Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Phương pháp quá mới mẻ

#####

  Hai tuần sau khi lớp B tiến hành buổi huấn luyện đặc biệt với đám Thất Vương tử Địa ngục đến suýt mất cả mạng vì mệt, cả bọn được chính thức dẫn đi tìm Tội phạm mà tẩn nhau. Seijo tất nhiên chịu nhiều nhất áp lực và chỉ trích từ cả phía nhà trường, phụ huynh lẫn dư luận xã hội.

  Nhưng nó quan tâm chắc?

  Đứng trước cánh truyền thông sau buổi ngoại khóa đánh Tội phạm, Seijo trông thấy ánh nhìn vừa giận dữ vừa tò mò của họ mà cảm thấy buồn cười. Kéo khóe miệng thành một đường bán nguyệt, nữ nhân với đôi ngươi pha sắc khẽ hắng giọng:

     "Ngưng loi nhoi như trẻ con mới năm, sáu tuổi đi, các người muốn hỏi gì thì hỏi từng người một lần lượt thôi, đừng giành nhau thế."

  Mặc dù cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói đó, nhưng họ phải nhịn, nhịn thì mới moi ra thông tin được.

     "Cô có nghĩ mình đã đi quá xa trong việc này hay không?"

     "Phải đấy!"

  Một vài phóng viên tức giận nói lớn:

     "Cô đã không tuân theo luật đảm bảo an toàn cho học sinh! Cô còn có gì để nói không?"

     "Cô phải giải thích lý do mà cô đã làm vậy!"

     "Chà~"

  Seijo cười nhạt nhìn tới bọn họ vài giây, trong giọng nói ánh lên vẻ thích thú:

     "Cuối cùng tôi cũng nghe được một câu hỏi ra hồn."

  Nó nhún vai biểu thị mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, lại tiếp tục trong khi những cú chụp ảnh và những chiếc micro ngày càng được đưa đến gần:

     "Lý do mà tôi đưa các học viên khoa Anh hùng đi tìm Tội phạm rất đơn giản. Bởi vì chúng học để trở thành Anh hùng."

  Seijo lại nhướng mày nhìn: "Không tin? Tôi cũng nghĩ các người sẽ chẳng ai tin đâu."

  Một người nào đó tức giận hét: "Biết vậy mà cô vẫn dám nói ư?"

     "Xin hãy giải thích kĩ càng hơn đi ạ." Một nữ phóng viên bình tĩnh yêu cầu.

     "Các người nghĩ Anh hùng là gì?" Nữ nhân tóc đen nghiêm túc hỏi mà biết rằng chẳng ai trả lời: "Với tôi, Anh hùng là những người sớm muộn gì cũng sẽ chết."

  Cánh truyền thông có vẻ kinh ngạc vì phát biểu vừa rồi của nó, nhưng Seijo không quan tâm, chỉ nhạt giọng tiếp lời:

     "Các người nghĩ công việc của Anh hùng là chỉ cần bắt giữ Tội phạm? Đúng là điều đó không sai. Nhưng các người có biết để bắt giữ được Tội phạm, thì Anh hùng phải trải qua những gì không?"

  Nói đoạn, nó trừng mắt nhìn thẳng vào nhóm người phóng viên khiến họ e dè, nhìn nhau vài giây. Seijo không màn đến cảm xúc đấy của họ, lại tiếp tục:

     "Các người nghĩ thương tích của Anh hùng sẽ không sao đâu, vì bệnh viện có thể chữa trị mà. Nhưng các người có đếm được bao nhiêu Anh hùng phải từ bỏ sự nghiệp hay không? Bao nhiêu người thì đã chết?"

  Càng nói, nó càng tức giận, giọng nói cũng trở nên rất giận dữ, khác hẳn với vẻ bình thản ban đầu: "Các người nghĩ vì lí do gì tôi lại mang lũ học sinh non nớt kia đi đánh Tội phạm? Còn không phải vì để bảo vệ chúng khỏi cái tương lai đó hay sao?!"

     "Tôi là một Anh hùng vừa ra mắt không lâu, nhưng tôi hiểu rõ khi học tập và sau khi tốt nghiệp khác nhau thế nào. Tôi chỉ muốn chúng thấy rõ được sự khác biệt đó, ngay khi chúng có đủ kiến thức nền tản! Vì sao ư? Vì chúng phải là Anh hùng ngay sau khi tốt nghiệp! Mà làm Anh hùng thì trước sau gì cũng chết, vậy tại sao tôi không được dạy chúng cách để kéo dài mạng sống của bản thân chúng?"

  Seijo hiện tại tâm tình như sóng vỗ, cuộn trào mạnh mẽ đến mức có thể bùng phát theo hướng vũ lực bất cứ lúc nào. Nhưng nó biết mình phải kiềm chế, chỉ có thể hít sâu một hơi, đè nén cơn giận dữ:

     "All Might rồi cũng phải nghỉ hưu, tôi và U.A chỉ đang đào tạo những người có thể nối bước ông ấy thôi."

  Dứt lời, nhóm phóng viên lại trông thấy một Grimoriak với vẻ mặt bình tĩnh, phong thái ôn hòa, bồi thêm cho họ một câu:

     "Và chúng tôi đảm bảo an toàn mạng sống của chúng, những vết thương mà chúng chịu sẽ là kinh nghiệm sau này, các vị xin đừng làm quá lên như mọi khi."

  Kết thúc buổi phỏng vấn ngắn ngủi, Seijo mang theo hai mươi thiếu nam thiếu nữ lớp B trở về phận địa U.A, nơi mà nó còn phải đối mặt với phía phụ huynh.

     "Sensei....." Cô bé Pony với đôi sừng màu ngà khẽ khàng gọi, chất giọng em hơi xìu đi vì lo lắng.

     "Sao thế trò Tsunotori?" Seijo không chút cảm xúc, cũng không quay đầu, hỏi.

     "Cô không sao chứ ạ? Bọn người đó nhìn cô ghê quá!" Cô bé đáng yêu đó cất giọng, ánh mắt thanh thuần đầy lo lắng của em khiến nó cảm thấy ổn hơn đôi chút.

     "Tôi quen rồi." Nó không mặn không nhạt đáp lời em, chỉ bình thản nhún vai.

      "Vừa rồi nhìn cô tức giận dữ lắm...." Cô lớp trưởng của lớp B, Itsuka lí nhí.

     "Vậy hả? Tôi thấy mình kiềm chế lắm mà?!" Seijo khó hiểu nhún vai, biểu tình chính là chân thực không thấu được sự thật.

     "Cô có sao? Em thấy cô như muốn giết họ luôn ấy chứ!" Monoma hai tay chắp sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời thanh thanh mà nói.

     "Grimoriak-sensei mà giận lên thì giống như thiên thần sa ngã ấy nhỉ? Cái người tên gì ấy..... Lucifer?" Tsunotori ngây ngây ngô ngô cười, không biết đến kẻ mình vừa nhắc tới khiến tâm trạng Seijo trở nên khó chịu.

      "À, một trong bảy hoàng tử địa ngục hả? Theo Kito giáo nói thì hắn mạnh ngang ngửa cả Satan!!" Cậu học viên Manga Fukidashi nhanh chóng tiếp tục, trông có vẻ rất hứng thú với vấn đề này.

  Vị giáo viên tóc đen đi phía trước hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó hoàn toàn không có để tâm nữa, tâm trí dần lạc về một khoảng không vô định.

  Seijo để lại lớp B cho giáo viên chủ nhiệm của chúng, theo chân ngài Hiệu trưởng vào phòng gặp mặt, nơi mà đã có không ít các bậc phụ huynh chờ sẵn. Nó biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, các dạy học này của nó quá mới mẻ và theo người ngoài thì là quá nguy hiểm, thế nên phụ huynh tìm tận nơi để phàn nàn là điều tất yếu.

  Dầu gì thì họ cũng là cha mẹ, có cha mẹ nào lại không thương con mình?

  À không.... Là nó sai rồi. Cha mẹ thì cũng có người nhẫn tâm lắm.

     "Grimoriak-sensei, tôi mong cô sẽ giải thích và chịu mọi trách nhiệm trong huyện này!" Một người đàn ông cao lớn to giọng nói.

  Toàn bộ những bậc cha mẹ khác hầu hết đều ngồi theo cặp, trên cùng một bàn lớn, hướng mắt về phía của nữ nhân tóc đen. Nó không biết mình nên nói thẳng hay khéo léo giải thích thì mới hợp lý, nó cũng chẳng muốn mất nhiều thời gian cho vụ này là mấy.

  Trong khi đó, tại phòng học của lớp B, vị Anh hùng Vlad King đang cùng hai mươi cô cậu tuổi 15 sinh hoạt chủ nhiệm, thay vì những lo lắng không đáng có cho lũ nhóc, anh lại lo cho cô gái tóc đen hơn.

     "Vlad-sensei, Grimoriak-sensei sẽ ổn chứ ạ?" Một cậu con trai với băng đô caro trên trán Yosetsu Awase hỏi, biểu tình không mấy vui vẻ.

     "Phải đó ạ, cô ấy chỉ muốn tốt cho bọn em thôi mà." Itsuka cũng chẳng biết phải thế nào, bất bình lên tiếng.

  Nữ nhân tóc đen hơi cười tựa vào cánh cửa, một chút dịu dàng cộng một chút thanh lạnh: "Các em nghĩ cho cô thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ các em nữa."

     "Sensei!" Hai mươi học viên lớp B nhanh chóng đứng dậy, chạy đến vây quanh vị giáo viên nọ.

  Seijo mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu từng đứa một, nói: "Tôi chỉ đến đây nói tạm biệt thôi."

     "Sao ạ?!" Monoma ngờ vực hỏi, có lẽ cậu và mọi người đều chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy.

     "Hội phụ huynh không đồng ý để tôi tiếp tục dạy các em, buộc tôi phải thuyên chuyển đi nơi khác." Seijo nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của bọn trẻ.

  Nhưng chúng lại không thể nhẹ nhàng đón nhận được chuyện này, người giáo viên đã tìm mọi cách, làm mọi thứ để chúng học được ý nghĩa của hai từ "Anh hùng" phải rời đi?

  Làm sao chúng chấp nhận được! Là nó muốn giúp bọn chúng nhanh chóng biết được thế nào là Tội phạm, giúp chúng bắt kịp những cô cậu đồng trang lứa ở lớp A.... Đó chỉ là giáo dục thôi mà?!

     "Không thể nào đâu! Cô chỉ muốn tốt cho tụi em thôi mà!"

     "Phải! Sao họ lại bắt cô rời khỏi U.A chứ?!"

     "Bọn em không muốn đâu!!! Seijo-sensei!!"

     "Bọn em sẽ nói với cha mẹ giữ cô lại, em không muốn xa cô đâu!!"

  Nó nhìn mấy đứa trẻ chưa hiểu hết chuyện đời trước mặt mình, dùng ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng để dạy dỗ:

     "Các em nghe này, có thể các em thấy điều này là vô lý, là không công bằng. Nhưng họ là cha mẹ các em, họ vì lo cho các em nên mới phải làm thế. Tôi cũng không giận họ, các em giận làm gì?"

     "Nhưng mà...."

     "Tôi chỉ là một Anh hùng trẻ, cũng chỉ là giáo viên thể chất, tôi mang các em ra ngoài trường như vậy là không đúng rồi. Họ thấy cách giáo dục của tôi quá mới mẻ, lại có tính đe dọa mạng sống các em, chính vì vậy họ mới tức giận."

     "Nhưng cách học này giúp tụi em nhiều lắm!"

     "Phải đó!!"

     "Đừng chỉ nhìn một mặt như vậy, sớm muộn các em cũng hiểu thôi." Seijo cười hiền: "Tôi chỉ là thuyên chuyển công tác, chứ đâu phải là không gặp lại các em gì đâu mà phải sướt mướt thế?!"

     "Vậy bọn em sẽ gặp lại cô khi nào ạ?" Itsuka đưa tay lao giọt nước mắt còn chưa rơi, nén xúc động hỏi.

     "Tôi cũng không chắc, có thể là cuối năm nay. Dù sao thì tôi sẽ giao các khóa huấn luyện riêng cho các em, nên cuối giờ tìm tôi trên văn phòng nhé." Vừa nói, nó vừa vẫy tay tạm biệt lũ học trò nhỏ, trước khi đi khỏi còn nhìn sang Vlad King rồi gật nhẹ đầu.

  Anh cũng lặp lại hành động đó, xem như một lời cảm ơn đến Seijo.

.

  Buổi tịch dương nhanh chóng thế chỗ cho ban trưa nóng bức, ánh tà dương mang màu mật phủ khắp thiên hạ rộng lớn, ấm áp bao trùm thế gian trong tiết trời thanh thanh. Những cô cậu lớp B vẫn tụ tập trước cánh cửa phòng giáo vụ, nay chỉ còn mỗi một người bên trong.

  Itsuka mang theo tâm trạng vui vẻ nhất, nhưng cũng tiếc nuối nhất bước vào trước tiên. Cô bé có mái tóc cam đỏ ấy mạnh mẽ nhưng còn non nớt, Seijo ngồi ở bàn làm việc đã không còn nhiều đồ đạc của mình nhìn tới.

  Nó từ chiếc thùng carton trên góc bàn lấy ra rất nhiều túi giấy nâu, trên tui có viết tên từng người một trong lớp B. Itsuka tò mò xen lẫn xúc động, vì chúng mà người con gái này làm ra rất nhiều thứ..... vị giáo viên mà chúng yêu quý nhất!

     "Của em, Itsuka-san. Nhớ đừng ép mình quá, ăn uống đầy đủ một chút."

     "Vâng, sensei." Cô cuối người nhận lấy túi giấy, nghiêm chỉ đáp.

     "Cái này của em, Ibara-san. Cười nhiều hơn một chút, em rất xinh đấy."

     "Cảm ơn cô, Seijo-sensei!" Nàng thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, đáp lời.

     "Đừng tự cao quá, Monoma-kun, lớp A cũng đang cố gắng như các em thôi. Chăm sóc tốt bản thân nhé."

     "Rõ rồi, sensei. Em sẽ không kiêu ngạo nữa đâu!!" Cậu cuối người 90 độ, đáp rất to và rõ ràng.

     "Em có thể thử làm theo cái này, Manga-kun. Đừng để mất nhé."

     "Em hiểu rồi ạ." Trên khuôn mặt có dạng khung thoại truyện tranh ấy xuất hiện một hình mặt cười: "Hãy giữ gìn sức khỏe!"


     "Của em đây, Tokage-san, đừng làm gì quá sức."

     "Vâng, với cả em sẽ gửi tin nhắn cho sensei thường xuyên đấy!" Cô thiếu nữ tinh nghịch nháy mắt, cười lộ răng nanh: "Nhớ trả lời em đấy!"

     "Cố chải chuốt lại tóc tai đấy, Awase-kun, trông em cũng điển trai lắm đó."

     "Sensei quá khen rồi...." Cậu trai với chiếc băng đô trên trán ngượng ngùng đáp, sau lại giơ nắm tay lên đầy quyết tâm: "Mà, em sẽ cố gắng, Seijo-sensei!!"

  Cứ như vậy, từng người từng người một đều mang trên tay mình một túi giấy, bên trong là biết bao công sức của vị giáo viên đã giúp họ mạnh hơn từng chút một trong suốt hai tháng qua.

  Seijo nhẹ nhàng đứng dậy sau khi học viên cuối cùng rời khỏi phòng, nó thu gom lại một vài vật dụng nhỏ nhặt còn trên bàn, cô gái trẻ ấy phải thuyên chuyển công tác giáo dục đến một ngôi trường đặc biệt.

  Không phải đào tạo Anh hùng, cũng không phải trường phổ thông bình thường.

  Đó là một ngôi trường đào tạo sát thủ, với mục tiêu là giáo viên của chúng.

########

END CHAPTER

25.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro