Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Thầy giáo bạch tuộc

####

  Buổi sáng của ngày siêu sinh vật nhận lớp, bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng bồng bềnh, lơ lững trôi giữa thiên không bao la. Những con gió vi vu ngao du khắp thế gian rộng lớn, rồi ùa về nơi phố thị xa hoa. Giữa chốn đông người ấy, mái đầu đen hơi xoăn nhấp nhô theo từng bước hối hả, đôi ngươi pha sắc ánh lên cái nhìn háo hức của một ngày thú vị.

  Seijo chạy băng băng trên con đường mòn của ngọn đồi quen thuộc, thật nhanh chóng đã bắt kịp nhóm người "hộ tống" siêu sinh vật.

     "Chào mọi người, buổi sáng tốt lành!" Nó cười rạng rỡ vẩy tay với bốn người một bạch tuộc phía trước.

     "Normalus-san, chào buổi sáng." Sonokawa chủ động cuối người chào lại, cô thấy mình vẫn có lỗi vụ hôm qua.

     "Đây hẳn là đồng nghiệp của tôi nhỉ?" Siêu sinh vật màu vàng cười đầy thiện chí, giơ xúc tua ra vẩy vẩy.

     "Đúng như tôi nghĩ, thầy cao thật đó thầy bạch tuộc." Nó hào hứng chộp lấy cái xúc tua tượng trưng cho tay trái, làm hành động bắt tay.

     "Thầy thật thân thiện, làm tôi cảm động quá~" Siêu sinh vật ấy cảm động tới lấy từ đâu ra khăn giấy, chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình.

     "Tôi là Seijo Normalus, thầy cứ gọi tôi là Seijo đi, thầy bạch tuộc." Nó cười ngày càng xán lạn, hào hứng đi trước.

  Karasuma và ba người cấp dưới của mình lại chẳng biết phản ứng như thế nào....... Cái này chẳng phải rất lạ sao? Siêu sinh vật này đã phá hủy mặt trăng đó! Sao có thể đối xử như bạn bè vậy?!

     "Seijo-sensei, thầy cũng tham gia ám sát tôi phải không?"

     "Phải đó, tôi có đọc qua tài liệu về thầy từ Karasuma-san rồi, mười tỷ yên thì ai mà không muốn."

     "Thầy nói phải, dù sao tôi mong thầy sẽ giết được tôi trước kết năm học, Seijo-sensei."

     "Nghe có vẻ khó khăn đây~"

     "Phải nhỉ? Nufufufu~"

  Karasuma:...

  Trước cánh cửa phòng học lớp E, Seijo chỉnh trang lại một chút quần áo, nói nhỏ với Karasuma:

     "Để tôi vào trước, cũng nên nói mấy lời cho tụi nhỏ chuẩn bị tâm lí đã."

     "Được." Hắn gật đầu, đó là chuyện có thể hiểu được.

  Nữ nhân tóc đen kéo cửa đi vào, lập tức một chiếc bông lao bảng đầy phấn trắng, nhằm chính giữa mặt nó mà bay thẳng đến, Seijo không mấy ngạc nhiên nghiêng đầu né đi, vui vẻ quay xuống lớp cười nói.

  Mặc cho thứ vừa bay đến đó đã đập thẳng lên người cấp dưới cao lớn nhất của Karasuma, để lại một lớp màu trắng nổi bậc trên bộ tây âu đen sắc.

  Bốn người từ Chính phủ cùng siêu sinh vật qua ô cửa sổ lớn nhìn vào bên trong phòng học.

     "Chào mấy đứa, nhìn mặt tươi tỉnh quá nhỉ?" Seijo cười tuyệt đối tươi, vô cùng vui vẻ.

     "Xùy, thầy vừa tránh được bẫy Chiếc bông lao bản thần kì mà nói vậy đó, nghe như chọc quê ấy." Nakamura bĩu môi, có vẻ cô là người bày ra trò vừa rồi.

     "Tôi nói thật mà." Nó tỏ vẻ chân thành nhìn lại cả lớp.

     "Xùy, xùy." Cả lớp làm hành động đuổi ruồi rồi đồng thanh.

  Lại nói, mấy giây sau, nữ nhân tóc đen cùng 26 học viên lớp E cười rạng rỡ, vui vẻ lại ấm áp.

  Siêu sinh vật ấy âm trầm nhìn, có vẻ trong lòng lại thấy vui vẻ.

  Seijo nhìn thấy bầu không khí coi như tạm ổn, bắt đầu xoay chuyển chủ đề:

     "Mấy đứa biết vụ mặt trăng không?"

     "Có có, em biết!" Kurahashi và Okano giơ tay, nhí nhảnh đáp.

     "Vụ đó nổi quá trời mà." Maehara nhún vai nói.

     "Phải đó, chẳng biết vì sao lại phát nổ nữa." Fuwa đăm chiêu xoa cằm.

     "Mà sao thầy lại hỏi vậy, Seijo-sensei?" Nagisa tò mò, nghiêng đầu nhìn nó.

  Nữ nhân tóc đen cười nhạt, ánh nhìn thâm trầm khác lạ mất mấy giây, chúng học trò, sau hơn hai tuần được huấn luyện bởi "Giáo sư" Normalus, lập tức nhận ra điều này, cùng nhau im lặng.

     "Chà, chuyện là tôi biết vì sao mặt trăng phát nổ."

  Seijo nhún vai nói, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, 26 học viên gật đầu như đã hiểu, cố gắng kiềm chế tính tò mò của bản thân.

  Nó hài lòng, tiếp tục: "Trước khi nói về lí do mặt trăng phát nổ, tôi muốn báo với mấy đứa một chuyện khác."

  Một vài người nuốt khan một tiếng.

     "Chúng ta sẽ ngừng việc chơi khăm tôi lại."

  Lúc này, giống như giọt nước làm tràn ly, các cô cậu học viên khó chịu ra mặt, lập tức muốn lên tiếng phản đối.

  Seijo biết nói ra điều này rất không vui vẻ gì, bởi, thử nghĩ xem, khi mà mày tìm được một việc rất thú vị, mày cố gắng hết mình vì công việc đấy. Nhưng rồi có người bảo mày rằng "đừng tiếp tục nữa, hãy kết thúc thôi."

  Cảm giác khi đó sẽ rất tệ, rất phẫn uất. Nhưng trước khi để những học trò mình lên tiếng, nó tiếp tục: "Tôi biết mấy đứa cảm thấy như thế nào, nhưng hãy nghe hết đã."

  Trông thấy lũ nhóc bên dưới cố kiềm nén lại, nó cười vui vẻ:

     "Thay vào đó, chúng ta sẽ đổi sang một mục tiêu khác, lần này nếu thành công, mấy đứa sẽ có mười tỷ yên."

  Không gian rơi vào im lặng.

  Vài giây sau đó, lớp học đột nhiên hét toáng lên: "SAO CƠ?!"

     "Mấy đứa nghe không rõ hả? Tôi nói là mục tiêu mới có giá mười tỷ yên."

  Bầu không khí trong căn phòng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, siêu sinh vật ấy khẽ đưa ánh mắt quan sát người giáo viên có đôi mắt đặc biệt kia. Phản xạ, khả năng quan sát và nắm bắt cảm xúc rất tốt, hơn nữa còn có kĩ năng hòa nhập và giáo dục không hề thua kém hắn lẫn gã Hiệu trưởng Asano.

  Seijo Normalus, chẳng phải chỉ là một sinh viên vừa ra trường Sư phạm sao? Trong giấy tờ hoàn toàn không có bất thường.

  Là thiên phú sao?

     "Chắc thầy đùa tụi em thôi, làm gì chơi khăm mà được mười tỷ chứ." Hayama vẫn như thường ngày, u ám nói.

     "Không, lần này không phải chơi khăm." Seijo giơ lên một ngón tay, ra hiệu "em sai rồi" để bày tỏ thái độ: "Lần này là thực sự phải giết!"

     "Thực sự.... phải giết sao?" Isogai nuốt khan, lặp lại lời nó, trong khi những người khác thì hoang mang.

     "A!"

  Fuwa đột ngột la lên, khiến Kayano và Sugino ngồi gần cô giật mình, không đợi ai hỏi, cô nàng mê truyện trinh thám tuông một tràng:

     "Theo như lúc đầu thầy nói, thầy biết lí do vì sao mặt trăng phát nổ nhưng vẫn chưa thể nói. Sau đó thầy lại bảo thay đổi mục tiêu, còn là phải thực sự giết, vậy thì em mạnh dạng đoán có hai điều. Thứ nhất, mặt trăng phát nổ là do ai đó phá hủy. Thứ hai, lớp 3E này phải giết người đó, nếu thành công sẽ được thưởng mười tỷ yên!"

  Cuối cùng, cô dừng lại vài giây, mỉm cười đầy tự tin, đôi ngươi màu vàng nhìn thẳng tới nữ nhân tóc đen:

     "Em nói phải không, Seijo-sensei?"

  Nó gật đầu hài lòng, vỗ tay khen ngợi: "Không hổ danh là thám tử lớp E, Fuwa Yuzuki. Đoán chính xác rồi."

     "Khoan, vậy.... chẳng lẽ kẻ phá hủy mặt trăng không phải con người?" Mimura vận dụng não bộ của một vị đạo diễn tương lai, vẽ ra hàng loạt giả thuyết khác nhau rồi hỏi.

     "Phải đó, có thể phá hủy mặt trăng nhất định không phải con người!" Sugaya và Okajima quả quyết nói.

     "Chà, nhìn xem, mấy đứa đoán trúng phốc hết rồi." Seijo cười ngày càng rạng rỡ, ngày càng tự hào học sinh của mình quá giỏi!

     "Nhưng thưa....." Nagisa giơ tay giữa bầu không khí náo nhiệt, kéo sự thu hút của mọi người, cậu ấp úng: "Chúng em.... thực sự phải giết sao?"

  Các học viên lại nhìn nhau, phải, họ thực sự phải ra tay với một sinh mạng! Phải giết.....?

  Nó nhìn những đứa trẻ vui mừng vì một điều nhỏ nhặt, ví như đoán đúng điều mà người lớn che giấu, sau đó lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà buồn bã, phân vân lại bối rối.

     "Tôi đã từng nói rồi, mấy đứa không nhớ sao?" Seijo hơi nghiêng đầu nhìn bọn chúng: "Ám sát, giết hay chơi khăm cũng chỉ là các loại hình của việc hạ gục mục tiêu. Mấy đứa có thể lo lắng vì phải ra tay giết một ai đó, điều đó không sai. Nhưng ở trường hợp nếu người đó tự đặt mình vào tròng rồi yêu cầu các em giết thì sao?"

     "Yêu cầu... người khác giết mình?" Terasaka lại nhíu mày: "Y hệt ông đấy Seijo!"

     "Phải, y hệt tôi vậy." Nó cười cười: "Nếu người ta đã có lòng dùng mạng mình để đối diện với mấy đứa, thì mấy cũng phải dốc hết tâm sức để dùng sinh mạng mình mà đối diện lại, như vậy mới tạo nên mối gắn kết hoàn hảo chứ!"

  Không gian rơi vào im ắng mất mấy giây, cảm tưởng cứ như trôi qua cả mấy giờ. Nữ nhân tóc đen vẫn mỉm cười đầy vui vẻ, vừa bước đến cửa lớp vừa nói:

     "Giờ thì, chúng ta gặp người đã phá hủy mặt trăng đi mấy đứa!"

  Dứt câu, cánh cửa được kéo mở.

  Nhanh chóng đi vào là người cấp dưới to con nhất, Tsuruta Hirogasu (*). Theo ngay sau là siêu sinh vật màu vàng to lớn, tiếp đến là Karasuma, cuối cùng là Sonokawa và một người nữa, tên anh ta là Ukai Kenichi (*).

     "Để tôi giới thiệu nhé." Seijo nhanh chóng phá tan sự xa lạ giữa hai bên: "Đây là Tadaomi Karasuma-san tới từ Bộ Quốc Phòng, còn ba người kia là cấp dưới của anh ta. Sinh vật màu vàng là người đã phá hủy mặt trăng."

     "Chào các em." Thầy bạch tuộc cười khúc khích bằng chất giọng đặc trưng của mình.

     "Tôi không có gì để nói nữa cả, các em đã biết hầu hết những gì tôi có thể nói rồi." Karasuma bày tỏ vẻ bất lực lại nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc bảo: "Nhưng các em phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này với bất kì ai các em quen, kể cả gia đình và bạn bè."

     "Đây là người đã phá hủy mặt trăng sao, trông giống bạch tuộc quá." Kimura, ngồi đầu bàn dãy sát vách cửa ra vào, cảm khái khi nhìn những xúc tua đóng vai trò như chân của vị giáo viên mới.

     "Vậy chúng ta phải giết ông thầy này sao? Nghe bất khả thi thiệt đó!" Yada cười khổ nói.

     "Thưa thầy bạch tuộc!" Kataoka giơ cao tay: "Thầy có tuyệt kĩ gì để có thể phá hủy mặt trăng sao?"

     "Hỏi hay đó, ta có tốc độ tối đa là 20 mach." Siêu sinh vật vẫn giữ nụ cười nham nhở mà trả lời.

     "Một sinh vật siêu nhanh." Seijo bồi thêm một câu cảm khái của mình vào.

     "Nhưng việc hắn muốn đến dạy các em tạo cho chúng ta hai lợi thế." Karasuma bắt đầu giải thích: "Một, chính phủ có thể giám sát hắn gắt gao, có thể đề phòng những trường hợp bất ngờ. Hai, gần 30 người các em có thể ám sát hắn ở cự li rất gần."

     "Yên tâm, vị thầy giáo bạch tuộc này hoàn toàn không được làm hại các em." Seijo lại nói tiếp với một nụ cười chắc chắn.

     "Vậy bọn em phải giết thầy ấy với thứ gì ạ?" Isogai lo lắng hỏi, cậu mong không phải là dao và súng thật.

  Nhanh chóng, anh chàng cấp dưới Ukai Kenichi đẩy vào một thùng chất đầy dao nhựa và súng.

  Karasuma tiếp tục: "Đây là dao và đạn BB được làm từ chất liệu đặc biệt mà Chính phủ đã đặc chế để giết hắn ta. Những khẩu súng này đều là súng thật, có thể bắn được đạn thật lẫn đạn BB."

  Một vài học viên nuốt khan, súng sao? Họ chưa từng cầm súng.... liệu có ổn không đây?

  Tới đây, Seijo đến gần chiếc xe thùng chứa vũ khí và trong chớp mắt ném cho mỗi một học viên một con dao trước sự chứng kiến của những vị khách mời kia, vui vẻ nói trong khi nâng một khẩu lục lên:

     "Từ giờ, cố mà giết mục tiêu này trước tôi đi, mấy đứa."

     "Ha! Tụi em sẽ thắng!" Nakamura hô lớn.

     "Phải!" Một vài học viên cười tươi, đồng thanh đáp.

  Có gì phải sợ chứ! Chỉ cần tin rằng mình làm được thì sẽ làm được!

  Chỉ cần họ cố gắng mà thôi!

     "Seijo-sensei, thầy bạch tuộc, xin hãy giúp đỡ tụi em trong thời gian tới!" Isogai đứng dậy nói, những người khác đồng loạt làm theo.

  Toàn thể cuối người.

     "Vậy hãy cùng nhau tạo nên một năm học đầy ý nghĩa nào các em!" Siêu sinh vật ấy cười, xoa "hai tay" lại với nhau mà nói.

  Trong phòng giáo vụ, cuối ngày dạy đầu tiên của thầy giáo bạch tuộc, Seijo đang giúp vị đồng nghiệp mới của mình sắp xếp bàn làm việc.

     "Cảm ơn thầy nhé, Seijo-sensei."

     "Không có gì đâu."

     "Nhưng hôm nay tôi bất ngờ đấy, thầy đã bảo các em ấy chơi khăm mình sao?"

     "Tôi chỉ muốn trở nên thân hơn mấy đứa đó thôi, dù sao ngày đầu bước vào đây....." Đáy mắt nó ánh lên mấy tia buồn bã: "Thôi vậy, dù sao bây giờ cũng ổn hơn rồi."

     "Tôi hiểu." Siêu sinh vật ấy có vẻ bị ảnh hưởng theo, âm trầm đáp.

  Seijo nâng mắt, nhìn lên bầu trời màu cam bên ngoài khung cửa sổ, trong lòng vẫn nhớ tới những người ở Hắc Bộc Ngưu, những cô cậu lớp 1B của khoa Anh hùng..... Nó vẫn có chút vướng bận về bọn họ.

     "Mà, dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua rồi." Tự lầm bầm với chính mình, nữ nhân tóc đen tự mỉm cười.

     "Seijo-sensei?" Hắn tò mò.

     "À, xin lỗi." Nó cười xòa: "Hay tôi mời thầy một bữa nhé?"

     "Mời.... mời tôi?" Hắn xúc động tớ khóc ra hai hàng nước mắt.

     "Ờ, xem như mừng thầy nhận chức." Seijo mỉm cười ôn hòa, hai mắt nheo lại, cong cong: "Đến nhà tôi đi, dù sao thầy cũng không ra ngoài đường được."

     "Cảm ơn thầy, Seijo-sensei!! Thầy thật tốt bụng!!!" Hắn ta nắm hai tay nó, vừa mừng vừa khóc tới nước mắt nước mũi văng tứ tung.

     "K-Không có gì đâu. Để tôi ghé siêu thị mua chút đồ tươi đã."

     "Được được! Cảm ơn thầy rất nhiều!!"

  Nó cười cười, cầm theo chiếc cặp táp rời rồi phòng giáo vụ, trong khi vị giáo viên siêu sinh vật lao dọn căn phòng cũ kĩ.

  Seijo rời khỏi ngọn đồi lớp 3E, chân nhanh chóng hướng về phía trung tâm phố Kunugigaoka. Giờ tan tầm đã qua được một lúc nhưng con đường lớn vẫn đông đúc, người qua kẻ lại tuyệt nhiên chẳng quan tâm tới nhau.

  Người con gái sở hữu đôi ngươi pha sắc nhàn nhã rẻ vào trong siêu thị, lựa chọn một vài nguyên liệu ngon.

  Khoảng nửa giờ sau, nó bước khỏi đó cùng một túi lớn những món như dưa hấu, rau củ tươi, thịt cá, đậu hủ, và nấm.

  Làm một nồi lẩu chắc được đó.

  Nghĩ một hồi, Seijo mở điện thoại gọi cho siêu sinh vật màu vàng.

     "Chào thầy, Seijo-sensei. Thầy mua xong rồi à?"

     "Ừm, thầy tới khu chung cư ở Jiyugaoka, Setagaya-ku đợi tôi nhé." Seijo vừa cười vừa bảo, hoàn toàn không chú ý mình vừa phun ra một địa chỉ khiến người nghe rớt hàm.

  Vì sao ư? Vì đây là cái khu chung cư có phí trả đắc đỏ đến cắt cổ người ta, xếp thứ sáu trong 23 khu phố sang trọng và giàu có nhất của Tokyo.

  Giá thuê một căn hộ không dưới bốn chữ số một tháng.

  Vị thầy giáo bạch tuộc nghe xong liền cảm thấy tai mình tự nhiên có vấn đề.

     "Thầy nghe thấy không?" Seijo từ đầu dây bên kia lo lắng hỏi sang.

     "T... Tôi hỏi cái được không, Seijo-sensei?" Hắn ấp úng hỏi, nhận được câu ậm ờ từ phía kia mới nói tiếp: "Thầy ở khu nhà giàu thật hả?"

  Seijo đang chờ đèn xanh ở vạch kẻ đường, đột nhiên bị hỏi có hơi ngơ ngác, sau mới cười cười đáp:

     "Khu đó nhà giàu lắm hả?"

  Đối với kiến thức đường phố của thế giới này, nó thật sự không nắm bắt rõ lắm, nghe đâu có 23 khu phố giàu có gì đấy nhưng bản thân nó cũng chẳng quá tâm quá làm gì.

  Vì sao? Vì lương của Anh hùng căn bản nó nhiều lắm, nhất là với một kẻ làm việc ở tận thế giới song song như nó đây lại càng nhiều như biển cả.

  Seijo chỉ là có vài cái thẻ ngân hàng không bao giờ hết tiền có được không?

  Ở phía bên kia, thầy giáo bạch tuộc đã sốc tới bay màu.

  Theo đúng nghĩa đen.


########

(*) Đây cũng là tên chính thức của hai người họ nhé.

END CHAPTER

22.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro