Chương 14: Đón?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" Hắn ta lườm Inko, sau đó chỉnh lại áo rời đi.

"Đến lúc đó, tất cả sẽ bị quy phục bởi ngài ấy."

Izu nhìn người đàn ông đi xa dần, ánh mắt có chút tinh nghịch.

"Mẹ! Chúng ta về thôi!"

"Ừ, không còn sớm nữa. Về còn để các bác có nguyên liệu nấu ăn cho các thành viên nữa." Inko gật đầu.

Sau khi hai người trở về căn cứ, họ bắt gặp thấy 1-A đang chuẩn bị ra ngoài.

"Mấy đứa đi đâu thế?"

"Làm nhiệm vụ đầu tiên ạ." Các bạn nữ đồng thanh nói.

"Chúng cháu vừa nhận được thông tin, bên kia đã bắt đầu kế hoạch. Vì thế, Midoriya đã ra nhiệm vụ đầu tiên."

"Ừm! Chúc các cháu làm nhiệm vụ thành công! Nhớ trở về sớm để kịp bữa ăn nhé!"

"Vâng ạ!"

"Anh chị đi sớm về sớm a~" Izu bé cười tươi nói.

"Ngoan nga~~" Các anh chị cũng cười lại, sau đó đi và không quên xoa đầu Izu.

Sau khi đi khỏi, họ bắt đầu chia việc.

"Momo, Denki, Kirishima, Tsuyu, Lida, Uraraka, Jiro, Mina, các cậu tới bệnh viện đón mẹ Todoroki-kun. Còn lại bọn tớ sẽ tới nhà Todoroki."

"Các cậu nhớ hoàn thành sớm đấy!"

"Hẹn gặp lại!"

--------------------------

Trong căn phòng trắng, trên giường bệnh, một người phụ nữ trẻ với mái tóc trắng đang ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

Đã lâu lắm Shouto không tới thăm nàng, nhưng cũng có nhắn tin hỏi thăm và bảo hôm nay sẽ để nàng gặp mặt con dâu tương lai.

Nghĩ lại lại thấy hơi buồn, Shouto không nói rõ đó là con cái nhà ai. Nàng đã chú ý tới thằng nhóc đáng yêu của nhà Midoriya từ vài năm trước, ban đầu có ý định lừa con trai vào tròng nhưng giờ con trai đã có bạn gái. Nàng thực đau lòng!

Hiện tại có rất nhiều người con gái không tốt, Shouto lại ngây thơ như thế, vớ phải mấy con sói đột lốt cừu thì phải làm sao?

Nàng cúi đầu lo lắng, nếu như nhanh chóng khoẻ lại một chút. . .

Cạch!

"Ah! Xin chào!" Cánh cửa bật mở, cô y tá khám bệnh thường ngày xuất hiện, nàng gật đầu chào.

Nhưng mà cô y tá cứ đứng đó, không nhúc nhích. Nàng cảm thấy kì lạ, chào lại một lần nữa.

"Xin chào?"

". . .Ư." Cô y tá trợn mắt, từ khoé miệng chảy ra vài đường chất lỏng màu đỏ rồi ư a ngã xuống.

Nàng giật mình, mắt mở lớn kinh ngạc nhìn vũng máu bên cạnh người y tá vừa ngã xuống.

"Vợ của Endeavor, đã tìm thấy." Ba bốn tên đàn ông mặc Vest bước vào, một tên đưa tay đặt lên thiết bị bên tai, nói.

"Ok, giết cô ta!" Hắn ta gật đầu, khua tay ra lệnh.

Ba tên kia gật đầu, từ từ rút khẩu súng ra, cạch cạch vài phát, đạn đã lên nòng.

"Trước khi chết, tôi có vài câu hỏi. Mong các người sẽ trả lời." Nàng bình tĩnh nói.

"Làm gì đây?" Bọn họ bốn mặt nhìn nhau.

"Chúng ta còn nhiều thời gian, lãng phí một chút cũng không sao." Một tên nói.

"Được rồi, cô hỏi đi." Tên khác nói.

"Các người là ai? Ai phái các người tới? Tại sao tôi lại phải chết?" Nàng bắt đầu nói ra những nghi vấn của mình.

"Chúng ta là sát thủ. Chính phủ phái tới để giết tất cả những người liên quan tới Endeavor. Và cô là một trong số đó." Tên vừa hỏi nói.

Nàng trầm tư suy nghĩ một chút. Endeavor đúng là một người chồng vô tích sự, chỉ giỏi mang đến rắc rối và tai hoạ cho nàng.

Một trong những lí do khiến nàng ghét chồng mình.

Thở dài một hơi, nàng lại hỏi tiếp.

"Vậy, Shouto. . ."

"Todoroki Shouto? Cậu ta đã mất tích khá lâu, hiện tại vẫn chưa có tìm thấy."

Mất tích? Shouto. . .

Thế ai nhắn tin cho nàng chiều nay?

"Các ngươi sau khi giết tôi xong sẽ tới nhà Endeavor tàn sát?" Tay nàng dưới lớp chăn từ từ bấu chặt ga giường.

Nàng lo lắng cho mấy đứa trẻ ở nhà.

"Không. Bốn người chúng ta tới đây để giết cô. Tới nhà Endeavor thì lại là cả một đội sát thủ tinh nhuệ. Có lẽ ba phút nữa họ sẽ bắt đầu."

"À. . ." Nàng thì thào. Ba phút? Điều đó thực sự quá gấp gáp. Thời gian không đủ dùng. . .

"Đội trưởng, chúng ta còn một phút." Một tên trong đó nói.

"Ừ, hết giờ rồi." Đồng loạt bốn người giơ súng nhắm thẳng vào đầu nàng.

". . .Rất tiếc nhưng các người có lẽ sẽ là người chết thay cho cô ấy, quý ngài sát thủ." Giọng nói của cô gái trẻ vang lên, bốn tên kia đồng loạt hướng súng tới cánh cửa, nhóm người mới đến.

"Ranh con! Hoá ra là mấy đứa học sinh của lớp anh hùng U.A, không đúng, cựu học sinh. U.A nào còn tồn tại." Bọn hắn khinh thường, nói.

"Chúng ta không muốn phí lời với các ngươi. Các cậu! Lên!" Lida hô to.

Các chàng trai vào thế tấn công, họ kết hợp với các thiếu nữ tấn công nhóm sát thủ.

Uraraka nhanh chóng tiến sát, sờ qua những khẩu súng mà bọn sát thủ đang cầm.

"Kích hoạt!" Cô nói, tay làm động tác.

Các khẩu súng bay lên, rời khỏi tầm với của mấy tên sát thủ.

"Bọn mày!" Bọn hắn tức giận, chuyển qua đấu võ.

"Kirishima! Denki!" Momo và Mina đỡ cú đá của tên sát thủ, vừa rút súng từ túi đồ, hô.

Toàn bộ rút súng, nhắm thẳng các bộ phận trên người sát thủ mà bắn.

Pằng!!

Pằng!!

Pằng!!

Pằng!!

Pằng!!

Các sát thủ nhanh chóng thoát được, các viên đạn cứ thế cắm vào các bức tường.

"Tch!" Jiro chậc lưỡi, khếch đại tiếng nhịp tim của mình khiến bọn chúng đau đớn ôm lấy đầu, hét lên.

"Ngay lúc này!!"

Pằng pằng pằng pằng pằng!!

Phập phập phập phập phập!!

Uỵch! Uỵch!

Clap clap clap!

"Nhiệm vụ hoàn thành!" Các bạn cười tươi, đập tay nhau vui vẻ nói.

"À, chúng cháu chào cô ạ! Bọn cháu là bạn của Todoroki, tới đây để đón cô về A.U." Lida nói.

"Bạn của Shouto?" Nàng ngập ngừng hỏi.

"Vâng! Chúng ta phải nhanh lên thôi! Bọn cháu cũng cần tới nhà chính của Todoroki nữa." Kirishima và Denki dọn mấy cái xác, Mina và Jiro nhanh chóng tìm kiếm và tiêu huỷ vết tích.

"Ừ, hãy mau tới đó!" Nàng lo lắng nói.

Các cậu nở nụ cười.

"Đó là đương nhiên khi chúng cháu trở về nếu không thấy các cậu ấy."

Sau đó cả nhóm đưa nàng về A.U. Nàng không nghĩ là lại gặp một số người bạn hồi đi học của mình.

(Tui ko biết cái này có ko, nhưng thui trong fic mà)

"Mitsuki-chan! Inko-chan!" Nàng vui sướng gọi.

"Eh?" Hai người bạn quay lại, đôi mắt mở lớn đầy sự ngạc nhiên.

"Cô là. . ." Giọng nói họ vui sướng xen lẫn chút sự ngẹn ngào.

-----------------------------

1297 từ, nhiều thật. Hiếm khi viết dài như thế.

À mà, tui có một thắc mắc. Mong ai đó có thể giúp.

Mẹ Todoroki tên gì?

Vote and comment cho Miru!

Để Miru có thể có thêm động lực viết truyện.

À vừa rồi lúc lưu bản thảo vội quá không để ý nhấn phải nút đăng tải. Tha lỗi cho mị, có người vote mới biết.

Sorry nhen!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro