Kirishima.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê, t/b!
Bạn quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thân thuộc. Từ đằng xa, có một chàng trai tóc đỏ vuốt ngược mặc đồng phục UA giống bạn đang chạy lại với tốc độ bàn thờ. Thoáng giật mình, bạn bật sang một bên ngay khi người kia định vồ lấy khiến cậu ngã lăn ra đất. Bạn ngay lập tức đỡ người kia dậy, không giấu được sự bất ngờ mà gần như hét lên:
- Kirishima - kun!? Tớ tưởng cậu sẽ họp với ban sân khấu hết hôm nay chứ?
- T/b! Lễ hội văn hóa ấy, sau khi biểu diễn có muốn đi chơi với tớ không?
- E... Eh? Đi chơi... là hẹn hò ấy hả?
- Chắc là vậy? Cậu đi chứ? Dạo quanh lễ hội một chút thôi!
- Đ... Được thôi?
- Tuyệt lắm, t/b!
Bạn đứng đực mặt ra trước chàng trai đang hò reo sung sướng.
- Vậy nhé!
- Ừm, đi về cẩn thận.
Kirishima vẫy tay chào bạn và chạy vụt về hướng nhà cậu ấy.
Bạn nhìn theo đến khi mái đầu đỏ đã khuất hẳn, bất giác mỉm cười.
"Cậu ấy vẫn thế nhỉ..."
...
Nằm lên chiếc giường êm ái, bạn nhìn chằm chằm vào trần nhà và suy nghĩ mông lung.
Lớp hai. Lần đầu bạn và Kirishima gặp nhau. Hai đứa rất thân thiết, nếu không phải tại bạn phải chuyển nhà do công việc của bố thì có lẽ mối quan hệ của hai đứa đã khác hơn thế này. Có lẽ là... gần gũi hơn chút?
Bạn nhắm mắt hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ hai đứa từng có với nhau, lòng hơi quặn đau khi nhớ lại ngày đầu tiên ở UA. Rõ là đã từng rất thân thiết, lúc chia tay còn hứa lấy hứa để "tớ chắc chắn sẽ cưới t/b!", vậy mà lại quên luôn mình là ai! Thử hỏi xem ai mà chịu được chứ!
.
Cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, bạn khóc thầm trong lòng, cầu mong rằng ngày hôm đó chỉ là giấc mơ thôi. Bạn crush nhầm người rồi sao? Có phải bạn quá đen đủi mà yêu phải tên vô tâm đó không? Hay là do ông trời sắp đặt? Có lẽ muốn mình mạnh mẽ vượt qua thử thách này rồi cho mình hóa thành Phật?
Bạn chẳng muốn nghĩ nữa, vùi đầu vào gối và nhắm thật chặt đôi đồng tử e/c, nằm tưởng tượng về cái viễn cảnh hai người cưới nhau và đẻ con, rồi lại nhớ về buổi học đầu tiên trong chuỗi ngày làm học sinh của UA. Ngớ ngẩn thế nào lại vớ vào hắn ta chứ?
...
Thời gian trôi, lễ hội văn hóa đã đến.
Màn biểu diễn của lớp 1-A thành công mỹ mãn, ai ai cũng rất vui vẻ thưởng thức tiết mục. Nhìn những nụ cười và những lời tấm tắc của mọi người, bạn cũng vô cùng phấn khích, suýt chút nữa đã chạy xuống chỗ khán giả thơm má từng người rồi.
- Làm tốt lắm, t/b!
Từ sau cánh gà vọng ra lời khen ngợi của Kirishima. Bạn sung sướng vì đã làm tốt phần của mình, lại còn được khen nữa, hai gò má bỗng đỏ ửng lên.
- Cảm ơn cậu. Cũng nhờ Kirishima - kun và mọi người nữa mà.
- Đừng khiêm tốn vậy chứ! Tới đây nào, nhắm mắt lại nhé. Tớ có phần thưởng cho t/b đấy.
Bạn tò mò sán lại gần chỗ cậu rồi đưa tay che mắt.
- Rồi, có thưởng gì thì thưởn-
Bùm.
Bạn cảm thấy có gì nóng nóng mềm mềm ở dưới môi mình. Cảm giác tê tê và dễ chịu khiến cổ họng bạn như cứng lại, không còn nói được gì.
"Cái này là... hôn à??!"
Lòng bạn rối bời, không biết nên dừng lại hay tiếp tục tận hưởng. Từ từ mở mắt ra, bạn vô cùng bất ngờ khi thấy khuôn mặt phì cười của tên ngốc tóc đỏ.
- Cậu... Tớ tưởng...
- Cậu nên nhìn thấy mặt cậu vừa nãy! Tớ cười chết mất!
Bạn nhìn cậu ta một cách khó hiểu, rồi đỏ bừng mặt khi nhìn xuống môi mình.
Đau đớn thay, chẳng có nụ hôn nào cả. Chỉ có viên chocochip đang gần chảy ra trên tay Kirishima thôi. Như chết cả cõi lòng, bạn rơm rớm nước mắt hét lên:
- Cậu... Cậu có biết tớ đã nghĩ đó là một nụ hôn không? Vậy ra nụ hôn đầu đời của tớ là dành cho một viên socola à? Thậm chí cậu còn không nhớ ra tớ! Cậu có biết tớ tủi thân thế nào không?
Bạn cúi gằm mặt xuống, che đi những giọt nước lăn dài trên gò má rồi lấy tay lau đi. Bạn định quay lưng bỏ đi chỗ khác thì nghe thấy tiếng cậu ta gọi:
- Này, t/b? Cậu giận tớ đấy à?
Chần chừ một lúc, bạn quay ra nói:
- Không giận. Tớ chỉ không muốn ở đây nữa thôi.
- Rõ là giận tớ còn gì. Cậu muốn tớ hôn cậu à?
- A...Ai mà thèm chứ! Cậu đừng có nói mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy, tớ ch-
- Lo gì chứ, sau này cưới nhau sẽ được hôn mà. Tớ đã hứa rồi, sau này chắc chắn sẽ lấy cậu mà! Không lí sự nữa, bây giờ đi chơi với tớ!
Bạn bị kéo đi mấy vòng quanh lễ hội, trong đầu vẫn chưa tiêu hóa hết những gì Kirishima vừa nói.
"Cậu ấy nhớ à???"
Ngày hôm đó, bạn bị vắt kiệt sức lực nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui.
----------
Không biết có đúng bối cảnh không nữa.
Req của bạn phuong_anh567.
Last edited: 041120.
_voyague

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro