#2 Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Julia tính tình lạ thường, nhân cách như cứt, thỉnh lưu ý!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hôm nay là ngày đầu tiên của Julia đối với ngôi trường đào tạo anh hùng này.

Từ sớm em đã rất háo hức, liên hồi thúc giục người làm trong nhà giúp em trở nên thật xinh đẹp.

Julia muốn bản thân phải gây ấn tượng tốt với những người bạn mới.

Sau khi sửa soạn xong xuôi cũng gần đến giờ phải có mặt, dù sao cũng hay bỏ bữa nên Julia mặc kệ đống đồ ăn ngon miệng trên bàn mà xách cặp rời khỏi nhà và ngồi lên chiếc siêu xe để đi đến trường.

Thiếu nữ bên trong bụng dạ không yên, tâm lại rất lo sợ rất hay quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Đến một đoạn, Julia như bị mê hoặc bởi cảnh sắc thiên nhiên. Đôi mắt xanh ngọc bị ám một màu hồng phất phới.

Em đăm mắt vào những cây anh đào hoa nở rộ mọc thành hàng bao bọc cả một con đường.

Trái tim nhỏ cứ như bị xao xuyến.

Quả thật, hoa là một thứ tạo hóa rất xinh đẹp.

Rộn ràng một hồi hồn cũng thoát ra khỏi vùng cây anh đào mà về với thể xác.

Tài xế ngừng xe, Julia đã đến trường mới.

Em bước xuống xe với một khí chất thanh cao. Trước mắt em là một cánh cổng an ninh tốt và to lớn.

Tạm biệt tài xế trong xe, Julia từng bước đều đều đi đến lớp.

Hành trình đến lớp cũng không quá gian nan, chỉ vô tình 'được' một cậu bạn u ám đẹp trai nào đó đâm vào người. Với cả ngôi trường này to thật, đi khá là mỏi chân.

Đến nơi, Julia nhìn cánh cửa to lớn của lớp 1A mà cơ miệng tí nữa là tự mở ra thật to.

Em hoàn hồn rồi mở cửa đi vào.

Một số học sinh bên trong khá nhạy cảm, Julia vừa kéo cửa ra đã có vài người chằm chằm vào em.

"E- etou, xin chào?"

Vài người trợn mắt lên nhìn em, rồi bỗng cậu bé nhỏ con màu tím nọ thét lên.

"Greee!!! Là mỹ nữ! Nhìn ba vòng của cô ấy đi! Thật quá đáng!"

Cái này không phải là thét quá lớn sao? Tên này còn tí liêm sỉ nào không vậy?

Julia vốn dĩ muốn bản thân được trưởng thành tí có vẻ là không thể rồi...

Sau lời đó của cậu đầu tím, những học sinh trong lớp nhìn cậu ta khinh bỉ đến đơ cả người.

Còn Julia? Julia ngay tức khắc đưa bộ mặt kinh tởm thường lệ của mình ra.

"Tại sao nơi đào tạo anh hùng lại có một tên biến thái không có nhân cách như thế này vậy?"

Julia đứng yên ngay cửa mà nói, em vẫn đưa cái bộ mặt kinh tởm đó mà nhìn người kia.

"Thật kinh tởm, kinh tởm chết đi được, kinh tởm đến phát ói!"

Julia không ngại mà buông ra những lời lẽ đau lòng. Đến khi nhận ra mọi chuyện quá đáng mới có một thiếu niên đứng lên tiến về phía em.

"Chào cậu, tôi là Iida Tenya. Tôi thấy cậu hơi có lời lẽ quá đáng, mong cậu chú ý lại."

Thiếu niên giọng máy móc khuyên nhủ em.

"Hả? Gì vậy chứ, tôi bị quấy rối mà cậu bảo tôi chú ý cái gì!?"

Thì thầm trong cuống họng nói người kia "quá đáng.", Julia đây là sắp phát điên đến nơi rồi đây. Tên tím lịm kia thật may mắn khi em không nhấc cái tay lên mà vặn đầu tên đó.

Iida Tenya lặng một hồi tiếp là nói một câu xin lỗi đầy chân thành, rồi cậu ta quay qua cái tên tóc chỉa đáng gác chân lên bàn.

"Này! Cậu không được gác chân lên bàn!"

Cái tên tóc chỉa mặt mày hậm hực ngước lên "hửm" một cái với cái cậu Iida.

Cùng lúc này, cánh cửa được mở ra lần nữa.

Cái đầu bông cải xanh hơi ló vào liền bị Julia lườm mà rụt lại.

Gì vậy? Đáng yêu thế?

Vài giây khen cậu trẻ kia liền bị ngắt ngang bởi hai con người nọ.

"Tôi dã bảo cậu phải bỏ chân xuống bàn mà. Cậu không thấy là làm vậy rất thiếu tôn trọng bạn cùng lớp sao?!"

"Không, tao có thấy vậy đâu. Mà mày đến từ trường nào thế, thằng bốn mắt?"

Cái giọng khàn đặc của tên đầu chỉa thật sự khó nghe... Cứ như bọn đầu đường xó chợ vậy.

Còn Iida, giọng của cậu ta nghiêm túc tới nổi em chẳng có hứng mà đùa cợt.

"Tôi học trường cấp hai Soumei, tên tôi là Iida Tenya."

"Ểh, Soumei sao?" Đầu chỉa nhướn mày cười cợt.

"Ra mày là học sinh ưu tú, vậy tao càng có thêm lí do để kết thúc mày!"

Iida bị từ "kết thúc" doạ đến đen mặt, cậu ta hỏi tên này côn đồ vậy mà muốn làm anh hùng.

Lúc này, Iida quay đầu vô tình chạm mắt với cậu trai bông cải xanh.

Đứng dây dưa một hồi liền có thêm một cô bạn dễ thương tham gia, lát sau nữa là một cái túi ngủ chứa giáo viên chủ nhiệm của lớp bò đến.

Thầy ấy tên là Aizawa Shouta. Thầy chui ra khỏi túi ngủ rồi móc đống đồng phục thể dục ra cho cả lớp thay vào.

Xong, cả lớp bị xách xuống sân làm một bài kiểm tra năng lực.

Kiểm tra như hồi cấp hai, nhưng khác là lần này bọn em được sử dụng năng lực.

Cái tên đầu chỉa nọ thì ra tên là Bakugo, tên đó được mời lên làm ví dụ cho mọi người.

Bakugo dùng năng lực của mình nổ cho quả bóng nọ bay đi thật ra kèm với một câu gào lên "CHẾT ĐI!" và tên này mang về tay được 705.2m.

Căng một cái ở đây là đứa nào đứng cuối đứa đó bị đuổi.

Julia có hơi sợ, vì năng lực của em chỉ có thể xóa nên phải đành nhờ cậy hết vào "sức mạnh cơ bắp" của mình...

...
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro