Chương 1: Trở về & Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuku?" Inko chay mày nhìn đứa con đang say ngủ kia. Nếu đứa nhỏ chỉ ngủ đơn thuần thì cô đã không lo đến thế, nhưng bây giờ đã sắp 10h rồi, quá trễ! Izuku của cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ để cô phải gọi đến 3 lần cả.

Mà thôi, ngày hôm qua cũng đã mệt rồi.

Ngày hôm qua, cô đưa Izuku đến bệnh viện để kiểm tra sứa khỏe định kỳ. Đứa nhỏ này dễ sinh bệnh một cách kỳ lạ, dăm ba bữa lại phát sốt, dăm ba bữa lại bị thương, mà còn là loại vết thương không biết xuất hiện như thế nào. Cô đã lo lắng, đã dò hỏi, thậm chí đã khóc khi nó không hề hé răng với cô về những vết thương ấy.

"Không sao đâu, con sẽ không lại bị thương nữa đâu." Izuku của cô luôn nói thế, và rồi hôm sau, vẫn là một thân vết thương, mỉm cười nhìn cô.

Lắng nghe tiếng bước chân đã đi xa, Izuku nhẹ nhàng mở mắt.

"Kết thúc.. rồi?" Cậu giống như đang rất ngạc nhiên, dường như một điều gì đó cậu cho rằng không nên xảy ra đã xảy ra.

Chủ Thần hỏng mất?

Thật không thể tin được!

Năm 5 tuổi, cậu đã bị ném đến một nơi gọi là Chủ thần không gian. Từ đó đến nay, mỗi tuần một lần, cậu liên tục phải trải qua những Thế giới đáng sợ. Mỗi lần, đều phải giết người, giết người và giết người. Cuộc sống thơ ấu trải qua không hề trọn vẹn. Cậu nhớ rõ, Thế giới đầu tiên mà cậu tới, là một nơi đầy những sinh vật hung tợn, con người không xem nhau là đồng loại, mà chỉ xem nhau là thức ăn không hơn không kém.

Kinh tởm, thối nát và cực kỳ tàn khốc!

Một đứa trẻ 5 tuổi, sống trong Thế giới nơi mà Anh hùng tồn tại, đánh bại Tội phạm và giữ hòa bình cho thế giới, một đứa trẻ mà chưa tới một năm trước, bị phán Vô năng. Đó là kỳ tích, khi mà cậu vẫn sống sót cho tới tận bây giờ.

Thật sự là kỳ tích sao?

Không phải! Năm ấy, là Đội trưởng cứu cậu, cưu mang cậu, dạy cậu cách tồn tại. Là Đội trưởng giúp cậu thấy được Quirk của mình. Niềm vui khi cậu lần đầu tiên dùng Quirk, là thứ mà cho dù có đến cuối đời, cậu cũng không quên được.

Nhưng cái giá để trưởng thành là quá lớn.

Mỗi tuần một lần, mỗi lần chỉ có vỏn vẹn 24 giờ, thế nhưng trong Không gian của Chủ thần, thì đã gần trăm năm trôi qua. Cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ mình, nhưng biết làm sao bây giờ, cậu đâu thể nói cho mẹ biết về cuộc sống thứ 2 của cậu được chứ.

Giết người = Tội phạm.

Cậu không muốn mẹ mình chịu bất cứ tổn thương nào, một chút cũng không.

10 năm trôi qua, khi cậu tưởng như cậu sẽ vinh viễn bị kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa giết và bị giết, giữa thế giới thực tại và không gian đáng nguyền rủa này, thì Chủ thần sụp đổ.

Một người nào đó đã đánh cắp dữ liệu của Chủ thần, khiến việc vận hành của không gian bị đình chì, và cuối cùng là hỏng mất. Cậu bị đá về thế giới của mình, chỉ đúng một ngày sau khi cậu nhậm chức Đội trưởng. Thật may mắn vì lúc đó cậu ở Thế giới trung tâm, chứ còn những người trong Thế giới nhiệm vụ, có lẽ đã bị nghiền thành bã ngay khi Chủ thần sụp đổ rồi.

"Xem ra, phải cảm ơn "người kia" một tiếng." Izuku thì thầm. Chỉ không biết 'người kia' là ai.

...

Bước xuống nhà và ngồi vào bàn ăn, cậu mỉm cười khi một lần nữa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ.

"Không sao đâu, lần này, con chắc chắn."

Cô ấy đã òa khóc khi nghe cậu nói thế, trực giác của một người mẹ khi con mình gặp nguy hiểm mỗi ngày đều khiến cô không thể ngừng lo lắng. Nhưng hôm nay, cô có thể yên tâm được rồi.

"Izuku, hôm nay con phải đăng ký nguyện vọng mà nhỉ?"

"Vâng?" Đăng ký nguyện vọng? Có chuyện đó sao? Izuku ngẫm lại một hồi, quả thực có. Nhắc đến mới nhớ, hình như nguyện vọng của cậu là trở thành Hero mà nhỉ? Từ lúc nhỏ đến giờ vẫn luôn là như thế. Chỉ có điều, lúc ấy là vì muốn giống như All Might, muốn bảo vệ người khác, còn bây giờ...

Izuku nhìn lại bàn tay của mình, cười khổ.

......

Rảo bước trên con đường mà ngày nào cậu cũng đi, thực lạ lẫm... Dù đã ở đây bao nhiêu năm qua, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được cách con người tự nhiên nói chuyện với nhau. Thời gian cậu ở Chủ thần không gian dài hơn so với ở Thực tại nhiều, nơi đó, tất cả mọi người đều là kẻ thù, ngay cả khi cùng một đội, trong trường hợp xung đột nhiệm vụ hay lợi ích, kẻ đó cũng có thể sẵn sàng cầm dao đâm sau lưng chiến hữu của mình. Đây cũng là lý do mà đội của cậu chỉ có 3 thành viên nòng cốt tính luôn cả bản thân. Ít, nhưng vẫn tốt hơn là ở chung với một đám ô hợp không thể tin tưởng nhiều.

"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO!!!!!"

Tiếng la hét của người xung quanh cộng với một tiếng gầm giận dữ khiến Izuku phải nhìn lên. Là bọn tội phạm. Ở gần đó là người hùng Kamui, hắn đang chiến đấu cùng với tên tội phạm kia.

Thông tin về vị Anh hùng cũng như tên Tội phạm không ngừng nhảy lên trong đầ. Thật phiền toái, có lẽ phải mua một cặp kính mới, Izuku nghĩ.

Trận đấu giống như đã sắp xong, Kamui đã sử dụng chiêu cuối của mình, tưởng chừng tên tội phạm sẽ bị giam giữ, nhưng không biết một người khổng lồ khác từ đâu bay tới, đá gục tên tội phạm.

"Hôm nay là ngày ra mắt lần đầu tiên. Tôi là Mount Lady, mong mọi người giúp đỡ."

"..." Izuku câm nín, thú thật, cậu ghét những người phá hỏng kế hoạch, cậu từng bị diệt đội chỉ vì một tên ngu ngốc cố gắng hàng động một mình để chứng tỏ bản thân. Đương nhiên, ngay sau đó cậu đã xử lí tên ngốc kia để bình ổn cơn giận của mình.

Một đám trẻ trâu!

Trong một thế giới Siêu năng lực, lũ tội phạm mọc lên như nấm, cùng theo đó là sự xuất hiện của những Anh hùng . Họ chống lại lũ tội phạm, giữ yên bình cho thế giới, đổi lại, Chính phủ công nhận họ như một nghề nghiệp cần có của xã hội và đồng ý trả lương.

Anh hùng... sao?

...

"Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy, lo mà nghiêm túc mà nghĩ về tương lai đi!" Thầy giáo trên bục giảng thì tự do phun nước miếng, học sinh ngồi ở dưới thì chực chờ cái bảng nguyện vọng.

Ai cũng muốn vào trường Anh hùng, ai cũng muốn trở Anh hùng.

"Thầy ơi, đừng gộp em với cái đám này chớ!"

Izuku nhìn qua, Kacchan?

Phải rồi nhỉ, với năng lực của cậu ấy, thừa sức ghi danh vào trường Yuuei.

"Mà hình như thằng Midoriya cũng ghi danh vào trường Yuuei đó mày." Một giọng nói nho nhỏ từ đâu vang lên, đủ lọt vòa tai Bakugo - người đang hết sức hưng phấn kia.

Bakugo cùng Izuku thạch hóa. Chưa kịp lên tiếng biện giải, Bakugo đã nhắm pháo ngay cậu rồi.

"Cái thằng Vô năng này!!"

Phản xạ của cậu đang định phản công, chợt nhớ ra đây không phải là Chủ thần không gian, người đối diện cũng không phải kẻ thù, mà là người cậu luôn quan tâm, đành phải đứng yên cho cậu ta đánh.

Thực đau. Lâu lắm rồi mới đau như thế.

"Mày thì làm được cái quái gì hả?" Bakugo hét lớn.

Kacchan nói không sai, quả thực, Quirk của cậu không thích hợp để trở thành Anh hùng. Nhưng mà...

Mẹ xin lỗi, Izuku... Mẹ xin lỗi.

Ước mơ của mẹ cậu... Ước mơ khi bé của cậu... Cậu thực sự đã từng rất muốn trở thành Anh hùng. Đến bây giờ, liền tính ngọn lửa cứu người của cậu đã tắt ngúm thành một bãi tro gấm, cậu vẫn muốn trở thành Anh hùng.

Chỉ có như vậy, mẹ cậu mới có thể...

...

"Kacchan?" Izuku nghi hoặc khi cậu ta chặn cậu sau giờ ra về.

"Chuyện của tao với mày còn chưa có xong đâu!"

"Sao cũng được, tớ hiện tại cần phải về nhà." Izuku yếu ớt nói.

"Ở cái ngôi trường vô danh này, tao mới là đứa đầu tiên trở thành học sinh trường Yuuei! Tao cảnh cáo mày, bỏ cuộc đi!"

"Kacchan! Tớ cần về nhà!" Izuku vẫn như cũ yếu ớt, nhưng Bakugo lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Kacchan!"

"Mẹ nó! Im mồm!"

....

"Thế là vẫn bị Kacchan đánh." Izuku xoa xoa vết thương trên người, thở dài. Một trong những nguyên nhân khiến cậu luôn bị thương tuyệt đối có phần của tên này! Nhưng mà,... vẫn không thể nghĩ xấu về cậu ta được.

"Có một cái vỏ à? Một cái vỏ cỡ M." Mùi hôi thối thoang thoảng, khiến Izuku nhăn mày, cậu ghét những thứ dơ bẩn.

Izuku quay người lại, một vũng nước đen đang dần hình thành trước mặt cậu. Gớm ghiếc và đáng kinh tởm!

"Tội phạm?" Izuku bình tĩnh hỏi.

"Đừng lo lắng, ta chỉ chiếm lấy cơ thể của ngươi thôi. Đau vài giây là hết ngay ấy mà." Tên tội phạm nói với chất giọng nhầy nhợt của mình.

"Cơ thể của ta? Thực xin lỗi, ta từ chối. Ngươi rất bẩn." Izuku che mũi và lùi lại một bước.

"Ngươi - nói - cái - gì?" Tên tội phạm nổi giận, hắn lao nhanh vào Izuku, nhưng mà...

"Thực xin lỗi, ta không thích những thứ bẩn thỉu, cảm phiền ngươi 'TỰ ĐI TÌM CHẾT ĐI'!" Izuku phát động Quirk của mình - Mệnh lệnh - Mọi tồn tại có ý thức đều không thể không làm theo mệnh lệnh của cậu, trừ khi người đó không nghe thấy, có ý chí đáng ngưỡng mộ, hoặc người đó mạnh hơn cậu. Mà vừa vặn, kẻ mạnh hơn cậu ít đến nỗi chỉ cần một bàn tay là đếm hết rồi.

Hiển nhiên, kẻ này không phải là một trong những người mạnh kia.

Izuku mắt lạnh nhìn hắn tự vặn vẹo cơ thể, tự tìm kiếm cách để giết chính bản thân mình, quay người bỏ đi.

Không lâu sau, All Might - Anh hùng số một, xuất hiện. Nhưng hắn đã đến trễ, trước mắt chỉ có một đống nước hôi thôi. Tên tội phạm đã hoàn toàn bỏ mình.

Izuku không biết rằng, trong vô tình, cậu đã cứu Bakugo một mạng, đồng thời cũng cứu All Might khỏi việc vận dụng Quirk quá đà, lý do khiến ông rút ngắn thêm thời gian là Hero của mình.

-----------------------------------------

Xin chào mấy bạn, Chủ thớt đã quay lại với một cái hố mới đây. Đi tìm Fic của BNHA quá khó khăn, thành ra phải tự thẩm. (ノ≧ڡ≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro