Về nhà cùng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mưa.

Tsuyu trước giờ vẫn luôn thích mưa. Cô vốn là ếch nên thể trạng hoàn toàn thích hợp với nước, bản thân cô bé cũng rất thích đắm mình vào cơn mưa, đến mức cô cũng không nhớ lần cuối mình mặc áo mưa hay mang theo ô là khi nào rồi.

Hôm nay cũng vậy. . .

Ngày mưa đầu tiên sau khi Tsuyu nhập học tại UA.

- Ếch ộp. . .

Tsuyu đứng trong tiền sảnh của trường, ánh mắt sáng lên khi thấy mưa. Cơn mưa đầu hạ sôi nổi, cảm tưởng khi chạm lên da thịt sẽ vừa mát mẻ vừa nghịch ngợm vui tươi. Cô sẽ vui lắm khi được dạo bước dưới cơn mưa này.

Loay hoay dùng chiếc áo mưa mini phủ kín cặp sách, Tsuyu cảm thấy có chút ấm áp. Từ khi biết con gái thích tắm mưa, mẹ đã dặn cô luôn phải giữ cho cặp sách được khô ráo.

- Cặp sách của con không thích bị dầm mưa. Không nên để sở thích của con liên lụy tới người khác đâu, Tsuyu-chan.

Tsuyu lúc nào cũng nghe lời mẹ mà. . .

- Asui-san?

Tsuyu giật mình, hơi quay đầu lại trước tiếng gọi bất ngờ ấy:

- Tokoyami-chan?

- Xin lỗi, tôi đoán tôi làm cậu giật mình? - Chàng trai với gương mặt hao hao giống quạ cũng từ trong trường tiến ra tiền sảnh, bâng quơ chào hỏi đôi câu - Cậu quên không đem ô à?

- Phải. . . - Tsuyu gật đầu. Tính ra thì cũng không hẳn là cô nói dối, cô không đem theo ô thật mà. . .

Fumikage nghiêng đầu nhìn cô bạn cùng lớp, một hồi cất tiếng hỏi:

- Nhà cậu ở đâu?

- Sao vậy? - Tsuyu tròn mắt, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của cậu

- Không có ý gì đâu - Chàng quạ liền bối rối giải thích - Chỉ là nếu cùng đường thì cậu có thể đi cùng với tôi. . .

Đôi mắt màu rêu phong của cô bé khẽ mở to, thể hiện ngạc nhiên trong thoáng chốc.

- Thế nào, nhà cậu ở đâu? - Fumikage kiên nhẫn hỏi lại

- . . . Nhà tớ cũng khá gần trường, tớ thường đi bộ. . .

- Tôi sẽ ra ga tàu điện ngầm - Fumikage nhẹ nhàng - Nếu nhà cậu gần trường, tôi sẽ đi cùng cậu một quãng.

- Có được không? Sẽ rất phiền đó. . .

- Tôi thấy ổn - Fumikage điềm tĩnh - Sao vậy, cậu không muốn đi cùng tôi sao?

- K. . . Không phải - Tsuyu liền lắc đầu - Tớ rất vui khi được đi cùng cậu. . .

Fumikage hơi mỉm cười, khẽ gật đầu, cất tiếng:

- Dark Shadow!

- Ếch ộp? - Tsuyu chớp chớp mắt

- Lại quên đem ô chứ gì?

Từ cơ thể của cậu thiếu niên, một chiếc bóng phóng ra, cuốn quanh cơ thể cậu bé một cách thân tình. Chiếc bóng hừ mạnh, có vẻ rất rất là dỗi:

- Đúng là chỉ có khó khăn mới nhớ đến tôi. Bạn bè như gì! Gòy tôi lại phải dầm mưa vì cậu đúng không? Đúng không?!

- Xin lỗi. . . - Fumikage gãi đầu, áy náy - Nhưng không phải vì mỗi tôi. . .

Cậu giơ một ngón tay cái, chỉ hướng về phía cô gái nhỏ nhắn đang đứng gần đó, tay khẽ đặt lên khóe môi vẻ tò mò.

- Ô? Lần đầu tiên thấy cậu quan tâm đến một thứ không u tối đấy!

Dark Shadow phóng tới, dí sát vào Tsuyu, ánh mắt hiện lên hàng trăm phần thích thú:

- Ếch ộp?!

- Dark Shadow, cậu đang làm cô ấy sợ! - Fumikage khe khẽ nhắc nhở.

- Ui, xin lỗi nhé - Dark Shadow liền lùi lại, khúc khích cười - Cô tên gì?

- Tớ là Asui Tsuyu, cậu có thể. . .

- Asui-san! Rất vui được gặp mặt! - Dark Shadow cuộn một vòng thích thú - Tôi là Dark Shadow, siêu năng của Fumikage! Tôi là một siêu năng rất đỉnh đúng không, tôi còn nói được nữa!

- Dark Shadow. . . - Trên đầu chàng quạ đã bắt đầu nổ mấy cái icon phẫn nộ. Kiểu này bao giờ mới về tới nhà. . .

- Ah, xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ là phấn khích thôi mà - Dark Shadow nhẹ xua tay, cười khúc khích - Được rồi, chúng ta cùng về thôi!

Chiếc bóng tinh nghịch liền làm dẹp người, tạo thành một tấm màn lớn, phủ trên đầu Fumikage một tấm chắn cẩn mật.

- Hehe, bây giờ tôi là Dark Umbrella! - Dark Shadow cười tươi.

Công nhận là rất giống một chiếc ô. . .

Fumikage khẽ ngoắc tay, gọi cô bạn cùng lớp:

- Đi thôi.

- Ếch ộp. . .
_________________________________________

Cảm giác thật. . .lạ lẫm.

Đã bao lâu rồi Tsuyu mới bước đi dưới trời mưa một cách hoàn toàn khô ráo thế này nhỉ?

Năm năm? Mười năm?

Ai mà biết được cơ chứ. . .

Lén liếc nhìn người bên cạnh, cậu hoàn toàn lặng im. Hình như Tokoyami-chan không phải kiểu người sôi nổi, cũng không thích nói chuyện.

Trầm lặng như góc phố đêm mưa vậy. . .

Nâng bàn tay trắng mịn chạm vào từng hạt mưa nặng nề trong suốt, Tsuyu mơ màng cảm thấy chút mát lạnh. Mưa trượt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, dịu dàng tựa một cái chạm, êm ái và nhẹ nhàng.

Khóe môi cô kéo lên, tạo thành một nụ cười lớn.

- Asui-san. . . Hình như cậu không thích che ô?

Tsuyu thu nụ cười lại, ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu thiếu niên đang sóng bước bên cạnh, có chút bối rối khi bị bắt thóp.

- Ếch ộp?

- D. . . Do tôi cứ liên tục thấy cậu vươn tay ra hứng mưa. . .còn càng ngày càng đứng xa tầm che phủ của Dark Shadow nữa. . .

Fumikage ngập ngừng, đưa tay gãi gãi chiếc mỏ quạ.

- Thật sao? - Tsuyu nghiêng đầu. Đến bản thân cô còn không nhận ra bản thân mình đang có gì khác thường, Tokoyami-chan quả thực là rất tinh ý.

- Thật mà - Fumikage gật đầu - Tôi không nghĩ là mình nhìn nhầm. . .

Tsuyu nghiêng đầu, rụt rè gật đầu một cái:

- Bình thường tớ không bao giờ che ô.

- Thật sao? - Fumikage hơi mở to mắt - Cậu có thể bị cảm đó!

- Không sao, tớ là ếch mà - Tsuyu mỉm cười - Tớ sẽ không sao đâu.

Fumikage cúi đầu, có chút suy tư:

- Vậy sao cậu không nói với tôi?

- Tớ. . . - Tsuyu bối rối - Tớ thấy cậu rất tốt bụng khi bỏ thời gian về cùng tớ, và. . .và tớ cũng rất muốn đi cùng Tokoyami-chan. . .

Cô bé cúi gằm đầu, chút buồn nhẹ thoang thoảng trong giọng nói của cô:

- Tớ thật sự muốn được thử đi về nhà cùng một người bạn, nên nếu tớ nói tớ không cần ô, Tokoyami-chan sẽ không về cùng tớ nữa. . .

Tsuyu mím môi, đầu càng cúi thấp, cảm giác giống như mình đang lừa dối và lợi dụng cậu bạn cùng lớp vậy.

Mẹ ơi, có phải con đã để sở thích của mình ảnh hưởng đến người khác rồi không. . .?

Fumikage nhìn nàng ếch bé nhỏ đứng bên cạnh mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lại có người vì muốn đi cùng cậu một quãng đường ngắn về nhà mà hy sinh cả sở thích cá nhân.

Tính cách trầm có phần xa cách của cậu khiến Fumikage không có một người bạn thân đúng nghĩa nào cả, chưa nói tới đòi hỏi họ cùng về nhà hay gì đó. Bản thân cậu cũng ý thức rõ chuyến đi này rất nhàm chán, và cậu còn lâu mới được coi là một người đồng hành thú vị.

Vậy mà. . .

Tsuyu quả thực hơi quá tốt bụng rồi. . .

- Thật tình, lí ra cậu phải nói sớm chứ.

- Tớ. . . Tớ xin lỗi. . .

Chàng quạ khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía con đường mưa trắng xóa:

- Biết đâu. . .tôi cũng thích tắm mưa thì sao?

- Ếch ộp?! - Tsuyu thốt lên một tiếng, vẻ ngạc nhiên bao trùm khắp gương mặt

- Dark Shadow, trở về đi.

Fumikage vẫy vẫy tay, bảo Dark Shadow quay về. Chiếc bóng nghiêng đầu bối rối, nhưng cũng y lời quay lại.

Mưa ào xuống, ầm ầm đổ xuống vai, thấm đẫm vai áo, dần dần len lỏi tràn xuống lưng áo vest của cậu. Cậu bé hơi run lên trước sự đột ngột này, khẽ nhíu mày một cái

- Tokoyami-chan!

Tsuyu kêu lên một tiếng, đột ngột có chút xót xa:

- Cậu sẽ bị ốm đó! Mau gọi Dark Shadow - chan đi, mau lên!

Fumikage khẽ mỉm cười, ngẩng đầu đón cơn mưa phủ xuống gương mặt, ướt đẫm:

- Mát thật. . .

Tsuyu chững lại một chút, ánh mắt xoe tròn cứ vậy ngẩn ngơ.

Nhìn. . .thư thả quá. . .

- Asui-san, mau về thôi.

Fumikage nhoẻn cười, giữa cơn mưa lạnh nghe giọng nói lại xiết bao ấm áp.

- . . . Về thôi.

Nếu ở lại lâu nữa, Tokoyami-chan thật sự sẽ cảm mưa mất. . .

Để rồi lát nhắc nhở cậu ấy sau. . .
_________________________________________

- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà.

Tsuyu khẽ đưa tay vuốt những giọt nước lóng lánh khỏi gương mặt rạng rỡ, nụ cười mỉm nở trên môi. Trông cô có vẻ đã thật sự rất vui.

- Không có gì - Fumikage đưa tay rũ nước mưa trên lớp lông vũ đen tuyền, khẽ cười một chút.

- Cậu vào ngồi một lát cho khô người nhé - Tsuyu ân cần hỏi - Trông cậu đang run kìa.

- Không sao đâu, tôi phải về ngay, đã muộn rồi

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười.

- Đúng vậy ha, là tại tớ. . .

- Không phải tại cậu - Chàng quạ đen lắc đầu - Là tôi muốn đi cùng cậu mà. Chẳng phải là tôi rủ cậu đi sao?

- Cũng phải. . .

Tsuyu híp mắt cười nhẹ, mái tóc sũng nước khẽ nghiêng theo cái nghiêng đầu xinh xắn. Từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống thềm cửa, êm dịu như tiếng nhạc đêm hè.

Fumikage khẽ cúi thấp đầu, khuôn mặt ửng lên, hẳn là do trời quá nóng rồi. . .

- Ngày mai gặp lại, Asui-san.

- Ngày mai gặp lại. . . Mà này, Tokoyami-chan.

Cậu nghe vậy liền ngước mắt lên, có chút tò mò.

Nàng ếch híp mắt cười rạng rỡ, ngón tay đặt nhẹ lên cánh môi, dịu dàng:

- Gọi tớ là Tsuyu-chan đi.

Fumikage liền gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, ánh nhìn sắc sảo liền đánh vội sang hướng khác, biểu tình có chút bối rối.

- . . . Ngày mai gặp lại.

Cậu bé liền xách cặp, chạy vội ra con đường vắng bóng người, hòa vào làn mưa mờ mịt tầm tã.

Tsuyu nhìn theo bóng dáng rối bời ấy, có chút nghi hoặc. Cậu ấy sao vậy nhỉ. . .?

Dù gì thì. . . Tokoyami-chan thật sự là đáng yêu quá đi. . .

Fumikage chạy được một đoạn, liền dừng lại một chút, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Thật tình, tự nhiên lại chạy nhanh như vậy, trông như chạy trốn ấy. . .

- Dark Shadow. . .

- Có chuyện gì với cậu vậy? - Dark Shadow liền hiện ra, lập tức tạo thành một chiếc ô che chắn cho cậu - Cậu thích dầm mưa khi nào đấy? Hả?

- Ư. . .mới nãy - Fumikage bật cười - Thú vị phết, tôi chưa từng thử qua trước đây

- Về cậu ốm chết cho xem - Dark Shadow trách móc - Cậu ốm liên lụy đến cả tôi đấy, quá đáng quá đi!

- Tôi xin lỗi mà - Fumikage khẽ cười, cất giọng an ủi - Mau về thôi, mưa lớn lắm, để thêm chút nữa là chúng ta sẽ ốm thật đấy.

- Hừ, coi như tôi tạm bỏ qua lần này.

Mưa rơi, mưa vẫn rơi, nhưng càng lúc càng dịu dàng, tựa như mây mờ bãng lãng.

Một chút tình cảm dần được màn mưa nhẹ nhàng hé mở.

Từng chút, từng chút một.

Như cách ta lật từng trang sách, hứng từng hạt mưa rơi.

Nhẹ nhàng, sâu lắng, cứ vậy mà lặng lẽ thấm sâu vào lòng người.

Cứ vậy, cứ vậy mãi. . .

Về nhà dưới mưa. . .cũng rất vui. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro