1. Đơn phương (katsudeku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đơn phương: Katsudeku.

Sắp đến ngày tốt nghiệp rồi....

Nhìn những cây hoa anh đào bắt đầu xuất hiện dày đặc nụ hoa, Izuku lặng lẽ thở dài. Ngày tốt nghiệp đến gần, cũng là lúc thời gian cậu có thể thường xuyên nhìn đến cậu ấy đếm ngược.

Nhìn cậu con trai sở hữu mái tóc nhím màu vani, nghênh ngang bước vào cổng trường. Izuku nắm chặt tay, những móng tay đâm vào da thịt mềm mại. Đau. Nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong tim cậu.

Izuku vẫn đứng nơi đó, yên lặng nhìn thân ảnh Bakugou khuất hoàn toàn sau cánh cổng trường.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh đào. Nhưng không hiểu sao, giữa một không khí tràn ngập hương hoa, cậu vẫn có thể nhận ra một mùi hương hoàn toàn khác. Là mùi hương của Kacchan.

Dù mùi vị rất ít, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra. Cậu không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết, đây là mùi hương đặc trưng của Kacchan, mùi hương của người mà cậu yêu....

-------------------------

Izuku rất ghen tị.

Cậu rất ghen tị với hai người luôn ở bên cạnh Kacchan. Cậu luôn muốn được gần gũi với Kacchan như hai người kia (cậu sẽ không nói rằng vì ghen tị, nên cậu cố tình không nhớ tên hai người họ đâu).

Nhưng Izuku biết rằng điều này là không thể. Kacchan chỉ cho phép những người mạnh ở bên cạnh mình. Còn cậu..... là một tên Vô Năng.

Izuku nắm chặt cuốn vở, trang giấy phẳng dần xuất hiện nếp nhăn. Cậu muốn trở thành một Hero. Nhưng cậu chắc rằng, mình sẽ phải cố gắng thực hiện điều đó ở một ngôi trường Hero hạng ba. Nhưng....

Kacchan chọn Yuuei, trường Hero hạng nhất. Cậu muốn ở bên Kacchan, nên cậu phải cố gắng gấp mười, không, gấp trăm lần để có thể vào Yuuei.

-----------------------------

Izuku cảm thấy mình điên rồi. Mà... Cậu điên thật mà...

Nhìn thấy tên tội phạm bắt Kacchan, đầu cậu như trống rỗng. Cơ thể cậu tự động chạy đến bên Bakugou. Chạy đến cứu con tin từ tay tội phạm trong khi mình không có năng lực, nó là một ý tưởng điên rồ.

Nhưng vì Kacchan. Cậu nguyện trở thành một tên điên.

Tuy sau đó bị các Hero mắng, nhưng cậu vẫn rất vui. Kacchan vẫn không sao. Hơn nữa, sau đó Kacchan đã chịu công nhận cậu. Tuy cách công nhận của cậu ấy có hơi đặc biệt.

Thật là một người mất tự nhiên mà.

-----------------------

One For All.

Cuối cùng cậu cũng có năng lực, dù năng lực này là được cho mượn. Nhưng dù sao cậu cũng có sức mạnh, vậy là cậu có thể có tư cách đứng bên cạnh Kacchan rồi.

Dù cậu bị Kacchan ghét đi nữa. Nhưng cậu thực sự muốn trở thành Hero, cậu muốn ở bên Kacchan.

Bakugou Katsuki, Kacchan, tớ yêu cậu...

---------------------------

Cậu ta là một thằng ngốc.

Bakugou nhìn cậu nhóc tóc xù, đang chăm chú viết vào cuốn sổ phân tích anh hùng của mình. Từ nhỏ đã vậy, dù biết mình là Vô Năng, nhưng cậu ta vẫn luôn cố gắng làm anh hùng.

Bakugou tức giận đốt cuốn sổ ấy. Tên ngốc này, tại sao cậu ta lại muốn làm Hero như vậy chứ. Cậu ta không biết công việc này rất dễ tử vong sao.

Tại sao cậu ta lại muốn liều chết như thế? Hắn phải cố gắng nói ra sự thật đến bao giờ tên Deku này mới hiểu. Hắn thực sự không muốn thấy cậu chết.

Deku, cậu chỉ cần sống một cuộc sống bình thường thôi. Tất cả nguy hiểm cứ để một mình hắn xử lý là được rồi.

Vậy mà tại sao cậu cứ đâm đầu vào chỗ chết!!?

Nhìn người mình vẫn luôn cố gắng bảo vệ lao vào tên tội phạm vì mình. Nội tâm Bakugou nói không vui là giả, nhưng phần nhiều là lo lắng. Hắn muốn đá tên Deku chết tiệt kia ra khỏi cuộc chiến, có điều cơ thể hắn không thể cử động được.

All Might xuất hiện. Tên tội phạm được giải quyết.

Bakugou nhìn người đàn ông cơ bắp bị phóng viên vây ở giữa. Hắn ghét All Might, bởi Deku hâm mộ ông ta. Hừ! Có gì hay đâu chứ, đợi ngày hắn hạ gục All Might đi.

--------------------------------

Nhìn cái tên "Midoriya Izuku" xuất hiện trong danh sách trúng tuyển, Bakugou tức giận đánh nát màn hình máy tính. Chuyện này là sao!??

Tại sao cậu ấy lại có thể trúng tuyển!? Không phải tên Deku đó không có năng lực sao!?

Cũng có thể do cậu ta may mắn. Bakugou cố gắng trấn tĩnh mình. Phải bình tĩnh, nếu không hắn sẽ không nhịn được mà nói những lời tổn thương Deku mất.

-----------------------------

Bài tập đối kháng đầu tiên.

Đối thủ là Deku sao? Tốt lắm, như vậy hắn có thể dập tắt cái ước mơ Hero kia của Deku.

Nhưng kết quả cuối cùng. Hắn thua.

Bakugou tức giận bỏ về. Nhớ lại trận đấu, hắn có chút muốn khóc. Không phải vì thua, thắng thua vốn là chuyện bình thường. Nhưng Deku...

Nhìn tứ chi cậu gãy nát, biến dạng hoàn toàn, toàn thân đều là vết thương, nằm im bất động. Chết tiệt!

Chính hắn đã dồn cậu đến đường cùng. Vì vậy cậu mới sử dụng năng lực đó. Mày đúng là đồ ngu mà, Bakugou!

---------------------------

Càng nghĩ càng thấy Deku đúng là không nên vào Yuuei.

Nhìn những người ý đồ đen tối vây quanh Deku. Bakugou tức giận nghiến răng. Mấy tên yếu ớt đó đang định tán tỉnh Deku của hắn sao? Giết!!

Nhất là con nhỏ tên là Ochako gì đó. Cái tên Deku là để cho cô gọi sao. Đó là tên mà chỉ có tôi mới có thể nói!

Rồi cái tên mặt bỏng kia nữa. Đừng có đem cái quá khứ của mình ra làm Deku đồng tình.

Cả tên All Might kia. Ngươi vây quanh Deku làm gì? Định gặm cỏ non sao tên trâu già kia!!?

Các người mau cút hết đi. Deku là của hắn! Chỉ một mình hắn!!
.
.
.
.
--------------- END.
Ai đó hãy táp gạch, táp đá, táp dép cho ta tỉnh lại cái đi. Đã quyết định bỏ bụi watt rồi mà vẫn không nhịn được đào hố mới. Đã viết như sh*t rồi mà cứ ham (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro