3m khiến sensei và mọi người bất ngờ. Đột nhiên ánh mắt cậu rơi xuống người cô, Sia cười hài lòng gật đầu chúc mừng cậu:

"Cậu thành công rồi."

"Mày đùa tao à Deku!!!"

Bakugo như điên lên lao thẳng tới chỗ Midoriya, may mắn là Aizawa-sensei ngăn cản kịp thời. Cậu ta không thể ngưng gây sự một ngày sao.

"Được rồi. Shiroiseki, đến lượt em." Aizawa sensei sau khi giải quyết Bakugo quay ra nói với cô.

"Vâng."

Sia tiến vào trong vòng tròn. Nhìn quả bóng trên tay rồi không nhân nhượng mà ném đi. Quả bóng bay đi một hồi rồi đáp xuống. Aizawa thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.

"Bộ kém lắm hả. Lực tay em vốn yếu sensei biết mà."

"Em không có quyền biện hộ. Mà kết quả như vậy...cũng không tệ..."

Sau đó sensei giơ máy đo lên. Kết quả là 102m.

"Vậy tại sao sensei lại thở dài. Do không đuổi được ai nên thầy buồn à?"

"Đừng có cà chớn tôi đuổi học em giờ."

"Trêu thầy vui thật..."

Sau đó là những bài kiểm tra khác.

Kết quả là Sia đứng thứ ba, còn Midoriya đứng bét.

"Nhưng việc đuổi học chỉ là do sensei bịa ra để mọi người cố gắng thôi."

Lươn lẹo!! Lúc đầu ổng định đuổi thật đấy đừng tin!!

Mà ít nhất cũng có thể coi là may, cả cô và sensei đều thấy được tương lai của lớp 1-A. Không thể bỏ mặc những mầm giống tài năng này, phải dạy dỗ họ.

"Có chuyện gì sao Midoriya?"

"Chuyện là, cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên. Nó thật sự rất có ích!"

"Không cần đâu. Kể cả tôi không nói cậu cũng sẽ hình dung ra thôi. Nếu thành thục kosei sẽ còn vươn xa hơn. Mới đầu như vậy là tốt rồi." Tương lai của một anh hùng có trái tim nhân hậu, luôn nỗ lực, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu thế giới...thật đáng mong chờ.

"C-Cảm ơn cậu..."

Midoriya đỏ mặt cúi thấp đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng. Sự hiện diện của Sia như thắp thêm hi vọng trở thành anh hùng No.1 của cậu vậy.

"Nhất định không được để cậu ấy thất vọng!"

. . .

"Sia-chan, ta cùng về đi!" Uraraka đi tới chỗ cô.

"Ờm được..."

"Đằng kia hình như hai bạn cùng lớp kìa. Ta đến rủ họ cùng về đi!" Nói rồi cô bị kéo đến nhập hội với Midoriya và Iida.

"Cậu là Iida-kun, còn cậu là...Deku-kun phải không?" Uraraka chạy tới bắt chuyện.

Deku?

"Ah không đấy là tên Kacchan gọi tớ. Tên tớ là Midoriya Izuku."

Kacchan?

"Ah tớ xin lỗi tớ không biết!"

"Hai người có biệt danh ngộ ghê." Midoriya chỉ biết cười trừ nhìn cô.

"Nhưng mà gọi như vậy không phải rất xúc phạm sao?" Iida lên tiếng.

"Ừm, khi còn bé cậu ấy đã gọi tớ như vậy rồi..."

"Hmm, nếu cậu đã phải sống với nó cả đời...sao không biến nó thành động lực đi."

"Hả?" Nhìn cả ba ngẩn tò te khiến cô thở dài giải thích.

"Cái tên là nguồn gốc con người. Đi lên từ "con rối gỗ", viết lên câu chuyện của mình, nghe không phải rất ngầu sao. Hơn nữa, "Deku", "Dekiru"..."

"Ah, nghe giống "cố lên" vậy!" Uraraka chỉ ra điểm cô muốn nói.

"TỚ LÀ DEKU!!!!"

"Sao đột nhiên thay đổi vậy!?"

Cả đám vừa về vừa nói chuyện vui vẻ. Hầu hết toàn ba người nói còn Sia trả lời hùa theo. Hơi lạnh lùng nhưng xin lỗi, cô quen vậy rồi. Từ xa ta có thể thấy một bóng người nhìn như xác ướp đang đứng nhìn bọn họ.

"Sia, ta mong nhóc có thể vô tư sống thật vui vẻ..."

. . .

Last edit: 29022024

Ai dạy tui cách sống sót qua tin học lập trình C với toán cao cấp đi!!!!

இ௰இ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro