Todoroki Shoto X Reader (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Todoroki X Reader

Bạn tên : Satou Y/n

Tôi và Shoto hiện đang là người yêu với nhau nhưng chúng tôi không công khai mối quan hệ này vì một vài lý do nào đó. Hôm nay tôi lại đến nhà cậu ấy để cùng đến Trường UA để học. Đến cổng nhà anh, tôi đã thấy hình bóng quen thuộc ấy đang đứng đợi tôi như bao ngày khác.

- Cậu đợi tớ lâu chưa...?
- Tớ vừa ra thôi

Chúng tôi cùng nhau đến trường, trên đường đi tôi và anh chẳng nói lời nào riêng tôi là một con người kém giao tiếp thậm chí không bao giờ nói lời nào nữa nhìn vào ai cũng tưởng tôi là đứa bị trầm cảm hay tự kỉ đại loại là vậy. Nhưng có một thứ tôi rất khẳng định là tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cũng chẳng ngờ đến rằng là anh đã tìm đến và đưa lời tỏ tình 'ngọt ngào' ấy. Chỉ cần ở bên anh đối với tôi đã là đủ rồi, tôi không cần gì thêm cả. Cũng không phải cứ để không gian đi học 'lãng mạn' của chúng tôi bị hủy hoại được. Tôi đã định lên tiếng nhưng anh đã đi trước tôi một bước.

- Đến lớp đi ăn sáng với tớ chứ ?
- Được....
- Đừng nói là cậu vẫn ngại nói chuyện đấy nhé..?
- P-phải......

Lúc ấy khuôn mặt tôi rõ buồn vì lúc nào tôi muốn nói với anh thì miệng lại không thể mở nổi, do thói quen chăng ? Có vẻ như lúc ấy anh cũng đã biết rằng nỗi sầu lắng của tôi nên anh đã nói

- Không sao, đừng buồn như thế

Anh áp bàn tay của anh và trên khuôn mặt tôi, thật ấm áp làm sao. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm người yêu của anh đấy.

- Vâng !

Tôi sẽ cố gắng để giải quyết cái nhược điểm phiền phức này của mình để anh không phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ quyết tâm !!!! Đến trường, tôi và anh đến căn tin để ăn sáng rồi vào lớp. Như thường ngày lớp 1-A vẫn ồn ào như mọi ngày. Bakugo thì cứ đi kiếm chuyện với những người khác, Midoriya thì ngăn cậu ta lại, Mineta thì cứ liên tục nghĩ ra mấy trò biến thái kia.....Thật đúng là một lựa chọn đúng khi đã vào lớp này, những sự cô đơn của tôi cũng vơi dần đi. Mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui, thật hạnh phúc. Giờ học cũng đã đến, trong khi đang học thì đột nhiên Shoto bị sốt nên tôi đã đưa anh vào trong phòng y tế.
Tôi ngồi bên giường của phòng y tế,  tôi bây giờ thật sự đang rất lo lắng cho cậu ấy. Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ trầm cảm luôn mất. Tôi đắp khăn, lau người cho cậu
( không có cởi đồ ẻm ra đâu á nha=)) chỉ lau chân tay các thứ thoi nha )
Cô Recovery Girl cũng giúp anh ấy, anh cũng đã hạ sốt dần.

"Todoroki-kun sẽ hạ sốt nhanh thôi, em đừng lo quá, Satou-san "

" Vâng...em cám ơn sensei...!"
" Em sẽ ở lại chăm cậu ấy một lát ạ..!"

" Vậy cô đi trước nhé !"

"Vâng..."

Sau khi Revovery Girl đi thì tôi quay lại công việc chăm sóc anh. Nhìn vậy chứ cô lo lắng cho anh lắm

"Cậu mau hạ sốt nhé Shoto....tớ lo lắm...!"

"Cậu lo cho tớ đến vậy sao....Y/n...?"

"Ah.....hả....!???"
"C-cậu tỉnh lúc nào vậy....?"
"Tớ không có lo đâu đấy nhé !!...."

"Xạo...!"

Đột nhiệm cậu hôn tôi, điều này khiên tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động của cậu. Chưa bao giờ cậu ấy hành xử với tôi như này cả, chỉ dừng ở mức nắm tay và ôm thôi. Cậu ấy làm tôi ngại chết mất. Không chỉ môi chạm môi bình thường cậu ta còn len lỏi vào khoang miệng tôi, không ngừng khuấy đảo bên trong nó đến khi tôi hết dưỡng khí mà đập lưng cậu ấy mới buông thả ra.

" ưm....Shoto...? "

"Tớ....muốn cậu....."

"C - cậu nói gì vậy....?"

"Cậu ít nói chuyện với tớ lắm....tớ sợ cậu bỏ rơi tớ trước đó thì cậu phải là của tớ....!"

"Hả....!??? Khoan, khoan k-không phải tớ không nói nhưng.....cậu cũng biết đó....."
" trừ tính cách phiền phức đó.....của tớ thì....tại vì-"

Chưa kịp nói xong cậu ấy đã đè tôi xuống giường và hôn tôi.

"Tại vì sao...?"
"Cậu không nói thì...cậu biết hậu quả rồi đấy......"

Cậu ta bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi, lần đầu tiên có người chạm vào mình như vậy khiến tôi thật sự rất ngại.

"Chỉ là......ưm......tớ-"

Cậu ta bắt đầu hôn khắp cơ thể tôi, không những vậy cậu còn để lên cổ tôi một dấu 'hickey' đánh dấu chủ quyền rằng tôi là của cậu ấy.

"Khoan...đã.....hah......là tớ...cảm thấy ngại khi gần cậu thôi mà.!!!!"

"Hả !?"
"Ý cậu là sao..!?"

"Mỗi lần tớ bên cậu.....tim tớ cứ đập liên hồi....tớ không thể nói được câu nào cả...."
"Giống như bây giờ cậu gần tớ như thế......chắc tớ ngại mà chết mất thôi...." -
/đỏ mặt/

Cậu ta gục xuống người tôi, khiến tôi giật mình mà nhắm tịt mắt lại. Khi biết là cậu ấy không làm gì cả thì tôi mở mắt ra thấy cậu ta đã ngủ mất rồi và cậu ấy lại cười mỉm nữa. Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp, khiến tim tôi đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Tình thế này thật khó hiểu mà, nếu sensei quay lại thì tôi biết làm sao......Tôi định ngồi dậy ra khỏi người cậu thì cậu ôm tôi lại thì thầm bên tai tôi

"Nằm đây đi....Y/n"

Cậu ấy toàn làm những chuyện khiến tôi không thể chịu được mà....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro