Chương 1: Truyền nhân thứ chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người. Kể từ khi sinh ra đã không có cái gọi là công bằng, đây chính là hiện thực của thế giới hiện nay.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tỉnh ở Trung Quốc khi tin tức về một đứa bé được sinh ra với khả năng phát ra ánh sáng kì lạ, từ đó những khả năng tương tự bắt đầu xuất hiện rộng rãi trên toàn thế giới mãi đến này nay.

Những khả năng đó được gọi là Quirk hay còn có thể nói theo cách khác là siêu năng lực.

Số lượng người sỡ hữu siêu năng lực chiếm đến 80% dân số thế giới, đủ lớn để khiến cho 20% còn lại trở nên nhạt nhòa khi không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào.

Thế giới dần hình thành một trật tự xã hội mới theo sự thay đổi chung, và cho đến nay thì việc sỡ hữu một Quirk đã trở thành chuẩn mực của xã hội ngày nay.

Nhưng không phải ai cũng ý thức được việc sử dụng Quirk, từ đó mà tỉ lệ tội phạm tăng cao một cách không kiểm soát.

Để kiếm soát tình hình, Chính phủ các nước đã thành lập nên Hiệp hội siêu anh hùng bao gồm những người được cấp phép sử dụng năng lực tự do cho việc đảm bảo trật tự xã hội và bảo vệ cho người dân khỏi tội phạm.

Tất nhiên là những người đó sẽ được trả lương. Và từ đó, "anh hùng" đã trở thành một nghề nghiệp trong xã hội một cách tự nhiên.

"Anh hùng" đã trở thành biểu tượng của hòa bình và cũng chính là công việc mà nhiều người muốn trở thành nhất.

Trở thành "anh hùng" thì sẽ có được danh tiếng, tiền bạc và cả sự công nhận từ xã hội. Điều này khiến bất cứ ai cũng khao khát trở thành "anh hùng".

Nhưng tôi thì khác với những con người ấy, tôi không muốn trở thành "anh hùng". Tôi muốn trở thành anh hùng, một anh hùng thật sự trong xã hội này.

"Chuyện gì thế kia?"

Khi đang đi bộ đến trường, tôi chứng kiến một vụ náo động diễn ra ngay trên đường. Một tên cướp đã sử dụng Quirk để biến bản thân trở nên to lớn hơn để chống lại các anh hùng đang truy đuổi hắn.

Cảnh tượng này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần trong thành phố. Tội phạm lộng hành và anh hùng xuất hiện giải quyết hắn ta từ bao giờ đã trở thành chuyện đương nhiên trong mắt người dân.

Đám đông tụ tập lại, tò mò nhìn xem những anh hùng đối phó với tên tội phạm. Không ai bị mất bình tĩnh hay hoãn loạn cả.

Đối với người dân thì anh hùng sẽ luôn bảo vệ họ khỏi những tên tội phạm thế này.

"Anh ta là..."

"Kamui Woods! Một anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản hiện tại! Chiến binh trẻ thực thụ hiện đang rất nổi tiếng!"

Ai đó đã trả lời giúp tôi. Tôi quay lại và thấy người đó.

Một thiếu niên tầm tuổi tôi, vóc người thấp bé có chút ốm yếu với mái tóc xanh lá sẫm màu bù xù.

"Cậu cũng ở đây sao. Midoriya?"

Midoriya Izuku, một người bạn cùng với tôi. Không có nhiều tương tác giữa tôi và cậu ấy nhưng mối quan hệ của chúng tôi có thể nói là khá tốt.

"Shinka-kun!"

Midoriya mừng rỡ khi thấy người quen cũng đứng ở đây xem vụ náo động giữa anh hùng và tội phạm gây ra.

"Lùi lại đi mấy đứa! Nguy hiểm đó!"

Trước khi chúng tôi có thể nói gì thêm thì cảnh sát và anh hùng chuyên nghiệp khác đã yêu cầu người dân tránh xa khu vực này. Nhưng những lời ấy không có bao nhiêu tác dụng trong tình huống này, chúng chỉ là giữ khoảng cách chứng dân chúng không di chuyển đi xa.

Tôi và Midoriya dành phải lùi lại một chút để theo dõi trận chiến đang diễn ra. Mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát của những anh hùng.

"Cậu là Fan của anh ta à?"

Sự hào hứng và phấn khích khi nhìn các anh hùng làm việc bộc lộ rất rõ ràng qua đôi mắt chăm chú của Midoriya với họ.

"Ơ-Ờ. Gần như vậy..."

Cậu ta có thói quen là nói chuyện lắp bắp thế này. Tôi ít khi thấy cậu ta nói chuyện trôi chảy hay ngẫn cao đầu.

"Sử dụng năng lực bất hợp pháp trong giờ cao điểm và hành động cướp giật gây thương tích cho người khác. Ngươi chính là hiện thân của tội ác..."

"Nhìn kìa! Chính nó!"

Midoriya phấn khích hét lên khi thấy Kamui chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ anh hùng để bắt giữ tên tội phạm.

""Giam Cầm Tối Thượng - Ngục Tù Tuyệt Đối!""

Cả hai nói cùng lúc. Tay anh hùng Kamui biến đổi thành nhiều thân gỗ khác nhau để lao tới khống chế tên tội phạm.

"Canyon Cannon!"

Một nữ anh hùng khổng lồ đã lao tới đá trực diện vào tên tội phạm trước khi Kamui kịp khống chế hắn ta.

Cú đã vừa này khiến tên tội phạm ngã xuống mặt đất, nằm tại chỗ và dễ dàng bị khống chế bởi những anh hùng khác.

"...!"

Sự xuất hiện bất ngờ của nữ anh hùng ấy không chỉ giải quyết tên tội phạm nhanh chóng mà còn gây ra một vụ náo động nhỏ khác.

"Hàng về, hàng về!"

Những chiếc ánh ảnh từ người dân xung quanh chụp lại nữ anh hùng vừa xuất hiện. Không chỉ vì người này đã giải quyết tên tội phạm nhanh chóng mà còn là vì nữ anh hùng này rất đẹp.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt của tôi. Mount Lady chính là tôi. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Trang phục anh hùng của Mount Lady là một bộ đồ bó sát cơ thể. Không chỉ xinh đẹp, cô còn có thân hình chuẩn nữa.

"Tách."

Tôi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. một bức ảnh của Mount Lady đã được tôi chụp lại bằng mắt kính đang đeo.

Mount Lady thu nhỏ cơ thể lại. Cô đã giải quyết tên tội phạm nhanh chóng, nhưng thiệt hại mà cô gây ra vẫn là có.

Tuy vậy nhưng những lời cỗ vũ từ người dân vẫn hướng về các anh hùng sau tất cả. Vì đó chính là anh hùng.

"Khổng lồ hóa? Coi bộ chị ấy cũng sẽ nổi tiếng thôi, với lại năng lực đó cũng tuyệt thật. Nhưng thiệt hại mà thành phố phải gánh chịu sẽ còn dài dài... Liệu có giới hạn nào cho việc đó không ta? Không, chị ta có thể kiểm soát được khích thước của bản thân."

Tôi quay lại và nhìn thấy Midoriya đã vừa thì thào vừa ghi chép về Mount Lady sau vụ náo động vừa rồi. Đây không phải là lần đầu tôi thấy cậu ta như vậy.

"Cậu đang nói chuyện một mình đó."'

"H-Hả?"

"Sắp trễ học rồi. Nhanh chân lên đi."

"Cảm ơn cậu!"

Cậu ta đóng quyển tập lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường sau khi đã cảm ơn tôi.

Midoriya Izuku, một thiếu niên sinh ra không sỡ hữu bất kỳ năng lực nào. Nói thẳng ra là vô năng.

Cậu ta có ước mơ trở thành một anh hùng đúng nghĩa. Và tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng cậu ta thể hiện quyết tấm đó.

Nếu nhưng cậu ta có được một Quirk nào đó, ước mơ đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng thế giới này không có chữ "nếu".

Tôi đã nhiều lần thấy cậu ta bị bắt nặt và cười nhạo bởi những người bạn cùng lớp khác khi bản thân cậu ta không có Quirk.

Mọi thứ càng tệ hơn khi cậu ta lại nuôi ước mơ trở thành anh hùng. Đây là lý do làm cho cậu ta trở thành đối tượng bắt nạt hơn những người vô năng khác.

Chính vì những điều đó mà Midoriya trở nên rụt rè và phần nào đó là tự ti về bản thân khi nói chuyện với người khác.

Không giống với Midoriya, tôi sinh ra đã sở hữu một Quirk riêng. Nó không quá mạnh nhưng lại là một Quirk đáng mơ ước.

Evolution (Tiến hóa), Quirk này được tôi thức tỉnh vào năm 4 tuổi. Nó thay đổi cả về ngoại hình lần cách suy nghĩ của tôi.

Vẻ bề ngoài của tôi trở nên cuốn hút kỳ lạ, tôi cũng trở nên thông minh hơn nhiều so với trước kia. Thể chất cơ bản của tôi được tăng cường khi tôi thức tỉnh được Quirk của mình.

"Thật tình, đó là anh hùng sao?"

Tôi không phủ nhận ước mơ của Midoriya, chính tôi cũng có ước mơ giống như cậu ta.

Tôi nhìn những anh hùng đang được người dân cổ vũ khi mà lắc đầu, họ không phải là kiểu anh hùng mà tôi đang hướng đến.

"Để xem nào... Hôm nay cúp học vậy."

Tôi không phải là một học sinh chăm ngoan cho lắm, việc trốn học thường xuyên đã trở thành thói quen.

Rời khỏi nơi này, tôi bắt đầu lên đường trở về nhà.

Gia đình tôi không còn ở cùng với tôi những, họ đã mất. Cả cha và mẹ tôi đều là anh hùng chuyên nghiệp, họ mất khi đang bảo vệ ngươi dân khỏi tội phạm.

Nói thẳng ra thì tôi mồ côi. Tệ thật.

Cha mẹ tôi đều là những anh hùng sỡ hữu Quirk liên quan đến trí tuệ và thể chất. Cả hai Quirk của họ đều được truyền lại cho tôi.

Trước khi mất, họ đã để lại cho tôi khối tài sản lớn của các anh hùng. Số tiền ấy đủ để tôi sống cả đời mà chẳng cần phải lo nghĩ.

Nhưng tôi không muốn sống một cuộc đời như thế. Tôi muốn trở thành anh hùng.

Cha mẹ tôi không chỉ là anh hùng, họ còn là những nhà phát minh tạo ra những sản phẩm hỗ trợ cho anh hùng.

Cũng chính vì đều đó mà ngôi nhà của tôi có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại để chế tạo cũng như nguyên cứu các vật phẩm hổ trợ anh hùng.

Trong khoảng thời gian được học tập và tiếp xúc với công việc của họ, tôi đã có thể thành công chế tạo ra những sản phẩm của riêng mình.

Nhờ sự thay đổi mà Quirk mang lại, tôi đã thành công tạo ra Ai cho riêng mình và dùng nó để hỗ trợ mình trong việc tạo ra những sản phẩm.

Chiếc kính râm tôi đang đeo là một trong những sản phẩm đó. Nó được hỗ trợ AI để điều hành và hỗ trợ hoạt động.

Chiếc kình này có thể làm được mọi thứ mà những loại mắt kính khác làm được, nó cũng đóng vai trò như một chiếc máy tính khi có thể giúp tôi tra thông tin về thứ gì đó nhanh chóng chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Chẳng hạn như khi tôi nhìn vào Mount Lady, thông tin của chị ta sẽ hiển thị trực tiếp trên mắt kính như tên thật, tên anh hùng, Quirk,...

Tất nhiên là khi những thông tin đó được ghi chép một cách công khai rõ ràng trong hệ thống nào đó mà tôi có quyền truy cập.

Hầu hết thông tin của mọi người đều được tôi ghi nhận nếu muốn, trừ những trường hợp của những tên tội phạm lạ mặt hay chưa từng được ghi nhận ra.

Nó chỉ có thể tra thông tin chứ không thể nêu thông tin của đối tượng tôi muốn.

Tuy là vậy nhưng tôi vẫn có thể phân tích thông tin từ những gì người khác thể hiện ra để biết cách hoạt động của Quirk từ người khác.

Tất nhiên đó chỉ làm một trong những phát minh của tôi, vẫn còn nhiều thứ khác nhưng bây giờ thì tôi có việc cần phải chú ý.

Khi đi qua một đường vắng, tôi chợt thấy không gian xung quanh tối sầm lại. Không phải vì mây che khuất ánh mặt trời, mà là do một thứ gì đó khác.

Một thứ... Không. Một tên tội phạm có vẻ ngoài như đống bùn nhầy. Miệng và hai mắt hắn ta vẫn còn ở trên cơ thể gớm ghiếc của hắn.

"Tệ rồi!"

Tôi bỏ chạy ngay lập tức khi quay đầu lại. Hiện tại không phải là tình huống tích hợp để làm bất cứ điều gì ngoài bỏ chạy.

"Vỏ! Một cái vỏ tốt đó!"

Tên tội phạm này hét lên khi thấy tôi, thái độ của hắn ta như chết đuối vớt được cọc vậy.

Tôi không quay đầu lại, chỉ tập trung duy nhất vào một chuyện là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Quirk của tôi hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu với tên tội phạm này, Evolution chỉ giúp thể chất của tôi mạnh hơn người thường chứ không phải làm được những chuyện như chiến đấu với tội phạm có Quirk biến đổi cơ thể thành chất nhầy như hắn.

"Đừng có mà chạy như thế!"

Tên tội phạm gào lên rồi lao về phía tôi, tốc độ của hắn nhanh nhưng nhiêu đó là không đủ để tiếp cận tôi.

Cơ thể của tôi không thuộc phạm vi bình thường của con người, tôi vượt trội hơn. Không thể chiến đấu với hắn thì chỉ có thể chạy.

Nếu thì hình cứ tiếp tục thế này thì tôi có thể chạy thoát, và tên tội phạm kia cũng sẽ chẳng làm được gì tôi.

Tôi có thể tiếp tục chạy đến khu đông dân cư, nhưng làm điều đó sẽ khiến cho những người dân xung quanh đó bị liên lụy.

Lựa chọn tốt nhất là phải chạy xung quanh đến khi nào tên này bỏ cuộc, nhưng dựa vào thái độ khẩn trương và có gì đó hoãn loạn của hắn ta thì tôi có thể chắc chắn rằng hắn đang bị truy đuổi bởi anh hùng.

Chình vì thế, tôi quyết định cầm chân hắn một khoảng thời gian. Chạy xung quanh như thế này sẽ là biện pháp câu giờ tốt nhất.

"Ta bảo là đừng có mà chạy nữa!"

Hắn ta gào lên khi đang tiếp tục cố tóm lấy tôi, cứ thế này thì hắn chẳng bao giờ có thể chạm nổi vào người tôi.

Tôi nhìn xuống tay phải của mình, một chiếc đồng hồ đang đeo trên đó. Nó không phải là một chiếc đồ hồ bình thường mà là một trong những phát minh của tôi.

Thứ này ngoài việc đóng vai trò như đồng hồ cảm ứng thông thường thì nó có thể thay đổi hình dạng, trở thành một chiếc bao tay để chiến đấu.

Tôi ấn nhẹ vào mặt đồng hồ và kéo nó ra, một thứ kim loại lỏng bắt đầu bọc lấy bàn tay tôi và biến chiếc đồng hồ thành bao tay màu đen.

"Chiến đấu... Mà chắc là không cần nữa."

Trước khi tôi làm gì tiếp theo, một người đàn ông đã chui lên từ ống cống cùng hướng với tên tội phạm đang đuổi theo tôi bây giờ.

"Không cần phải lo lắng cậu bé. Vì ta đã đến!"

Đó là một người đàn ông vạm vỡ, cao lớn, mái tóc vàng vuốt ngược và khuôn mặt nở nụ cười tươi. Tôi có thể nhận ra người đàn ông này mà không cần đến kính râm.

All Might, anh hùng số một Nhật Bản và là biểu tượng của hòa bình. Người đàn ông ấy đang ở trước mặt tôi.

"Texas Smash!"

All Might tung một cú đấm từ xa, cú đấm của ông ấy mạnh đến nổi đã tạo ra áp lực gió đủ mạnh để thổi bay tên tội phạm nhưng lại không ảnh hưởng đến tôi.

Ông ấy đã dùng lực một cách chuẩn xác khi ra đòn.

Cũng chính vì thế mà đòn tấn công vừa rồi chỉ thổi bay hắn cứ không hoàn toàn không chế hắn, tên tội phạm đã có thể chạy trốn.

Không hẳn là vậy. Chỉ một phần nó trốn đi được còn phần lớn cơ thể hắn bị All Might tóm gọn rồi bỏ vào một chai nước.

All Might đã lựa chọn cứu người trước khi bắt tội phạm. Ông ấy ưu tiên cứu người hơn lập công.

"Không sao chứ, cậu bé!"

"Không sao. Cảm ơn, All Might."

All Might đã hỏi thăm tôi, ông ấy có một sức hút làm cho con người ta cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Đối lập hoàn toàn với thân hình to lớn ấy.

"Xin lỗi nhé, ta khiến cậu dính vào rắc rối này! Thường thì ta không mắc phải mấy lỗi cơ bản này đâu nhưng chắc tại chưa quen đường nên để hắn ta chạy mất!?"

Tôi đang được tận mắt nhìn thấy All Might, bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện tử.

"Nhưng mà nhờ có cậu mà ta có thể bắt được hắn rồi đó! Cảm ơn nhiều!"

All Might đưa chai nước đang chứa tên tội phạm vừa nãy, mắt và miệng hắn vẫn lộ ra bên ngoài cho tôi thấy được.

Tôi không phải là một người thật sự hâm mộ All Might cuồng nhiệt như Midoriya, nhưng tôi cũng ngưỡng một vị anh hùng số một này.

"Vậy nhé, giờ ta đi giao tên này cho cảnh sát đây! Nhớ theo dõi ta trên TV nhé!"

Không phải lúc nào cũng có cơ hội hiếm có này, tôi quyết định nói chuyện nhiều hơn với All Might một chút.

"Bây giờ ngài phải đi luôn sao?"

"Anh hùng chuyên nghiệp thì phải luôn chiến đấu với kẻ thù bất kể thời gian mà."

All Might đứng lên ngồi xuống một vài lần, ông ấy đang lấy đà để đậm chân bay lên trời. Ông ấy có vẻ gì đó rất vội vàng, khác với cái gọi là tranh thủ thời gian để chiến đấu với tội phạm.

Mắt kính của tôi không thể quét được điều gì bất thường trên người All Might, nhưng tôi có thể nhận ra sự vội vàng không lý do của ông ấy.

Tôi tò mò muốn biết điều gì khiến All Might vội vàng rời khỏi đây như vậy. Tôi chỉ có thể đi theo ông ấy bằng một cách.

"Vậy nhé, mong rằng nhóc vẫn... Ủng hộ ta!"

All Might dậm chân thật mạnh rồi bay thẳng lên bầu trời, may mắn là tôi đã kịp dùng tay phải bám vào chân ông ấy trước khi ông ấy bay quá xa.

"Hở?"

All Might đã nhận ra tôi đang bám vào chân ông ấy để bay theo.

"Ơ này, ở này. Buông ra nào nhóc! Dù ra biết nhóc là Fan nhưng như thế này thì quá mức rồi đó!"

"Giờ thì cũng đã quá muộn rồi đúng không? Buông ra thì có khi cháu chết thật đó. Nói chuyện một chút nhé, All Might."

Nhận ra tình hình đã không thể thay đổi, All Might đành phải thỏa hiệp với tôi. Ông ấy đã lấy tay che đi một vết máu nhỏ chảy ra từ miệng mình, dù chỉ là một khoảng khắc như tôi đủ tinh mắt để nhìn ra.

Tôi đã có thể hiểu được phần nào lý do cho sự vội vàng của All Might.

"Nè, ngài đang bị thương đúng chứ?"

Thân mình All Might giật lên nhẹ khi nghe câu hỏi.

"Vậy là tôi đoán đúng nhỉ? Chúng ta đáp xuống một nơi nào đó nhé?"

"Được rồi."

-o0o-

All Might đã đáp xuống một tòa nhà cao tầng gần đó, ông ấy từ từ để tôi xuống khỏi người rồi mới đứng lên.

"Ngài tử tế thật."

"Cảm ơn nhóc. Nhưng giờ chúng ta nên nói chuyện khác nhỉ?"

"Đúng thật."

All Might đã không còn dáng vẻ khẩn trương như trước nữa. Ông từ từ ngồi bệt xuống đất.

Cơ thể All Might bỗng tỏa ra một làn khói, chúng là hơi nước. Thân mình cao lớn vạm vỡ vài giây trước đã biến mất, thay vào đó là một cơ thể gầy gò ốm yếu, trông hốc hác vô cùng.

"Haiz... Nhóc phát hiện chuyện này bằng cách nào vậy?"

All Might thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi hỏi tôi. Ông ấy trông như thể thật đang nhẹ nhỏm.

"Chỉ suy luận từ thái độ vội vàng không cần thiết của ngài thôi, lúc đó thì cháu đã nghĩ có một điều gì đó làm ngài phải nhanh chóng rời đi."

"Ra vậy. Mà chỉ chừng đó thôi ư?"

"Không. Lúc bám vào chân ngài thì cháu cũng đã thấy vệt máu chảy từ miệng, nhờ đó mà cháu có thể đoán thêm là ngài đang bị thương. Chỉ vật thôi."

"Thật là... Nhóc sắc sảo quá đó."

All Might tiếp tục thở dài, hẳn ông ấy không ngờ tôi lại đoán được chỉ bằng chừng đó dữ kiện.

"Mà cháu... Không. Chẳng ai ngờ được anh hùng số một - All Might luôn cứu ngươi với một nụ cười không biết sợ hãi lại trở nên thế này."

"Một nụ cười không biết sợ hãi à?"

All Might tiếp tục thở dài lần nữa.

"Nhóc đã thấy hình dạng thật của ta rồi. Dù vô tình hay cố ý thì cũng đừng có đăng tin lung tung trên mạng xã hội đấy."

"Chuyện đó là đương nhiên. Mà tại sao ngài lại trở nên như thế này?"

"Chuyện đó ư...?"

All Might kéo áo lên để trả lời câu hỏi, thứ ông ấy cho tôi thấy không phải là thứ hay ho gì.

Một vết thương khủng khiếp trên cơ thể All Might, không cần ông ấy nói thì tôi vẫn biết thứ này gây ra hậu quả thế nào với cơ thể ông.

"5 năm trước, ta đã bị thương nặng từ đòn tấn công của kẻ thù. Một nửa cơ quan hô hấp bị phá hủy và dạ dày cũng tiếp bước mà ra đi. Ta trở nên gầy gò, hốc hác sau những ca phẫu thuật và những dư âm sau đó. Hiện tại thì giới hạn làm anh hùng của ta cũng chỉ còn... Ba giờ mỗi ngày mà thôi."

"Thế thì không ổn cho chúng ta rồi. Ai là kẻ đã gây ra vết thương đó thế?"

"Một kẻ vô cùng nguy hiểm. Trận chiến giữa ta và hắn không được công khai cho giới truyền thông. Người yêu cầu không công khai chính là ta đây."

All Might ngẩn đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ông như đang tỏa ra ánh sáng, nắm tay ông chặt lại. Tôi có thể nhìn thấy ý chí kiên cường qua đôi mắt của ông ấy.

"Ta vẫn sẽ nở nụ cười mỗi khi cứu người! Biểu Tượng của Hòa Bình không thể bị cái ác khuất phục được. Ta cười là để che giấu áp lực khi làm anh hùng... Và còn để che giấu nỗi sợ hãi bên trong ta."

"Ngạc nhiên đó."

"Chuyện đương nhiên thôi. Anh hùng chuyên nghiệp luôn liều lĩnh mạng sống cả mà."

"Vậy sao... Làm anh hùng đúng thật là không phải chuyện dễ dàng gì."

Tôi đã thấy mặt khác của anh hùng nói chung và All Might nói riêng, phần này không hề hào nhoáng một chút nào cả, thậm chí nó còn rất đỗi... con người.

"Nhóc muốn trở thành anh hùng đúng chứ?"

"Ngài nhận ra sao?"

"Ta không sắc sảo như nhóc, nhưng ta có thể thấy được quyết tâm trong cháu. Nhất là khi ta kể về những khó khăn của anh hùng. Hẳn là cháu đã nỗ lực lắm."

Tôi gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn. Đó là một lời khen thật lòng từ anh hùng số một - All Might.

"Chúng ta tâm sự với nhau một chút nhé? Đây cũng là cơ hội hiếp có cho cả hai mà."

"Đúng thật."

Không phải lúc nào mà người thường lại có thể nói chuyện với anh hùng số một thế này. All Might đồng ý và chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau.

"Quirk của cháu là Evolution (Tiến Hóa), nó cho cháu khả năng tiến hóa. Nó có thể đưa cháu trở thành một cá thể vượt trội hơn con người bình thường về mặc sinh học ngay lập tức mà không cần phải trải qua các thế hệ khác nhau để có sự thay đổi đó."

"Tiến hóa?"

"Ví dụ nhé, loài chó chỉ có thể đi bằng bốn chân nhưng khi tiến hóa thì chúng có thể đi bằng hai chân. Con người không thể thở dưới nước nhưng khi tiến hóa thì chúng ta có thể thở được dưới nước một cách tự nhiên."

"Ra vậy. Thế thì nó có liên quan gì đến câu truyện nhóc định kể cho ta?"

Tôi mỉm cười nhẹ khi All Might hỏi, không biết bao lâu nữa thì tôi mới lại có cảm giác phấn khích thế này.

"Chính vì Quirk này mà cơ thể và trí óc của cháu đã tiến hóa thành dạng vượt trội hơn con người bình thường. Trở thành một giống loài siêu việt hơn về mọi mặt."

"Quirk của nhóc tuyệt vời đó chứ."

"Không hẳn đâu. Bất kỳ Quirk nào cũng có nhược điểm nhất định, và đối với Quirk của cháu thì là nó không được tính là một dạng siêu năng lực thật sự nếu chỉ có mỗi một mình nó. Cháu chỉ tốt hơn người về mọi thứ, chính vì thế mà chẳng có điểm yếu cũng như điểm mạnh nếu trở thanh một anh hùng."

"Ra là vậy."

Mỗi một người đều sở hữu Quirk, nó tồn tại điểm mạnh và điểm yếu khác nhau tùy theo mỗi loại. Có thể là Quirk mạnh, có thể là Quirk yếu. Nhưng Evolution của tôi lại nằm giữa hai loại đó, không mạnh cũng chẳng yếu.

"Chính vì vậy, để trở thành anh hùng thì cháu đã tạo ra những phát minh này nhờ vào trí tuệ siêu việt của mình. Không phải khoe đâu nhưng nhờ có Evolution mà cháu thông minh cũng như sáng tạo hơn rất nhiều. Những phát minh cháu làm ra sẽ giúp ít cho cháu rất nhiều khi trở thành anh hùng!"

"Thật sao? Ta có thể xem chúng được không?"

All Might đã bớt đi phần nào vẻ mệt mỏi của ông ấy. Buổi tâm sự ngắn này có thể sẽ thay đổi tôi lẫn ông ấy.

"Tất nhiên. Đầu tiên sẽ là chiếc đồng hồ này, nhìn nó vậy thôi chứ nếu muốn thì cháu có thể biến nó thành găng tay chiến đấu đấy. Vừa rồi nó đã bám dính vào chân ngài để đu theo mà."

"Đúng vậy."

"Nó không chỉ làm được vậy đâu. Những cú đấm của cháu được tăng cường hơn nhờ chiếc găng tay này, nó cũng được trang bị bộ phận để tấn công tầm xa bằng tia năng lượng nữa."

All Might ngồi đó, nghe tất cả những công dụng của chiếc đồng hồ cảm ứng tôi đeo trên tay. Ông ấy đã thật sự có ấn tượng tốt về nó.

"Ngoài ra thì... Cháu còn có thứ này nữa."

Tôi tháo chiếc kính râm ra. Và khi đó, All Might đã đứng hình đôi chút khi nhìn khuôn mặt tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"K-Không có gì. Chỉ là... Nhóc đẹp mã thật đó, hẳn ở trường cũng được nhiều bạn nữ ái mộ chứ nhỉ?"

"Đúng là vậy nhưng mà... Cháu không để tâm lắm đến mấy người đó đâu. Vì với cháu... Bọn họ chỉ là người dân cần anh hùng là cháu bảo vệ thôi. Họ không thể đi cùng con đường với cháu nên không thể đến với nhau được. Bọn họ với cháu quá khác biệt."

"Nhóc nghiêm túc quá đó..."

All Might nở một nụ cười khổ, ông hẳn bất ngờ với lý do có phần kỳ quặc của tôi.

"Không phải vậy đâu. Cháu muốn dành toàn bộ thời gian cho việc trở thành anh hùng, những mối quan hệ cho có tuổi trẻ như thế sẽ như thế sẽ chỉ làm tốn thời gian của cháu mà thôi. Họ chỉ đơn giản là muốn trở thành "anh hùng" vì những thứ hào nhoáng của cái nghề này thôi. Chẳng một ai trong số họ muốn trở thành anh hùng thật sự cả."

Không biết từ bao giờ, ánh mắt mà All Might nhìn tôi đã thay đổi. Tôi biết vì sao, chỉ là cách ông ấy nhìn tôi thay đổi thôi.

"Mà cũng có thể là chưa có cô gái nào làm cháu rung động..."

All Might không nghe thấy lời tôi nữa, ánh mắt của ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Để rồi, ông ấy đã hỏi tôi một câu hỏi.

"Nhóc muốn... trở thành vị anh hùng như thế nào?"

"Để xem nào... Nếu phải nói thật thì..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt All Might, bày tỏ mong ước của mình với ông ấy một cách thật lòng nhất.

"Khi nhìn thấy hình dạng thật của ngài, All Might. Mong ước đó càng thêm mãnh liệt, không phải nhất thời đâu, cháu nghĩ về nó rất lâu rồi. Nếu vị anh hùng được xem là Biểu Tượng của Hòa Bình như ngài biến mất, ai sẽ thay thế vị trí đó? Và cháu đã quyết tâm trở thành người thay thế đó."

Tôi vô thức ngẩn đầu lên trời, cánh tay đưa lên như thể đang cầm lấy mặt trời.

"Xã hội anh hùng dù tốt đẹp đến đâu thì cũng tồn tại mặt tối. Mặt trời không thể chiếu sáng đến tất cả mọi nơi, chính nó sinh ra tội phạm. Thứ ánh sáng ấy sinh ra anh hùng, nhưng cũng chính nó chiếu quá chói vào anh hùng khiến cho họ không có bóng mát để nhìn lại cái mặt tối."

All Might vẫn tiếp tục nghe tôi nói.

"Một vị anh hùng có thể xóa tan hết toàn bộ bất công của thế giới này. Trở thành Biểu Tượng của Hòa Bình để mọi người có thể yên tâm, để họ có thể nở nụ cười hạnh phúc. Cháu muốn biến thế giới này trở thành một thế giới tốt đẹp hơn qua điều đó."

Tôi quay lại nhìn All Might.

"Cháu muốn trở thành vị anh hùng có thể thay đổi tất cả. Từ anh hùng đến người dân, thậm chí cả tội phạm nếu có thể. Cháu muốn trở thành người mang lại thứ ánh sáng ấm áp có thể soi sáng cho họ, thay đổi và dẫn bước họ tiến bước đến thế giới trở tốt đẹp hơn."

All Might không nói gì cả, chính xác hơn thì ông không còn gì để nói. Ông ấy cứ nhìn tôi mãi, không biết lúc ấy ông ấy suy nghĩ điều gì nhưng rồi ông ấy cũng lên tiếng.

"Ta đã rất ấn tượng đó, nhóc."

Không hào nhoáng như khi là anh hùng cũng không yếu ớt như khi mất sức mạnh, All Might bộc bạch.

"Nếu nhóc muốn thực hiện ước mơ vĩ đại đó, thì nhóc cần một người giúp sức đó. Và ta... sẽ giúp nhóc thực hiện ước mơ vĩ đại đó!"

"Ngài ư...?"

"Đúng vậy. Nhưng mà với tình trạng hiện giờ thì ta không thể giúp nhóc lâu dài được nên là... Ta sẽ truyền lại năng lực của ta cho nhóc."

"Truyền lại...?"

Tôi nhận ra bản thân mình vừa nghe được một bí mật lớn, dùng từ lớn thì có khi không đủ để diễn tả được nó.

Quirk của All Might, vốn không phải là của ông ấy.

"Ta không phải là một anh hùng bẩm sinh, sinh ra đã có Quirk. Năng lực của ta đã được truyền lại cho ta qua nhiều thế hệ giống như một ngọn đuốc linh thiêng. Và nhóc... sẽ là người tiếp theo được truyền lại nó. Thứ năng lực này được gọi với cái tên One For All!"

All Might đưa tay về phía tôi, ông tiếp tục.

"Một người trau dồi sức mạnh và truyền nó lại cho người khác... và người đó lại tiếp tục làm như thế. Với sự kết tinh của sức manh đó quanh tiếng nói của những con người cần được giúp đỡ... với một trái tim quả cảm!"

"Thứ sức mạnh đó..."

"Phải. Bây giờ nó sẽ là của nhóc. Ta vẫn luôn tìm một người thừa kế. Và nhóc đã cho thấy mình là người phù hợp với nó nhất. Ước mơ vĩ đại ấy sẽ đi kèm với một sức mạnh vĩ đại, ta tin tưởng nhóc!"

Và đó chính là câu truyện về cách tôi nhận được One For All từ All Might, trở thành truyền nhân thứ 9 của One For All.

Chỉ một buổi sáng gặp mặt, chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc giữa hai con người xa lạ, All Might đã tin tưởng giao lại One For All cho tôi.

Shinka Hasuten - Truyền nhân thứ 9 của One For All.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro