Chương 3: Con đường sa ngã bắt đầu từ đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 

• 

Deku cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng của cậu, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm hiện rõ lên sự cô đơn của cậu trong căn nhà này. Đối với cậu tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng đáng tiếc nó là thực. Cậu nhìn vào tấm poster All Might lớn mà cậu treo trong phòng, bây giờ trong lòng cậu anh hùng chẳng là cái gì nữa

• 

- Các người là anh hùng? Vậy sao ko cứu đc mẹ tôi?

• 

- Tại sao cuộc đời ko công bằng đối với tôi, 1 kẻ vô năng như tôi

• 

- Hãy trả lời đi ông trời sao ông lên cướp hết tất cả mọi thứ của tôi!!!

• 

Mẹ cậu là người duy nhất hiểu cậu và lo lắng cho cậu, Deku coi mẹ của mình là tất cả vì phần lớn bà dành thời gian chăm sóc Deku nhiều hơn cha. Bây giờ mẹ cậu cũng ko còn, kể cả người cha cũng rời bỏ cậu, ông bà họ hàng chưa có ai gọi hỏi thăm cậu dù 1 lần, cậu đã suy nghĩa tới việc gọi Mẹ Bakugou nhưng cậu nghiến răng vì những gì Bakugou làm với mình. Cậu chỉ còn 1 mình trên quãng đời cô đơn này.

• 

- Ko! Cuộc đời này ko công bằng - Deku thốt lên

• 

- Những gì mà các người đối với mẹ con ta không thể nào ta để yên như vậy được!

• 

- Ta ko sai! Ta ko sai! Mà chính thế giới này sai!

• 

- Tất cả phải chết những kẻ đã cười nhạo, những kẻ coi thường  ta !! Công lý và anh hùng ư? Ta sẽ phá hủy nó!

Deku đã trở thành 1 con quỷ thực sự, trong long cậu chỉ còn Sự Thù Hận, nó đã che khuất đi niềm tin anh hùng của cậu. Ba ngày sau đám tang đc diễn ra, như cậu dự đoán chỉ cậu và Mẹ Bakugou và Bakugou tham gia buổi lễ cùng với 1 số người quen của mẹ cậu, cậu biết rằng họ hàng của cậu đã ruồng bỏ cậu - Một kẻ vô năng nhưng đó là chất xúc tác để cậu trở thành Kẻ Xấu Tàn Bạo Nhất. Bakugou đã được nghe kể hoàn cảnh gia đình Deku nhưng cậu ko thể mở lời vì đúng hôm cậu bắt nạt Deku cũng là lúc mẹ Deku qua đời khiến khoảng cách giữa Bakugou và Deku ngày càng xa cách. Mẹ của Bankugo đã ngỏ lời nuôi Deku nhưng cậu nói rằng cậu ko sao và ko muốn làm phiền gia đình cô nhưng lí do thật sự là cậu ko muốn ai biết rằng cậu đã điên cuồng đến mức nào.

• 

Cậu đã chọn cách hỏa táng cơ thể mẹ mình vì cậu ko muốn ai động vào cơ thể mẹ mình 1 lần nào nữa, cậu nghe rõ những lời coi thường, trỉ trích dù nó rất nhỏ, khó nghe

• 

- Mẹ nó chết có khi ko phải do tai nạn và mà là do thằng con phế vật như vậy đó!

• 

- Haha đúng rồi có khi tui còn chết nhanh hơn cả mẹ nó nếu có thằng con như vậy!

• 

- Suỵt nó nghe phải giờ mất công nó lại rơi lệ nữa! Haha!

Cậu im lặng mà nghe những tiếng cười đó, đối với cậu những tác động này, những ánh mắt khinh bỉ, lời nói của All Might, mẹ cậu, cha cậu, sự ghẻ lạnh của họ hàng và xã hội đã làm cậu biến chất hoàn toàn

• 

- TA SẼ ĐIÊN CUỒNG NHƯ MỘT CON QUÁI VẬT CHỈ BIẾT CHẾT CHÓC CHO ĐẾN KHI KO CÒN KẺ NÀO NGẮN ĐƯỜNG TA       

• 

Một lời thề mà cậu đã khắc trong xương tủy cậu và linh hồn của cậu. Một lời thề của một kẻ từng đã có niềm tin công lý bây giờ chỉ còn sự điên cuồng và thù hận phá hủy mọi thứ.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro