Chap 1.2: Chào mừng đến với Pulau Rintis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Malaysia: In nghiêng.

Tiếng Anh: Gạch chân.

-Suy nghĩ-

"Nói chuyện trực tiếp"
____________________________

-Hm.... Họ đến chưa ấy nhỉ?-

-Mà chẳng phải hơi trễ rồi sao? Đáng lẽ giờ này phải xuống rồi chứ- A!-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bước xuống tàu, điều đầu tiên các giáo viên UA làm là tìm người hướng dẫn mà TAPOPS đã nói, còn điều đầu tiên lớp A làm là xì xào ngó xung quanh.

"Có thật là chúng ta sẽ được thực tập ở đây không?"

"Tớ nghe nói TAPOPS hoạt động trên vũ trụ nên nghĩ sẽ được đến nơi hoành tráng hơn chứ!"

"Thôi nào các cậu, chúng ta còn chưa đến nơi mà!"

"Hm... Mechamato cũng hay thật, bảo đến ga thị trấn Pulau Rintis sẽ có người hướng dẫn vậy mà đến một chi tiết miêu tả cũng không có! Rồi biết tìm thế nào!?"_ Midnight sau một hồi ngó nghiêng ngó dọc tìm người cũng đành chịu mà bỏ cuộc.

"Trong thư anh ta bảo cứ đợi đi, họ sẽ tự nhận ra chúng ta thôi"

Trong lúc các thầy cô và cả lớp còn đang xì xào thì từ đằng xa có một cậu bé đi tới.

"Xin lỗi, mọi người đến từ UA- Nhật Bản đúng chứ ạ?"_ Một giọng nói lạ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhìn về phía chủ nhân giọng nói họ thấy một cậu bé khá thấp, bận trên mình bộ trang phục học sinh với tông cam chủ đạo (?- giống ảnh trên tiêu đề) cùng một chiếc mũ khủng long cũng cam nốt được đội ngược ra sau.

"À đúng vậy, cậu cần gì sao cậu bé?"_ Nezu lên tiếng thay cho những người có mặt.

"Vậy là đúng rồi! Mọi người đi theo tôi nhé!"_ Cậu bé nhận được câu trả lời liền vui vẻ bồi thêm một câu làm phía sau ai cũng phải mọc ra thêm một dấu chấm hỏi. Tất nhiên là trừ mấy đứa nãy giờ nghe không hiểu gì ra.

"Chờ đã, nhóc là ai? Tại sao chúng tôi lại phải đi theo nhóc?"_ Aizawa lên tiếng thay cho tiếng lòng của mọi người ở đây.

"A- xin lỗi vì đã quên giới thiệu!"_ Cậu bé hơi khựng lại, vội xin lỗi.

"K-Không sao, vậy giờ trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ?"

"Vâng! Tôi là Boboiboy- hiện đang là một thành viên của TAPOPS, tôi đến đến mọi người từ UA đến theo lệnh của chỉ huy!"_ Cậu bé tên Boboiboy sau đó đứng nghiêm chỉnh lại, giơ tay lên chào (theo kiểu TAPOPS) trên mặt còn nở một nụ cười tươi.

.....

Có một thoáng im lặng ở đây.

"T-TAPOPS?"

"Thành viên?"

"Ồ hô"

"BỚT ĐÙA ĐI THẰNG NHÓC KIA-"_ Cái giọng điệu cục súc của cậu bạn Bakugou vang lên khi nghe thấy lời giới thiệu, nhưng còn chưa hoàn thành câu đã bị Aizawa chặn họng lại.

"Eto- Nhìn cậu có khi còn nhỏ hơn bọn tớ ấy chứ?"_ Midoriya lên tiếng, giọng điệu có vẻ khá ngờ vực.

"Gì chứ? Tuổi tác thì liên quan gì ở đây?"_ Boboiboy hơi ngơ ra_ "Chẳng phải mấy anh chị tuy lớn hơn em có 1 tuổi nhưng vẫn là Anh Hùng đấy ư? À mà cũng chưa hẳn là Anh Hùng"

"Cậu có thể chứng minh chứ cậu bé? Tuy ta không nghĩ cháu nói dối, nhưng những người ở đây vẫn cần một bằng chứng để họ tin cậu"_ Hiệu trưởng Nezu chỉ cười.

"A đúng rồi nhỉ! Bình thường nói trơ trơ thì có ai tin đâu!"_ Boboiboy đập tay vào như thể nhớ ra điều gì đó, họ nghi ngờ là cũng đúng thôi, một thằng nhóc học sinh nhỏ tuổi hơn là cấp trên của các anh hùng- nói không thôi là biết xạo rồi!

"Ừm... Đây có là bằng chứng, mọi người hẳn là phải từng nhìn thấy nó rồi nhỉ? Đừng lo, không ai có thể làm giả được đâu- nó được làm từ các vật liệu ngoài vũ trụ mà!"_ Vừa nói Boboiboy vừa lôi từ túi áo ra một chiếc huy hiệu hình tam giác ngược màu đen, bên trong có một chữ T màu đỏ.

(Dạng như này- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!)

"Nếu vẫn chưa đủ thuyết phục thì tôi có thể liên lạc với đô đốc Amato- À ý tôi là Anh Hùng Mechamato mà mọi người thường nghe"

"Nhiêu đó là đủ rồi, huy hiệu của TAPOPS không phải là thứ có thể dễ dàng sao chép và làm giả"

"Chà bất ngờ thật đấy! Không ngờ nhóc còn trẻ như thế mà đã là thành viên của TAPOPS rồi!"_ Midnight cảm thán nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

"ĐÚNG LÀ TUỔI TRẺ- ặc!?"

"Đã nói là không ồn ào rồi kia mà!"_ Aizawa bịt họng Present Mic lại không để cho con vẹt nào đó ồn ào nữa.

"Mấy đứa thấy nhóc Boboiboy rồi chứ? Còn trẻ như vậy đã phải giữ trọng trách lớn lao như thế, mấy đứa phải học hỏi nhiều để được như nhóc ấy đấy nhé!!!"_ All Might nở nụ cười sáng chói về phía lớp 1A.

"Tuyệt thật! Em ấy làm thế nào có thể vào TAPOPS trong độ tuổi trẻ như thế!?"_ Yaoyorozu bất ngờ, phải nói đến cả các Anh Hùng chuyên nghiệp cũng chưa từng có ai 'hoạt động' trẻ như thế này đâu!

"Tuyệt thật"_ Todoroki cũng không khỏi cảm thán.

Còn cậu chàng đầu sầu riêng nào đó đang hậm hực lườm cậu nhóc nón khủng long.

"Ừm... Boboiboy anh có thể hỏi làm sao em có thể vào được TAPOPS ở độ tuổi trẻ như thế không!? Và Kosei của em là gì!?"_ Midoriya từ bao giờ đã lôi cuốn sổ tay của mình ra, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu nhóc.

"Chuyện này thì để sau nhé ạ, chúng ta đi theo em trước đi chứ đứng ở đây cũng khá lâu rồi ấy!"

"Được rồi, nhưng ta có thể hỏi chúng ta đến đâu không?"

"À vâng! Em sẽ dẫn mọi người đến nơi phi thuyền TAPOPS hay đáp xuống!"_ Boboiboy cười cười trả lời rồi quay người chuẩn bị đi.

"Vậy mới đúng chứ!"

"Tớ quên mất TAPOPS hoạt động trên vũ trụ"

"Ờm... Tớ không muốn cắt ngang nhưng có thể cho tớ hỏi..... Nãy giờ mọi người đang nói gì được không?"

.....

.....

"Ôi trời! Cậu dạy lớp tôi cái kiểu gì thế Present Mic!"

"Về thầy sẽ 'đặc cách' mở một lớp Tiếng Anh riêng cho các em đang không hiểu gì!"

"K-Không thầy ơi!!!!"

-Hình như mình quên đưa máy phiên dịch cho họ rồi hơ hơ- Boboiboy đứng một bên nghe được cuộc hội thoại qua máy phiên dịch nhỏ trong tai mới nhớ ra.
_______________________

[Chưa kiểm tra lỗi chính tả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro