1-Sợ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào trong gương như thường ngày, ngắm kĩ càng đôi mắt mệt mõi đó vào mỗi sáng thường nhật, đánh răng và lại nhìn mình trong gương, chỉ có thể thốt lên.

"Trông mày tùy tụy quá Deku.."_ Izuku

Cậu ôm mặt thở dài một hơi, mái tóc dù có được chãi chuốt gọn gàng nhưng vẫn chẳng thể cứu nổi diện mạo này, mệt mỏi vì những lời nói miệt thị và bạo lực học đường.

Biệt danh mọt sách ở trường của Deku cũng đã có thêm một chữ nữa. Ma mọt sách, mang đầy ý nghĩa bêu rếu từ những tên bắt nạt, và dường như cậu đã quá quen với việc bị đối xử không ra gì rồi?

"Ra ngoài thôi.."_Izuku bước ra phòng tắm, và nhìn người mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng cậu đôi phần nặng trĩu.

"Izuku, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi, ăn rồi đi học nhé."_Inko

Bước lại bàn và ngồi xuống.

Cậu liếc nhìn lên bàn ăn toàn những món cậu thích, và nhìn mẹ của cậu thì đang dọn dẹp nồi chảo vào bồn rửa bát.

Dường như còn rất nhiều thứ bà ấy cần phải làm, nhưng cậu muốn bà ấy nghỉ ngơi một chút và nói chuyện với cậu trước khi cậu đi học.

Ngày ngày đến ngày kia vẫn luôn luôn như vậy, bà ấy luôn muốn bù đấp mọi tổn thương cho cậu.

Bù đắp vào vết thương tâm lý khi cậu biết bản thân mình vô năng, bù đắp việc cậu không có cha.

Nhưng điều đó có thật sự tốt cho bà?

Qua bao ngày ở trường đã khiến cậu dường như thật sự mệt mỏi, nhà và mẹ chính là mục đích để cậu vượt qua, là chỗ dựa tinh thần cho cậu..

Nhưng liệu.. cậu tự hỏi mẹ của cậu đang cảm thấy thế nào?

Có đang mệt mỏi và phiền muộn hay không?

"mẹ à ngồi đây ăn với con một lát đi được không? "_Izuku

"được chứ, chờ mẹ một chút"_Inko

Bà gật đầu vui vẻ, cởi chiếc tạp dề ra treo lại lên giá treo đồ rồi bước đến bàn ngồi đối diện với cậu.

"Ở trên lớp con học có vấn đề gì không?"_Inko

Câu nói đó của bà khiến cậu dừng lại các cử chỉ trong 1 khoảng khắc ngắn.

Midoriya nhỉ nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười trả lời bà.

"Dạ không, ở trường rất tốt.. chuyện học tập của con cũng rất suôn sẽ."

"Vậy sao? vậy thì tốt quá rồi." Bà vẻ yên tâm hiện lên trên biểu cảm của bà.

"Mà mấy ngày gần đây, mẹ có nghe tin 1 tội phạm trốn ngục đang làm loạn trong khu phố, con đi học nhớ phải cẩn thận đấy nhé?"_Inko

"Vâng! mẹ cũng nhớ cẩn thận, con sẽ không sao đâu con tin vào anh hùng."_Izuku

Cậu vẫn đáp lại bà bằng việc mỉm cười, mỗi lần nhắc đến anh hùng cậu đều cảm thấy an tâm và vui vẻ.

Izuku tin vào anh hùng, tin vào thần tượng của cậu, biểu tượng hòa bình All Might.

"Mẹ cũng mong những anh hùng tài ba sẽ bắt được tù nhân ấy."_Inko

Bà lại buồn thêm đôi chút khi nghe câu nói đó, cơ bản vì những điều cậu sẽ phải gặp vào tương lai.

Inko vẫn luôn lo lắng cho cậu, bà ấy cứ đắng đo về việc có nên khuyên cậu đừng vào U.A nữa hay không, vì bà sợ cậu bị coi thường.

Bản thân của Izuku không nói gì về chuyện học tập ở trường và luôn mĩm cười và nói bản thân vẫn ổn và vui vẻ.

Nhưng bà vẫn biết, ở trường cậu vẫn luôn bị bắt nạt và xa lánh vì kẻ yếu kém.

Sâu thẳm trong đôi mắt màu xanh kia Inko vẫn có thể nhìn ra được, sự mệt mõi và một chút bất thường trong đó.

_____________

"Thí nghiệm 001 báo cáo tình hình nhiệm vụ"_???

Bóng dáng một người con trai với đồng phục học sinh cấp hai nhanh chóng lướt qua những tòa nhà cao tầng trong khu phố.

Cậu ta một đôi cánh màu trắng xanh nhỏ khá nổi bật cùng với vẻ đẹp tinh xảo.

Điểm đến của cậu trai đó là ngôi trường cấp hai ở khu phố nơi Midoriya đang sống.

Từng bước chân nhún nhảy qua những nóc nhà và chung cư dần chậm lại vì điều gì đó.

"Mục tiêu đã được tìm thấy.. Midoriya Izuku đang đi đến trường"_001

Cậu ta dần giảm tốc độ, theo dõi Izuku từ đằng sau 1 cách cẫn thận.

"Tốt, ngươi biết bản thân phải làm gì tiếp theo rồi chứ?"

Hắn ta nói với giọng điệu vô cùng hài lòng qua bộ đàm, cậu ta khẽ ừm một cái rồi tắt liên lạc.

______________

*Reng* *Rengg*

Tiếng chuông trường đột ngột vang lên làm không khí vui vẻ náo nhiệt trong lớp bị chùng xuống không nhỏ.

Midoriya như thường lệ ngồi ở dưới góc lớp ít ai để ý, mắt thì vẫn luôn chăm chú vào cuốn sách trên bàn.

Không ai để ý, không ai bắt chuyện, thậm chí còn nhận lại về những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những kẻ trong lớp.

Đó là một cảm giác vô cùng bức rức.

Có thể nói, Midoriya Izuku đang bị mọi người cô lập!

"Ahh~, trong lớp có không khí u ám vãi~"_??

"Sao con ma đó cứ nhìn đi đâu ấy nhỉ?? không dám nhìn chúng ta luôn kìa!!"_??

Vẫn là Deku luôn muốn trốn tránh bọn chúng.

Lũ bắt nạt nổi tiếng trong trường, chúng có tổng cộng 5 tên tất cả, đi đâu cũng thấy chúng gây rối.

"Nè~, Ma mọt sách, cần tao cho mày bùa trừ tà không? Nhìn mày như bị ám ấy?"_??

Một tên trong đám đó ngang nhiên bước đến chỗ Deku đáng thương đang cố nhìn vào những dòng chữ trong sách như muốn trốn tránh.

Tên bắt nạt đó cầm trong tay một tờ giấy bẩn thiểu vẻ lên trên đó mấy dòng chữ Hán vô nghĩ rồi bảo nó là bùa trừ tà.

Áp sát nó vào mặt cậu.

Còn tên Bakugou Katsuki thì sao? Mẹ của hắn bảo rằng cậu rất đáng thương, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng yêu hiếp và bắt nạt Deku.

Và không ngờ hắn nghe lời mẹ của mình đến như vậy, nhưng hắn lại chọn phương án tàn độc hơn, dường như mọi thứ diễn ra xung quanh cậu hắn đều chẳng quan tâm.

Làm lơ mọi thứ về cậu, tránh tiếp xúc với cậu dù trong lòng hắn rất bức rức và khó chịu.

Cái hắn muốn đó là bắt nạt cậu, cảm giác được làm kẻ trên cơ sẽ khiến hắn vui vẻ, nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế.

- Sao nào~? Sợ hả Deku yêu quý? - Một giọng nói méo mó thốt ra từ trong đầu của cậu, từng câu từng chữ như thuộc về địa ngục.

Cứ khiến cậu nổi hết cả da gà, một cảm giác ớn lạnh bũa vay lấy cậu.

(Toi cx nổi da gà khi liên tưởng đến giọng nói đó:) )

- Nếu yếu đuối đến như vậy~, thì để ta nắm quyền nhé? -

"Gì thế? Sợ quá đến câm rồi sao??"

Tên bắt nạt lại áp sát đến, đập tay lên bàn của cậu mà ra oai.

Còn cả những tiếng hùa theo và cười đùa của những tên khác trong lũ bắt nạt và những người ghét cậu trong lớp.

"Sao phải im?"_Deku

"Hả?" _??

"Tao muốn nói là.. bản thân không im vì sợ mày đâu nhé?"

Tên bắt nạt mở to mắt nhìn cậu, bất ngờ với lời hồi đáp lúc nãy.

Cả lớp cũng bất ngờ trước câu nói đó của cậu, cả Bakugou cũng tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Tao im vì đang nghĩ nên hành hạ mày thế nào cho đủ 4 năm học mày bắt nạt tao đó~"

Cậu lập tức đứng lên , sát khí đằng đằng tỏa ra cùng với đôi đồng tử thu lại thành một hình elip như mắt mèo, bất ngờ giáng một cú đấm thẳng vào mặt tên bắt nạt.

Bonus thêm một cú sút hắn ra xa vô cùng uy lực, tên bắt nạt bị sút một cú đau điếng chỉ biết ngồi đó nhăn nhó.

"Mẹ, thằng chó chết! Mày chán sống rồi à?!"_??

Đám của tên bắt nạt giận dữ đứng bật dậy, nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra làm hai,

"Sao? không nỡ nhìn người bạn chí cốt bị đánh à?"_Deku chỉ khẽ mĩm cười đáp lại, nụ cười tỏa ra sự lạnh lùng khó tả và đầy vẻ mưu mô.

Bỗng dưng giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thấy tên bắt nạt đang ôm bụng la ó thì bảo.

"Khụ, trò Kisuogu, đã vào học rồi mà vẫn còn ngồi đó sao? Có tin đích thân tôi kéo cậu về chỗ không?"_Thầy chủ nhiệm.

Tên bắt nạt tuy là một tên đầu gấu lưu manh nhưng với sức ép của vị thầy này lại khiến hắn sợ hãi.

Gần như quên đi cơn đau mà chạy một mạch thẳng về chỗ ngồi.

Lúc đi còn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hàm ý, cậu chỉ nhìn hắn và cười thân thiện, nhanh chân bức về chỗ ngồi.

Cả lớp dần trật tự hơn khi vị thầy chủ nhiệm này bước vào lớp.

Cả con ác ma vừa mới chiếm quyền điểu khiển cơ thể của cậu cũng đã xuất ra, tuy vậy cậu vẫn nhớ mọi thứ vừa diễn ra.

Thật điên rồ.. Cậu không dám nghĩ đến việc bản thân sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

"E hèm, lớp chúng ta sẽ chào đói thêm một học sinh mới, mời em vào."_Thầy chủ nhiệm.

Cánh cửa lớp đột ngột mở ra, chào đón một học sinh mới vừa mới chuyển vào. Cậu ta có đôi mắt màu xanh lục, mái tóc dài đến gáy màu trắng xanh và diện mạo mỹ nam.

Cùng với đôi cánh trắng mút sau lưng lại thêm đôi chút đặc biệt.

"Oaa!! xinh quá à không chịu nổi!!!"_??

"Nhan sắc mỹ nam.. ước gì tên bạn trai của tôi có thể đẹp được như vậy"_???

Tại một nơi nào đó.

"Ách chù, ai lại nhắc đến mình vậy nhỉ?"_???

Trở lại diễn biến trong lớp của Deku.

"Ước gì tôi mang thai của cậu ta, quá đã còn gì~"

kHOAN! Lời nguyện ước này có nên được chấp thuận hay không?

"Em chào thầy Enoshimi, và các bạn, tôi tên là 0.. À không, là Fukahayu . "

Vừa giới thiệu, cậu ta vừa dùng quirk của mình viết lên không trung họ và tên của mình, với khả năng biến hơi nước xung quanh bản thân cậu ta 20m thì chuyện viết chữ trên không là chuyện bình thường.

Cả lớp lại thêm một phen Rầm rộ, nhiều người tự hỏi năng lực của cậu ta là gì.

Còn một số lại bảo cậu ấy là thiên tài khi điều khiển băng thành chữ.

Bakugou chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu bạn mới, chỉ thảnh thơi ngồi gác chân lên bàn, hướng mắt nhìn về phía của Deku.

'Vừa nãy thằng vô năng đó.. rất lạ' Hắn nghĩ thầm trong bụng, nhưng nhanh chóng nhìn qua hướng khác.

"Tôi rất mong các bạn sẽ giúp đỡ trong tương lai" Cậu ta khẽ mỉm cười nhẹ, chuyển mắt về hướng năm kẻ bắt nạt trong lớp.

Nhìn bọn họ mà mỉm cười thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro