•Chương 1: Mùa thu nơi tôi không thuộc về•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tất cả và tôi như ở một thế giới khác. Tôi không hiểu tôi, màu sắc của mộng và thực, bóng tối trên đường phố, tội ác dưới mặt trời là gì.
Tôi không biết nỗi đau của kí ức, ngục tù vĩnh viễn, nỗi sợ dưới ánh trăng từ đâu tới và vì sao cái đẹp biến mất.
Bởi, trên cả quên lãng, trên những đầu ngón tay, trên nỗi đau màu đỏ ấy, ngay lúc này đây, tôi ngã vào giữa đen tối."
_Đừng nói với người xa lạ _


Chapter 1 - Mùa thu nơi tôi không thuộc về

* Muichirou

Tôi nhìn vào nơi sâu nhất có thể nhìn được trong không gian này, như tấm gương nứt vỡ cố che đậy đi vực thẳm không đáy, sự ngột ngạt trào lên nơi cổ họng, sững người khi chạm mắt nó. Tôi thấy một thiếu niên ẩn hiện sau bức màn trắng ấy, nó đủ mờ để khiến tôi mất một lúc để nhận ra cậu ta vốn lại chính là tôi. Nhìn thấy một "tôi" thảm hại đến cùng cực phản chiểu trên tấm gương trước mặt, tôi muốn chạm vào, muốn đập vỡ thứ như đang lột trần mọi suy nghĩ trong tôi . Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn dáng vẻ yếu đuối của bản thân, giống như việc nhìn một con chim tự cắn nát vết thương của nó vậy, nhưng cơ thể này có vẻ không đồng tình với suy nghĩ của tôi, hoặc nó không thể.

Một màu đỏ, đỏ như máu dần loang ra từ khuôn mặt mờ nhoè như giọt nước đọng lại sau cơn mưa, phai dần về phía tôi

Rất gần, tôi có thể cảm nhận nó đang chạm vào đầu ngón tay tôi. Màu đỏ bao bọc lấy cánh tay rồi lan lên cơ thể, giống như một con rắn đang mê man con mồi sẽ trỏ thành bữa tối của nó. Cảm giác ngạt thở khi thứ đó dần tràn vào phổi tôi, tanh ngòm lại đắng ngắt.

Tôi muốn nôn mửa...

*Aizawa

Nó như thể ảo ảnh, đột ngột xuất hiện từ không gian. Tôi đã cố gắng tìm hiểu về nó bằng tất cả mối quan hệ của tôi hiện có, nhưng kết quả vẫn vậy. Như một thiên thần sinh ra từ hư không, nhưng lại gồng căng đôi cánh che đi bản thân, bảo vệ hàng đống vết thương kéo dài trên khắp cơ thể, cũng giấu mình sau lớp cánh giày, cố chấp may vá vết thương bản thân

Tôi vô tình bắt gặp một thiếu niên, tôi không nhớ rõ cậu ta đã bất tỉnh bao lâu nữa, ít nhất là đủ lâu để tôi tuyệt vọng trong việc lầm mò về danh tính thằng bé

Như tôi đã nói, tôi chẳng thể biết được thằng bé sinh ra ở đâu và chuyện gì đã gây ra vết thương trên người thằng bé, câu chuyện về nhóc con này đây còn đã đến cả tai hiệu trưởng và một vài anh hùng khác, tôi không nghĩ bọn họ lại tích cực hỗ trợ thằng bé kia đến vậy, mặc kệ thôi, dù gì việc này cũng chẳng phải ý tồi

-Tôi vào được chứ-

Giọng nói ồm ồm như thể đánh trống khua chiêng phát ra từ phía bên kia cảnh cửa. Tôi biết người đó, hay thậm chí còn có chút giao hữu, vậy nên tôi biết chắc anh ta đã cố kìm giọng mình xuống để nghe nhỏ nhất có thể. Nhưng có vẻ hành động này không có tác dụng lắm

-Almight anh đến muộn-

-Xin lỗi xin lỗi, dù gì việc tìm kiếm thông tin về thằng bé vẫn là việc gần như bất khả thi mà-Almight nói, tay còn không quên cào cào mấy cọng tóc trên đầu

-Có thông tin mới không-

-Vẫn như cũ, giống như thực thể bị tạo hoá bỏ rơi, rồi được tái sinh không một vết tích-

Tôi có thể nghe rõ, giọng anh ta trầm hẳn đi một tông. Cũng dễ hiểu thôi, anh hùng số 1 Almight luôn nổi tiếng là yêu quý trẻ con mà, khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng thương, thân tàn ma dại nằm trong phòng bệnh, kích động cũng là điều hiển nhiên

-Tôi từ bỏ lâu vậy rồi mà, anh vẫn theo xa đến vậy kiên trì thật đấy-

-Cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ vậy được-

-Vậy cố chấp đâm đầu cũng có thu lại được gì đâu-

Chapter 2 - Chỉ là thương hại ?

*Almight

-Dẫu vậy cũng phải-....-

Tôi không thể phản biện được nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc, tôi cá là Aizawa cũng nhìn thấy phản ứng đó của tôi

-Gì thế ?- Cậu ta nhăn mày tỏ vẻ khó chịu trước phản ứng có phần thái quá của tôi, dẫu vậy tôi vẫn không thể ngưng cái cảm giác hưng phấn đang tuôn trào bên trong

-T-thằng bé vừa cử động-

Giọng tôi trở nên run rẩy thấy rõ, tôi thậm chí còn chẳng thể phát âm cho chuẩn lúc này. Mắt Aizawa mở to rồi nhanh chóng quay đầu nhìn đứa bé đang nằm trên chiếc giường trắng

Không quá rõ ràng nhưng quả thực thằng bé đã cử động, ngón tay nó giật giật liên hồi, tiếng máy đo nhịp tim lập tức kêu inh ỏi như báo trước sự tràn vào tới tấp của các bác sĩ đang ở các phòng gần đó. Căn phòng vốn chỉ có 3 người bọn tôi nay đầy ắp người, toàn bộ đều là những y bác sĩ, ai nấy mắt đăm đăm nhìn cậu bé đang có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Nếu nhỡ may mọi chuyện dần trở nên xấu đi... tôi nghĩ bọn họ ở đây để phòng ngừa trường hợp đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro