Bakugou Katsuki ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn và Katsuki là người yêu. Bạn 17 tuổi, Katsuki 20 tuổi.

Katsuki tuy thân là bạn trai bạn nhưng luôn luôn cáu ghắt với bạn. * bạn vô năng *

15:00

Bạn: Katsuki...

Katsuki:  Mày im miệng đi! Phiền chết đi được ấy!!!!

Bạn: ( giật mình rồi ngã về sau ) Không..em chỉ muốn nói rằng...anh có điện-

Katsuki: Xì! Đưa đây! Đi ra đi! Đừng ở đây nữa! ( hắn nói với bạn cùng vẻ mặt khó chịu )

Bạn: Vâng.. ( nói rồi hắn đóng cửa lại, để lại cô bên ngoài với vẻ mặt đáng thương, bạn nghe lén cuộc trò chuyện )

Katsuki: Gì? - Mày đau bụng? - Ờ - Được rồi, đợi tao - Biết rồi! Tao sẽ đi mua đồ rồi đến ngay - Uh - Tao biết rồi! Yêu-

Bạn: ( bạn im lặng, nước mắt thi nhau chảy dài trên má; bạn nhận ra bản thân mình không thể nghe thêm, vì nghe thêm sẽ chỉ làm bạn thêm đau đớn mà thôi, bạn lẳng lặng đi xuống phòng bếp )

15:15

Katsuki: Tao đi đây! - / đang đi giày / ( Hắn cảm thấy bạn có chút lạ nhưng mà kệ đi, tại sao phải quan tâm nhiều đến con nhóc phiền phức như bạn chứ? )

18:30

Katsuki: // mở cửa đi vào // Ê T/b! Tao về rồi! ---- im lặng ---- T/b? Tao về rồi... --- im lặng --- Mày không nghe thấy gì à con nhãi? ( hắn cảm thấy bất an trong lòng, chạy khắp nhà để tìm bạn và điểm dừng là ở phòng bếp vì đó là nơi mà bạn hay xuất hiện nhất; hắn thấy một tờ giấy để trên mặt bàn cùng với 1 bàn ăn thịnh soạn, hắn cầm lên và đọc ) Cái-.....Con nhãi khốn kiếp.

* Nội dung: Bakugou-san! Hôm nay em đã nấu toàn những món anh thích nhưng có lẽ lúc anh về thì thức ăn đã nguội mất rồi! Nhớ hâm nóng lại để ăn nhé? Về chuyện em bỏ đi hơi đột ngột này...có lẽ đối với anh là một sự giải thoát ấy nhỉ? Em đã rất phiền mà..ở lại chỉ gây vướng chân cho anh thôi..em lại còn vô năng nữa, chắc chắn là sẽ không thể xứng đôi với anh đâu nhỉ?  Bakugou-san _ anh hùng số 1? Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng..chúng ta dừng lại nhé? Chúc anh ăn cơm ngon miệng, em đã nấu hai phần ăn, cho cả anh và cô ấy. Công thức nấu những món anh thích, em đã ở ngăn tủ bếp, anh bảo cô ấy lấy ra và đọc rồi làm cho anh ăn những lúc anh muốn ăn nhé! Anh cũng nhớ nấu cho cô ấy ăn nữa, nhớ đừng cho cay quá, dạ dày cô ấy có lẽ sẽ không chịu được đâu. Em nghe nói cô ấy có bị đau bụng, em có mua thuốc và để cạnh bình nước, ăn xong anh xem thuốc rồi cho cô ấy uống! Và điều cuối cùng, cảm ơn anh và hãy yêu cố ấy thật lòng nhé! -- H/b T/b --

Katsuki: Tại sao chứ!? Mày điên rồi con nhãi khốn kiếp ạ! ( hắn rút điện thoại ra và gọi cho bạn )

Bạn: .... Alo.. ( bạn đang ngồi trên xe buýt để đến nhà Deku )

Katsuki: Mày nhảm cái gì trong tờ giấy này vậy con nhãi? Cái gì mà anh anh cô ấy cô ấy? Wtf? Tao với cô ta chỉ là bạn thôi! LÀ BẠN! Dừng cái trò trốn tìm này lại và về nhà ngay cho tao!

Bạn: Thì em đang về nhà mà Bakugou-san? Em đang về nơi em thuộc về.

Katsuki: Đi về..về với tao! Mày đã nghĩ cái quái gì vậy? Mày chỉ có mình tao mà thôi..Xa tao mày chắc chắn sẽ không làm được gì với con người vô năng đâu! 

Bạn: Tại sao? Em có bạn bè! Em có người thân? Em đâu có cô đơn? Anh nên lo cho cô ấy đi! Em ổn.

Katsuki: Bạn bè..Cô ta chỉ là bạn thôi...Ích kỉ vừa thôi! ĐI về nhà cho tao.

Bạn: ÍCH KỈ? Uh đúng rồi! Sao em không có quyền ích kỉ, ghen tuông khi bạn trai mình quan tâm đến một người con gái khác?

Katsuki: Tao...

Bạn: Tch..nhiều lời với... ( giọng bạn lúc này run run ) anh mệt mỏi quá..Em cúp máy đây! 

Katsuki: Không được! ĐỪNG... * tít tít * Chết tiệt! Chết tiệt! Tao mà tìm ra mày thì mày tới số với tao! Chết tiệt con nhãi khốn kiếp.

19:00

Hắn nhìn vào căn nhà hắn đang ở - nơi này đã từng có tiếng nói cười của bạn...giờ trông nó thật lạnh lẽo. Có lẽ hắn đã hối hận rồi, hối hận vì đã không đối xử với bạn thật tốt.. Hắn ngồi ăn cơm một mình, xem bộ phim bạn yêu thích một mình, ngủ một mình. Trước đây hắn có cáu ghắt với bạn nhưng không hề phản bội bạn...có lẽ nó không quá tệ nhỉ?- Hắn vò đầu suy nghĩ, khóe mắt đã rưng rưng. Người ta thường nói, khi con người cô đơn nhất, đua buồn nhất, họ sẽ thu mình lại trong hình hài một đứa trẻ, và để cho nước mắt rơi. Hắn chắc giờ đang như vậy đấy! Hắn khóc! Anh hùng số 1 đang khóc.....vì một cô gái, một cô gái hắn đã từng rất rất yêu. Cái giá phải trả cho sự phản bội, hắn xứng đáng lắm. Hắn mở điện thoại lên, nhấp vào trang cá nhân của bạn, do dự nhắn cho bạn trong khi biểu tượng của bạn đang có màu xanh lá. * Tao xin lỗi * - * Về đi.. * - Đã nhận. Hắn ôm điện thoại, chìm đắm trong những dòng tin nhắn.

21:30

Đã xem. Hắn ngạc nhiên, bật dậy. Có lẽ hắn ngỡ bạn xem rồi sẽ trả lời lại nhưng không..bạn để đó. Hắn do dự nhắn thêm.


                                                                                                                                                           19:27: Tao xin lỗi

    Về đi..       

        21:40: Mày đang ở đâu?

             Nhắn địa chỉ! Tao ra đón! 

Đã xem

Hắn im lặng. Không khí u ám bao trùm lấy căn phòng. Có lẽ cô gái của hắn sẽ không tự về được rồi, có lẽ hắn sẽ phải dùng bạo lực thôi nhỉ? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro