No.7 Right time right person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết tôi đang nghĩ gì không?...Sẽ thật tốt nếu tận thế kéo đến."

"Đi đâu vậy Tomura?"

"Ngươi không cần biết."

Tomura trả lời một cách cộc lốc, hắn chùm mũ áo lên rồi đóng sầm cửa mặc kệ Kurogiri có ý định ngăn hắn hay không. Hôm nay là ngày đó...

Ngày mà hắn mang tận thế tới cho em.

. . .

"Cái quái gì thế này?!"

Hiện giờ trước mặt Sia là một đám nhà báo đang đứng chắn cổng trường phỏng vấn học sinh về All Might, thế này thì cô vào sao được. Bỗng có một người mặc hoodie gần đó thu hút sự chú ý của cô.

"Ah!" Sự hỗn loạn của đám người phóng viên khiến cậu nhanh chóng bị đẩy lùi ra ngoài. Khi tưởng như sắp ngã, Sia theo bản năng đã chạy tới đỡ lấy cậu.

"Anh không sao chứ?"

"Tìm thấy em rồi..."

"Ồ cảm ơn em. Tiện thể tôi có thể phỏng vấn em chứ?" Sau khi đứng dậy cậu ta kéo cô lại. Giờ mà bỏ đi thì vô lễ lắm, vẫn là trả lời vài câu rồi lượn thôi.

"Em tên gì?"

"Shiroiseki Sia."

"Em cảm thấy việc được All Might-biểu tượng hòa bình giảng dạy như thế nào?"

"...Có vấn đề về đường não..." Ok nói một là một nói hai là hai. Ông ta cần xem lại cái gu thời trang siêu lạc hậu và phong thái của mình.

All Might: biết vậy đã không cứu nó...

Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, Tomura bất ngờ nhìn cô. Cô gái này chả những không khen ngợi All Might, mà còn chê bai hắn. Có hứng thú...

"Cảm ơn em đã trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa. Em có người yêu chưa?"

"Hở?" Cái gì vậy, tưởng đây là chỗ để hỏi về UA hay anh hùng các thứ chứ. Thôi cứ trả lời đại.

"Chưa."

"Tôi có thể...



















...Tuyển cho em mấy anh bạn của anh đấy."

Tomura lúc này như muốn đấm vào mồm mình vậy. Nói gì không nói lại đi làm mai cho crush với một thằng ất ơ ở ngoài kia. NHỤC!

"..."

"Như vậy thôi. Tạm biệt."

Cậu chạy nhanh hết sức có thể để thoát khỏi tình cảnh oái oăm này, còn Sia đứng đó nhìn làn khói mờ dần nơi phương xa. Não của cô hiện đang load xem cái quái gì vừa xảy ra vậy.

"Nhà báo giờ đói tin đến vậy sao?"

Nhìn đám đông trước mặt vẫn chưa rời đi mà còn tiếp tục phỏng vấn làm Sia ngán ngẩm. Nhưng ngay sau đó họ đột nhiên dãn ra nhường đường cho nam sinh tóc tím. Nhận thấy cơ hội cô liền chạy đến lặng lẽ đi đằng sau cậu ta. Sau khi qua được cổng cô không quên cảm ơn nam sinh đó rồi chạy đi mất.

"Cảm ơn nha."

"?!" Shinsou Hitoshi lúc đó còn không hề biết cô ấy đã bám theo sau mình.

. . .

"Giờ thì tới tiết chủ nghiệm, chúng ta sẽ..."

"Lại kiểm tra sao!!?" Cả lớp's

"...Bầu lớp trưởng."

"YEAHHH!!!!"

"Cả lớp trật tự! Muốn làm lớp trưởng phải có trách nghiệm. Đây không phải là việc ai muốn làm cũng được!" Iida bỗng đứng dậy phát biểu, nhưng cậu ta là người giơ tay cao nhất bọn.

"Để cho công bằng, sao chúng ta không tổ chức bầu chọn. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ làm lớp trưởng. Như vậy có được không sensei?"

"Làm gì thì làm, miễn là đừng có mất thời gian." Sẽ nghiêm túc hơn nếu sensei không nằm trong túi ngủ sâu vàng...

Cô viết vài đường vào lá thăm, không do dự mà bỏ vào hộp rút thăm. Làm lớp trưởng mệt lắm, cô không có hứng thú. Nhưng cô biết nên bầu ai rồi...

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.

"Shiroiseki-san, cùng xuống ăn trưa đi!" Midoriya đã đề nghị tôi hết lần này đến lần khác và cô tiếp tục từ chối hết lần này đến lần khác.

"Các cậu cứ đi đi, tôi không đi đâu."

"Heh! Cậu phải ăn trưa chứ Sia-chan." 

"Đúng đó Shiroiseki-kun, nếu cậu không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe..." Iida làm hành động robot liên tục càm ràm khiến cô phải ngắt lời để cậu ta im miệng lại.

"Các cậu đi trước đi, tôi xuống sau."

"Vậy chúng tớ đi trước đây, cậu nhớ phải xuống đấy!" Uraraka khi thấy cứ ép cũng không phải cách hay nên đã kéo hai người kia đi trước.

"Rồi rồi~~" 

Tầm 10 phút sau Sia mới nhấc mông dậy. Thực sự là cô không muốn ăn cùng họ, Sia cảm thấy chưa đủ thân thiết đến mức có thể thoải mái ăn uống mà không gượng ép. Nhưng thôi cứ xuống vậy, cô đã gián tiếp nhận lời mất rồi còn đâu. Đang đi trên hành lang thì tiếng chuông báo động vang lên. Là báo động cấp ba. Không thể tin được là hệ thống an ninh của UA lại có người xâm nhập.

Sia nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chỉ là đám phóng viên làm loạn. Nhưng không ai biết điều đấy cả, tất cả học viên đều hoảng loạn thoát thân, cảnh tượng trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ. Chẳng mấy chốc cô cũng bị cuốn vào mớ hỗn loạn. Dù thân thể có linh hoạt đến mấy thì khi bị kẹp không kẽ hở thế này thì cô cũng chịu chết. Bỗng có ai đó nắm lấy vai cô kéo về sau.

"Shiroiseki-kun!!" 

"Iida-san!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Là do đám nhà báo."

"Gì cơ..."

"Không một ai biết điều đó cả...Ah!!"

Đám đông cứ tiếp tục xô đẩy làm Sia ngã dúi về phía trước, may là có Iida nhanh tay đỡ kịp. Tay cậu vòng tay qua ôm eo cô, giờ cả hai đang dính chặt lấy nhau. Do Sia thấp hơn nên cô không thể thấy cái khuôn mặt phấn hồng của cậu bạn.

"Cậu ấy nhẹ quá..."

"Nếu như có thể thông báo với mọi người...Iida-san, cậu có cách gì đó đúng không?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu thông minh mà Iida-san. Những lúc như thế này cần một người có bản lĩnh đứng ra chỉ đạo mọi người. Một lớp trưởng...như cậu chẳng hạn."

"Shiroiseki-kun..." Iida thoáng ngạc nhiên. Cô nói đúng, dù không phải lớp trưởng nhưng cậu vẫn có trách nghiệm đảm bảo an toàn cho mọi người với tư cách là một anh hùng tương lai.

"Tôi hiểu rồi! Uraraka-kun!!"

Iida với tay tới tay tới chỗ Uraraka để cô ấy làm lơ lửng mình. Sau đó dùng kosei lao tới bảng thoát hiểm và trấn an mọi người. Để mang tính chân thực, cậu ta còn tạo dáng hình người của biển thoát hiểm nữa. Sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, Midoriya đã nhường lại chức lớp trưởng cho Iida. Mọi người cũng không có ý kiến gì hết. 

Lúc này Iida đột nhiên tiến tới chỗ cô ngồi, để lên bàn Sia túi sanwich cùng lon cam ép, tự nhiên nhất có thể mà nói:

"Cái này cho cậu. Vừa nãy cậu đã không ăn trưa đúng chứ."

"Gì vậy lớp trưởng! Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền sao?" Mọi người trong lớp nhao nhao lên trước hành động của Iida, nói thật thì cô cũng bất ngờ như họ. Nhưng cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại:

"Là lớp trưởng, tớ có nghĩa vụ chăm lo và đôn đốc mọi người. Có gì lạ sao?"

"Nhưng mà tại sao...?" Sia mơ hồ nhìn cậu, trong đôi mắt đó, chỉ đơn thuần là hình bóng cô phản chiếu lại, không hề có tạp niệm gì khác khiến cô thật khó đọc vị.

"Không phải cậu đã nói tôi thông minh sao? Coi như lời cảm ơn vì đã bầu cho tôi lúc trước." Nói rồi Iida quay lại chỗ ngồi của mình, còn cô thì quay ra nhìn đống đồ trên bàn.

"Chỉ là một phiếu thôi, cậu ta cũng vui như vậy sao?"

"Mau ổn định chỗ ngồi đi." Aizawa-sensei đột nhiên lên tiếng, giộng có chút đanh lại, không biết ai lại chọc giận thầy nhỉ?

"Lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn...Hôm nay mấy đứa sẽ có buổi huấn luyện giải cứu!" 

. . .

"Huýt!!!! Lớp 1-A tập hợp!!!! Ngồi thành 2 hàng dọc theo số thứ tự trong lớp để mọi thứ được trơn tru..." Iida

Cô lên xe buýt rồi nhìn xung quanh. Thấy chỉ còn chỗ của Todoroki còn trống, Sia đánh bạo tiến lại gần:

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"..." Todoroki không nói gì, ngồi dịch ra cho cô ngồi xuống.

Một khoảng trầm tư bao chùm giữa hai người. Cả hai đều không phải dạng nói nhiều, cuộc trò chuyện gần nhất cũng là lúc cả hai chung nhóm lần trước. Sia không thể nói trước rằng cậu ta có thích nói chuyện không, nhưng ít ra cậu ta chịu chia sẻ chỗ ngồi với cô, cô cũng phải có gì đáp lễ lại. 

"Cậu nghe nhạc không?" Sia đã lôi cái máy nghe nhạc ra làm chủ đề. Todoroki hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu cầm một bên tai nghe lên nghe nhạc.

"Cậu có năng lực rất giống với All Might đó." Rời sự chú ý khỏi Todoroki, cô hướng mắt về cuộc nói chuyện giữa Midoriya và Asui.

"Chuẩn rồi.." Suy nghĩ chung của cô và Midoriya.

"Khoan đã Tsu-chan, All Might khi sử dụng kosei đâu có bị thương đâu. Chỉ nhìn na ná giống nhau thôi." Kirishima xuất hiện như một vị thần cứu nguy cho Midoriya. "Mà năng lực của cậu mạnh thật đấy, của tớ thì chả giúp ích gì cả..." 

"Đâu có, tớ thấy nó rất tuyệt vời đó chứ!" 

"Mà nhắc tới mạnh và ngầu thì phải nói nhắc tới Bakugou và Todoroki nhỉ?" Kirishima vừa nói vừa ngước nhìn hai con người được nhắc tới.

"Tớ thấy Shiroiseki-chan cũng mạnh đó. Áp đảo Bakugou mà không cần dùng kosei luôn cơ mà?" Kaminari

"Mày nói gì hả cái thằng kia! Tin bố giết chết mày không hả!?" 

"Theo tớ nghĩ thì Bakugou-kun sẽ không nổi tiếng được đâu chỉ vì cái tính cách đó." 

"HẢ!!!"

"Đấy..."

"Ồn quá..." Sia không nhịn được mà cảm thán. 

Kể cả vậy vẫn có người bỏ ngoài tai sự ồn ào đó mà ngủ thiếp đi bên vai cô. Cô đánh mắt sang Todoroki đang thiếp đi bên cạnh, đầu cậu không tự chủ được mà tựa lên vai cô, thật sự không lỡ đánh thức vẻ đẹp trai này.

"Ngủ ngon nhé hoàng tử..." Sia cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý kẻ đang chiếm tiện nghi của cô hai bên tai đang nóng lên.

. . .

"Giờ thì chúng ta..."

*Tách tách*

Bỗng đèn điện bắt đầu chập chờn, từ bồn nước trung tâm xuất hiện một làn khói đen tím bí ẩn. Từ trong đi ra một đám người rất đông. Đó là...tội phạm.

"Chậc, tai sao lại vào lúc này chứ..." Aizawa sensei cũng đã để ý tới điều này.

"Tội phạm..." Sia nói nhỏ đủ để mọi người nghe được, đồng thời đưa tay lên ngực như muốn lấy gì đó.

"Hả!? Tội phạm!! Tại sao chúng lại ở đây!" Cả lớp bắt đầu hoảng loạn.

"Chúng ta sẽ chết mất!!" Mineta nói với khuôn mặt hoang mang.

"Bình tĩnh đi. Số 13, hãy bảo vệ bọn trẻ. Chỗ này để tôi lo!" Aizawa bắt đầu đeo kính lên. Giờ là sự xuất hiện của anh hùng Eraser Head.

"Tôi biết rồi, đi thôi các em!" 

"Sia-chan, chúng ta phải rời khỏi đây thôi!" Uraraka nắm tay cô và chạy tới phía cửa thoát hiểm. Bỗng cô giựt tay ra và nói với số 13:

"Số 13, đưa bọn họ ra ngoài và báo với các giáo viên khác đi. Tôi sẽ ở lại với Eraser."

"Không được Shiroiseki, em vẫn còn là--!" Số 13 muốn nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại như nhớ ra vài thứ. Cô chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy đồng tử xanh ấy hiện rõ vẻ kiên định.

"...Chú ý an toàn đấy. Các em đi thôi!" Nhận được câu trả lời hợp ý cô lập tức lao xuống chỗ Eraser Head tham chiến.

"Sia-chan!!" Uraraka hét lớn gọi cô lại.

"Cả tao cũng--!!" Bakugou muốn lao lên nhưng rất nhanh bị số 13 cản lại.

"Em không được qua đó Bakugou! Chỗ đó rất nguy hiểm. Con bé là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Nếu em đến đó thì chỉ làm vướng chân họ thôi."

"Tsk! Chết tiệt!!"

Tất cả mọi người ai cũng hoài nghi về cô. Nghĩ lại thì không có ai trong lớp thật sự thân thiết và biết về Sia cả. Rốt cuộc cô là ai mà có thể khiến cho sensei của họ phải dè chừng đến như vậy. 

"Theo giáo trình chúng ta đánh cắp được hôm qua, lẽ ra All Might phải ở đây chứ. Vậy mà..."

"Hóa ra vụ báo động là do bọn ngươi nhúng tay vào." Aizawa

"All Might đâu!?" Một tên trong đám hỏi với giọng côn đồ.

"Không có ở đây. Tại sao chúng mày tới đây?"

"Bọn ta tới để giết All Might. Giờ tao hỏi lại lần nữa, All Might đâ--" Tên đó chưa kịp nói hết đã bị Eraser trói chặt lại bằng chiếc khăn đặc biệt và quẳng vào bọn villain.

"Nếu chúng mày muốn giết cậu ta thì phải vượt qua tao đã!"

"Phải là chúng ta chứ!" ???

"Shiroiseki!?" Aizawa ngạc nhiên, không để ý đến tên villain đằng sau lưng.

"Chết đi!" 

"Đừng hòng." Sia nhanh chân chạy tới đá cho hắn một cước vào bụng.

"Con nhãi kia, mày là ai?"

"Liên quan tới các ngươi chắc. Chỉ cần biết hôm nay các ngươi động nhầm người rồi!"

. . .

Viết trong lúc cúp học kích thích thật nhưng không khuyến khích nhé.

(╹ڡ╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro