Midoriya Izuku - Đêm hè ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dùng ngôi kể 1 nhaa<3

Lấy ý tưởng rất nhiều từ bài hát trên <3

----------------------

"Tôi thích cậu"

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy bởi tiếng chuông báo thức

Nhưng những lời nói ấy vẫn vang lên trong tôi từng hồi

Trong đó, gương mặt cậu thật đẹp đẽ sau làn pháo hoa tỏa sáng...

Đó chỉ là giấc mơ thôi sao?

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt bên lồng ngực trái

Ước gì...đó không phải chỉ là 1 giấc mơ...


***

Tôi, Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki là bạn từ thuở nhỏ. Thực sự thì, ngay từ lúc đấy, tôi đã rất thích Izuku, rất rất thích cậu bé tốt bụng luôn luôn giúp đỡ bạn bè...

"Yuu! Hôm nay cậu đi sớm quá vậy?"

"Izuku! A...tôi..aha...hôm nay tôi chỉ muốn đi sớm thôi..." Tôi ngại ngùng gãi đầu. Bây giờ tôi chẳng thể đối xử với Midoriya 1 cách bình thường chỉ vì giấc mơ đó...

"Yuu...cậu đã ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa, còn cậu?"

"Trùng hợp thật, tôi cũng chưa ăn, cậu có muốn ghé vào đâu đó trước khi đến lớp không? A...bởi vì giờ vẫn còn sớm mà"

"A...tôi....tôi không đói lắm, cậu đi ăn đi nhé, tôi đến lớp đây aha..." Nói rồi tôi dùng hết sức bình sinh để chạy đến ga tàu gần nhất, để lại Midoriya ngơ ngác nhìn

Thật bất ngờ, tôi lại là thanh niên đi sớm nhất lớp mặc dù hồi trước lúc nào tôi cũng đi muộn

Chậc, chạy vào ngay buổi sáng sớm đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng của tôi, giờ bắt đầu thấy hơi đói rồi...

Nhịn buổi sáng sẽ không chết được đâu Yuu...nhịn nào, cố nhịn!

Không có gì để làm, tôi lấy sách vở đọc, làm 1 chút bài tập

Mọi người bắt đầu đến trong lúc tôi làm bài

"Yuu, nay đến sớm quá nhỉ?" Iida, thanh niên nghiêm túc hỏi

"Ừm, có chút bài cần làm ấy mà"

"Mà, Midoriya không đi cùng cậu sao? Bình thường vẫn hay đi đến trường với nhau mà"

"Hả? À...tôi...Izuku bận rồi, cậu ấy sẽ đến sau"

"Ra là vậy..."

Ngay sau đấy lớp 1A bắt đầu đông đủ hơn

"Chào buổi sáng!!!"

"Chào"

"Buổi sáng tốt lành"

"Yuu! Buổi sáng vui vẻ nha!"

"Ừm, cậu cũng vậy Ochako"

Lúc đó, tôi thấy Izuku bước vào, ánh mắt màu xanh linh động tìm kiếm ai đó

Tôi mắt đối mắt với màu xanh ấy...thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo, thật trong sạch...

Trái tim như chẳng phải của mình, cứ dao động mãi bên lồng ngực trái

"Yuu! Cậu chưa ăn sáng phải không? Tôi có mua (món bạn thích), cậu hẳn là đói rồi nhỉ?"

Tôi ngơ ngác nhìn Midoriya...

Cậu hẳn là 1 thiên thần phải không?

Tôi cứ nhìn chằm chằm nên cậu ấy có vẻ ngại và bắt đầu hướng mắt qua chỗ khác...

"...Cảm ơn cậu Izuku!"

"Ừm, không có gì đâu!"

Chu đáo quá...chắc đó cũng là một trong những lí do tôi thích cậu đấy, Izuku.

Thầy Aizawa bước vào, bắt đầu buổi học ngày hôm nay của bọn tôi như mọi ngày...

Sắp đến lễ hội mùa hè rồi nhỉ? 1 ngày nữa thôi

"Yuu - chan, cậu có đi lễ hội mùa hè không?" Tsuyu thì thầm hỏi tôi

"Etou...để xem nào...hôm đấy tôi cũng không bận gì, chắc là đi được đấy"

"Vậy Yuu - chan có muốn đi với ai không?"

Trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ

Đi với Midoriya thì thật tuyệt...nhưng biết đâu hôm đấy cậu ấy sẽ vùi đầu vào tập luyện?

"Tôi...tôi chưa nghĩ ra, xin lỗi nhé Tsuyu"

"Hmmm, Yuu - chan với Midoriya - chan đi với nhau sẽ rất hợp phải không?"

"Ể...hể?! Cậu nói gì vậy chứ..." Tôi cảm nhận gương mặt nóng dần, thật xấu hổ quá a....

Ngước lên nhìn Izuku ở phía bàn gần cuối, tim tôi lại đập thật nhanh...

Làm sao để hết nhớ thương cậu đây, Midoriya Izuku...?

Cả giờ tôi ngơ ngẩn, không phút nào chú ý vào bài học. Trong đầu tôi chỉ là bóng dáng cậu ấy...lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy nhìn tôi,...

"Yuu!!"

"Hả?"

"Tớ đã gọi cậu từ nãy rồi đấy, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"A...xin lỗi nha Yaoyorozu - san"

"Không sao đâu, quan trọng hơn, cậu đã quyết định sẽ đi với ai trong lễ hội mùa hè năm nay chưa?"

"Tôi..."

Yaoyorozu lại gần tôi, ghé vào tai tôi thì thầm, cố gắng để không ai nghe thấy

"Midoriya có phải không, Yuu ~"

Tôi giật mình, sao cậu ta biết?!!!

"Đừng lo, Yuu! Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu!"

Tôi thấy Ochako lại gần Izuku, hỏi cậu ấy

"Deku - kun, cậu có muốn đi lễ hội mùa hề với mình không?"

Ngay lúc đó, trái tim tôi như có ai bóp nghẹn, tảng đá ấy từ từ đè nặng lên tôi....Khó thở quá...

"Anou, nếu cậu không phiền thì tôi đi trước được không, Yaoyorozu - san?"

"Yuu..." Cậu ấy lo lắng nhìn tôi

"Đừng lo! Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành thôi"

Tôi bước lên sân thượng của trường

Trên này thật mát và trong lành. Hãy để gió thổi đi tâm tình bối rối của tôi mỗi khi nhớ về cậu...

Tôi thật là 1 đứa ích kỉ, phải không Midoriya?

"Mặc dù thấy cậu và Ochako đẹp đôi đến vậy...tôi vẫn chẳng thể đành lòng..."

Tôi ở đó lâu đến nỗi đã ngủ quên lúc nào không hay

Lúc tỉnh dậy, trời đã đổ nắng vàng, a...tôi đã ngủ lâu đến vậy sao?

Chết! Còn lớp học?

Chờ đã, sao tự nhiên bầu trời lại có màu xanh lá cây và... bồng bềnh thế kia?

"Yuu, cậu tỉnh rồi à?"

"Izu...ku? Ể?! Sao cậu lại ở đây?!"

"À, thầy đã cho nghỉ tiết chiều nay và tôi muốn ở cùng cậu nhưng mà thấy cậu ngủ ngon quá...tôi không nỡ đánh thức..."

"Là vậy sao..."

"Yuu, cậu có muốn đi lễ hội mùa hè cùng tôi?" Midoriya ngượng ngùng gãi đầu

"Hả? Tôi tưởng cậu đi với Ochako?"

"A...về chuyện đó, tôi đã từ chối rồi. Người tôi muốn đi cùng...chỉ có cậu"

Tôi thoáng thấy gương mặt đỏ bừng của Midoriya, trên đời này có người đáng yêu đến vậy sao?!

"Yuu...sao cậu không nói gì thế...?"

"Tôi....tôi rất đồng ý!"

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc vui mừng từ tận đáy lòng này, nhưng không được rồi, người tôi cứ phơi phới, cảm xúc thì cứ trào ra

Chưa bao giờ tôi thấy mình gần trái tim cậu đến vậy, chưa bao giờ tôi thấy...tôi và cậu có "khả năng" đến vậy

Tình yêu cắm rễ trong lòng tôi liệu sẽ được đáp trả? Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả, rồi tình cảm của tôi sẽ chạm đến cậu phải không Izuku?

"Vậy 6 giờ nhé? tôi đón cậu!" Midoriya cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng đốn tim!

***

Rồi tối ngày hôm đó cũng tới, tôi mặc yukata màu (màu bạn thích), được mẹ vấn mái tóc (màu tóc của bạn) mượt mà

Tôi thật khác với thường ngày, ăn diện một chút khi gặp người mình thích không có gì là to tát nhỉ?

Đúng giờ, Izuku đến, cậu ta thật bảnh!!

"Quý cô Yuu, liệu nàng có thể để tôi đưa nàng đi không?" Izuku mỉm cười, khác hẳn so với vẻ nhút nhát thường ngày. Cậu ta chẳng khác gì một quý ông thực thụ.

"Được" Tôi đáp lời cậu trong nụ cười đẹp nhất của bản thân.

Đêm nay, tôi sẽ bày tỏ tất cả tình cảm của mình, dù bị từ chối hay được chấp nhận. Tôi chưa từng hối hận khi yêu cậu, Izuku, ánh mặt trời nhỏ của riêng mình tôi thôi.

Cùng nhau đến với lễ hội mùa hè, tôi vui mừng thích thú nắm tay cậu ấy đi khắp phố phường, bọn tôi đi cùng cả lớp, rồi lại lạc đi đâu đó mà không hề hay biết. Lúc nhận ra, đã chỉ còn mình tôi với Izuku giữa dòng người hối hả.

"A... Chết rồi, hình như chúng ta lạc cả lớp rồi Izuku à...?"

"Hình như là vậy...?"

Bọn tôi cười trừ.

"Vậy, chúng ta đi ngắm pháo hoa nhé? Sắp đến giờ rồi, mà bây giờ tìm lại đám Uraraka hẳn không kịp đâu"

"Ừm, đi thôi Yuu"

Tôi và Izuku leo lên đền thờ trên núi, nơi có thể ngắm pháo hoa dễ nhất.

Không ai biết được rằng, chỉ có mình tôi và cậu giữa nơi bầu trời đêm tĩnh lặng này, trùng lặp với giấc mơ tôi nhìn thấy với niềm khao khát mãnh liệt.

Dường như hơi thở của tương lai và hiện tại đang giao hòa giữa bầu trời vĩnh hằng, giữa màn pháo hoa tỏa sáng kia phải không cậu?

"Nhìn kìa, Yuu!"

Những làn pháo hoa thi nhau vượt lên như để làm sáng rõ gương mặt của cậu.

Một chút thôi, xin đừng biến mất, một chút thôi, xin hãy giữ lại tình cảm sắp thốt ra từ đáy lòng này.

Trong thế giới thầm lặng này, những từ ngữ ấy vang dội lên trong tâm hồn tôi khi những giọt pháo hoa dần dần kết thúc.

"Tôi thích cậu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro