Chương 10: Mẹ của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deku và mọi người đang đứng trong khu vực thi đấu, từ lúc di chuyển tới đây, tiếng cười và tiếng chế diễu không ngừng vang lên xung quanh cậu, họ coi cậu như một kẻ thất bại, lấy cậu ra một trò cười. Một số khác thì thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi một thí sinh. Còn Haruko, cô ta vẫn ngỡ ngàng khi thấy Deku xuất hiện trong kì thi này, mà không sao kiểu gì tên đó cũng chẳng làm được gì, còn người em của cô, cô ta liên tực chọc cười mọi người bằng những câu nói chế diễu của cô dành cho Deku. Cuộc thi bắt đầu, mọi người đều tranh thủ tiêu diệt từng con robot nhanh nhất có thể, cố gắng dành được một vé vô ngôi trường này. Deku thở dài và lao tới đám robot kia.

...

Sau một giờ cuộc thi kết thúc, cậu ta chán nản đi về bỗng Haruko đứng chặn đường cậu, ả ta đi lại gần cậu hỏi

"Tại sao một tên rác rưởi như mày lại đến đây tham gia cuộc thi này?"

Deku im lặng, cậu ta né người và đi qua cô, Haruko cảm thấy bị thấy bị xúc phạm cô liền đặt tay lên vai cậu, một luồng điện giật qua cơ thể cô khiến cô phải lùi bước lại, cả cơ thể cô như đang gào thét với cô rằng: 

"Tên này cực kì nguy hiểm"

Cô ta thở dốc một hồi rồi bình tĩnh trở lại vẻ mặt nghiêm túc trước đó

"Tao hỏi lại tại sao cái thức vô năng như mày lại xuất hiện ở đây"

Deku vẫn im lặng, không nói năng gì. Haruko nhìn cậu và cười đểu

"Tao đoán rằng mày đến đây để van xin, dùng thân phận khổ sở bẩn thỉu của mày để người ta thương hại phải không?"

"..."

"Chắc trúng tim đen rồi nhể?! Thật thảm hại sao! Bộ mày không còn một chút danh dự à?!"

"..."

Cô ta muốn chứng kiến Deku đang tức điên lên, cô muốn thấy sự tức giận của cậu bùng nổ để rồi bán hành cho cậu bởi năng lực của cô khiến cậu cảm thấy thật vô vọng, yếu đuối. Bản mặt thất vọng của Deku, cô muốn nhìn thấy nó, cô muốn dày vò cậu cho đến khi cậu chỉ còn là một cái xác biết đi .

"Mày đúng là cái một tên rác rưởi không đáng để tâm." - Cô ta cười đểu cậu

" ..."

"Mày đúng là cái thứ cặn bã, cái thứ vô dụng, tao cảm thấy hơi tội nghiệp cho mẹ của mày khi sinh ra một đứa vô dụng như mày."

"..."

Ơ! Hơi sai sai thì phải, chắc nó chỉ giả vờ cứng rắn thôi, cô cười mỉm

"Chó nào cơ?! Đừng tỏ ra mình là con người chứ! Mày cũng chỉ là một con chó thảm hại thôi?! Mẹ của mày cũng chẳng khác....."

Vào đúng khoảnh khắc ấy, đôi tay của Deku chạm vô cổ của Haruko bỗngBankugou đi tới và đạp ngã Haruko, cô ta quay người lại và đứng lên cười mỉm, tỏ vẻ hiền hậu với cậu

"Bạn Bankugou thân mến! Tại sao bạn lại lỡ đạp ngã mình vậy, làm vậy là không được đâu"

 Deku đã định chọc thủng cổ họng cô ta nhưng có vẻ là không được rồi, cậu rút tay lại và nhìn phía xa thấy bảo vệ đang đi tới. Đành phải lui thôi, cậu không muốn rước thêm rắc rồi về

Deku im lặng rồi đi ra khỏi cổng trường, Bankugou nhìn Haruko một lúc rồi bỏ đi, cô ta nhìn Deku, nắm chặt đôi tay lại. Tức chết đi được, tại tên phế vật đó mà cô đã không có ấn tượng tốt trước mặt Bankugou. Mà chẳng sao cả! Cô vẫn còn nhiều cơ hội để đạp nát cái mộng tưởng anh hùng của tên phế nhân kia đến khi "con chó" đó không còn cản đường cô nữa. 

Bankugou theo sau Deku, suốt cả chặng đường cả hai chẳng nói gì, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nơi Deku ở là ở đâu? Tại sao nó không hề liên lạc với ai suốt thời gian qua? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng chính cái lòng tự trọng chết tiệt này khiến cậu không thể hỏi được gì. Cả hai tách nhau khi đứng trước một nhà hàng khi Deku nói rằng cậu cần mua chút đồ ăn trước khi về nhà. 

Cậu ta ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt phần ăn của mình xuống bàn, cậu ta nhìn ra cửa sổ nhớ về những lúc cậu hay ngồi ăn ở đây cùng mẹ. Đó là những khoảnh khắc ấm áp nhất trong đời cậu, Deku cầm từng miếng khoai tây chiên lên vừa ăn vừa ngắm nhìn xe cộ qua lại, đã lâu lắm rồi cậu mới được thả lỏng cơ thể một cách thoải mái như vậy, không còn những uất ức, nỗi buồn, chỉ còn sự yên bình. 

Bỗng một đám thanh niên dừng chân tại bàn của cậu, một tên tóc đỏ,ba tên trọc cầm gậy bóng chày, tên tóc đen cùng với nhỏ bản gái tóc vàng đang ôm chặt lấy tay của hắn. Tên tóc đỏ mở lời trước:

"Yo! Lâu lắm chưa gặp lại mày rồi nhỉ Deku?"

"..."

"Gặp bạn lâu năm không chào là sao?! Hơi quá đáng đấy!"

Deku mặc kệ bọn chúng, tiếp tục ăn phần ăn của mình

Tên tóc đỏ cáu gắt, hắn ta cầm chai nước bàn kế bên đập vô đầu cậu, màu từ đầu Deku bắt đầu chảy xuống, hắn ta nhìn nhếch mép cười

"Tao nghe rằng mày tham gia kì thi siêu anh hùng thì phải, mày đang đùa đúng không?"

Mọi người xung quanh sợ sệt trước những gì đang diễn ra nhưng không ai dám ngăn cản, tên tóc đen đi tới trước mặt chủ tiệm hăm dọa không được nói với ai về vụ này. Ba tên trọc kia vác Deku lên đi vô một khu công trình gần đó bằng "cửa hầm bí mật" của bọn chúng. Tên tóc đỏ ra lệnh trói chặt cậu vào một cột bê tông, hắn ta cười đều nói:

"Mày nghĩ loại như mày, thứ rác rưởi như mày lại đòi ảo tưởng làm anh hùng ah! Bớt mở tưởng đi con, mày chỉ là hòn đá ven đường thôi!"

Deku im lặng nhìn bọn nó với đôi mắt khinh bỉ khiến tên tóc đỏ tức điên đạp liên tục vô mặt cậu

"Mày nghĩ mày là ai cái thứ rẻ tiền kia! Mày dám kinh thường tao ah! Mẹ mày thằng phế vật!"

Những tên kia chỉ biết đứng nhìn mà cười, nhỏ con gái thì dùng điện thoại quay lại và cười hí hừng. Được một lúc hắn ngừng chân lại và cười, có vẻ tên tóc đỏ này vừa nghĩ ra trò mới, hắn ta lục cặp cậu móc ra bức ảnh của mẹ cậu. Hắn ta cười đểu, đứng dậy nói

"Gần đây không có nhà vệ sinh nào nhỉ! Tụi bay có biết chỗ nào không!"

Cả đám hiểu ý của tên tóc đỏ lắc đâu như không biết, hắn ta cười mỉm

"Chà chắc đằng phải làm ở đây quá!" 

Tên tóc đỏ vứt tấm hình của mẹ cậu xuống đất rồi xả vô nó, tên tóc đen che mắt bạn gái hắn lại, ba tên sư cọ kia cùng  đồng loạt làm theo. Xung quanh Deku bỗng dưng ngưng đọng lại, mẹ của cậu, bà đã hi sinh cho cậu quá nhiều, bà đã chăm sóc, chăm lo cho cậu từng năm tháng, cho dù trước khi ra đi bà cũng mong cậu hãy sống thật tốt. Mẹ cậu - Một người mẹ nhân hậu nhân ái ấy, một người thân quý nhất đã ra đi, bà đã chịu rất nhiều sự sỉ nhục cho đến lúc chết bà vẫn không thể thoát khỏi sự sỉ nhục vô liêm sỉ mà xã hội dành cho bà. Tên tóc đỏ vừa xả vừa cười đùa với ba tên kia

"Tụi bay biết gì không! Mẹ của thằng này vừa mập vừa xấu, hỏi sao thằng chồng nó không bỏ đi!"

Bọn kia cười phá lên, nhỏ con gái cười khúc khích nói leo theo

"Đúng là mẹ nào con nấy! Hai mẹ con nhà nó chả khác gì lũ động vật"

"Em nói chỉ có đúng" - Tên tóc đen ôm chặt cô và cười

"À mà ! Cái thằng rác rưởi đó đâu............"

Tên tóc đen vừa dứt lời, hắn ngã khuỵu xuống trước mặt cô. Một bóng đen lướt qua khiến cô ngất đi, tên tóc đỏ giật mình quay lại không thấy thằng rác rưởi đó tháo được dây và đang đưng đối diện hắn,Có gì đó sai sai ở đây? Sao nó có thể gỡ được đống dây đó? Nó là thằng vô năng cơ mà! 

Hắn ta hoảng loạn, có lẽ nào vừa nãy là thằng đó làm ư? Ba tên trọc kia lao tới bỗng tứ chỉ của bọn chúng bị chém bay. Tên tóc đỏ hoảng sợ tột độ, tại sao, tại sao thằng như nó lại sỡ hữu sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Deku bước tới hắn từng bước một, đôi mắt của cậu ngỡ thật dịu dàng nhưng đằng sau đó là một sự tức giận, sự khinh bỉ của cậu dành cho bọn chúng. Tên tóc đỏ quỳ xuống van xin cậu, hắn ta khóc lóc dữ dội, miệng thì liện tục phun ra câu "Tôi xin lỗi". Deku im lặng và quay người đi.

"Thật là dễ dụ quá đi mà! Với năng lực "Chạm và nổ" của tao sẽ làm nổ banh xác mày, cho dù mày mạnh đến cỡ nào cũng chỉ là một thằng rác rưởi thôi" 

Hắn ta lao lên, cố gắng vương tay chạm vào Deku. "Mày chết chắc rồi thứ rác rưởi kia" hắn ta cười phá lên trước sự thành công của mình. 

Ơ! Tại sao bàn tay của mình lại ở dưới đất thế kia, rõ ràng mình chạm vô thằng rác rưởi đó rồi mà!

Tên tóc đỏ la lên, bàn tay của hắn bị chặt đứt lúc nào không biết, màu chảy ra không ngừng. Deku quay người lại bước gần tới hắn. Tên tóc đỏ hoảng loạn, hắn cố gắng chạm cậu bằng đôi tay còn lại, một đường chém đi qua cổ tay khiến nó đứt lìa, nó quá nhanh, nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy được

Deku nhìn hắn khóc lóc, sợ sệt, bộ dạng của hắn lúc này thật bẩn thỉu, không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong hắn. Cơ thể hắn chẳng có thứ gì gọi là "sạch" cả

" Dừng lại thằng rác rưởi kia, mày không biết mày đang đối đầu với ai đâu!"

Một đường chém qua cổ chân phải

" DỪNG LẠI!"

Một đường nữa qua cổ chân trái

"LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI"

Tiếng hét của hắn ngày càng yếu dấn, tứ chi của hắn đều bị chặt đứt chỉ còn mỗi cái đầu, hắn ta nhìn cậu trong vô vọng và cười 

"Thằng quái vật"

Đầu của hắn rơi xuống đất, điều cuối cùng hắn thấy trước khi sự sống rời bỏ hắn là một con quái vật tóc xanh đang cười, một nụ cười thật ghê rợn, nụ cười của một con quỷ điên loạn

Sáng hôm sau mọi người phát hiện 4 thi thể nam sinh bị chặt đứt tứ chỉ kể cả đầu vương vãi khắp công trường. Đây làm một trong những vụ án kinh hoàng nhất từ trước đên giờ, điều kì lạ ở đây là không hề có một manh mối gì được tìm thấy ở đây, các camera an ninh xung quanh đều ngừng hoạt động không để lại manh mối gì. Vụ án đẫm máu này được mọi người gọi là "Đêm kinh hoàng" khiến mọi cư dân lân cận luôn hoang manh và sợ hãi. Đồng thời thông báo về sự mất tích bí ẩn về một nam sinh và nữ sinh có quan hệ với 4 thi thể nam sinh này hiện không rõ tung tích

The End?

Góc tâm sự của tác giả=3=)

Xin lỗi vì không thể ra chap mới nhanh được vì bận một số việc, vì vậy mình đã cố gắng viết một chap 2000 chữ để tạ lỗi, mong các bạn tha lỗi cho mình. Chắc hè nào ai cũng có kế hoạch đi chơi vui vẻ với gia đình rồi phải không? (Trừ 2k1 với 2k4). Mình chỉ ở nhà đọc truyện và chơi game thôi khổ quá đê ;---;) Mong các bạn ủng hộ truyện của mình. Cảm ơn các bạn đã xem 

Thân

Nas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro