𝘛𝘢𝘬𝘢𝘮𝘪 𝘒𝘦𝘪𝘨𝘰 / 𝘏𝘢𝘸𝘬𝘴 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Author: Ngling
• WARNING: OOC, 1 chút sad
• Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
___________________________________

Thứ 3 ngày 23 tháng 1 năm xxxx

10h25

Mùa đông năm nay cũng đã được một tháng rồi, tuyết cũng đã rơi, những cơn gió se se lạnh cứ vù vù thổi làm những cành cây nhỏ phía trên cứ thế đung đung qua lại. Thời gian này người ta còn làm biếng không chịu đi ra khỏi chiếc giường của mình. Nhưng có một bóng người, trên tay đang cầm một bó hoa cúc trắng. Anh ta cứ thế bước đi dưới thời tiết lạnh lẽo này, anh không muốn gây chú ý chút nào với người ngoài nhưng có lẽ vì đôi cánh đỏ, lớn ấy mà đa phần mọi người đều chú ý đến anh. Người đó không ai khác chính là anh hùng hạng 2 Hawks

- Keigo: /ôm bó hoa, dừng bước, ngước lên nhìn/

‘Nơi chôn cất’

- Keigo: /đi vào bên trong/

Đi khá sâu vào bên trong của nơi ấy anh dừng bước lại

- Keigo: Chào em nhé, công chúa nhỏ của anh… /nhìn ngôi mộ của bạn/

Đúng vậy, đến nay là cũng đã 2 năm kể từ lúc ấy, cái ngày định mệnh đó…

2 năm trước

- Keigo: Chào mừng em đã đến với văn phòng anh hùng của anh

- Y/n: Dạ /cúi người/ Rất mong được anh và mọi người giúp đỡ em ạ

- Keigo: Rồi, rồi. Vậy em đã xem lịch trình hôm nay chưa?

- Y/n: Rồi ạ /mở cuốn tài liệu/ Theo như trong tài liệu thì có 1 vài nơi chúng ta cần phải giải quyết trong hôm nay ạ, ở khu X và Y có 2 tên tội phạm nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến người dân…

- Keigo: /nghe/ Ừm, vậy giờ chúng ta đi luôn nhé

- Y/n: Được ạ

Trong lúc làm nhiệm vụ

- Y/n: Ha..ha /thở, làu mồ hôi/ Rốt cuộc anh ấy nhanh đến mức nào vậy/

- Keigo: Y/n!!

- Y/n: Dạa

- Keigo: Giao tên này cho cảnh sát đi, mục tiêu thứ 2 tôi sẽ mang đến sau, vậy nhé /bay đi/

- Y/n: Ài… Cũng mệt thật đấy /đưa tên tội phạm đến đồn cảnh sát/

Về văn phòng

- Y/n: !! “Anh ấy về nhanh thật”

- Keigo: Em làm tốt công việc nhỉ?

- Y/n: Ah..Em thấy mình chưa làm được gì cho lắm thì phải ạ

- Keigo: Cố gắng là được và cũng đừng nhanh nản là được, công việc anh hùng vốn đâu dễ dàng đâu

- Y/n: Vâng! Em sẽ cố gắng ạ

- Keigo: Ừm /vỗ võ đầu bạn/

- Y/n: Ah /cầm tay anh/ Hawks-san.. anh đừng làm như vậy ạ, nhỡ đâu em sẽ thích anh mất…

- Keigo: Haha, đừng lo, nếu em mà ngõ lời với anh thì anh sẽ từ chối em mà. Anh chưa muốn yêu đương đâu

- Y/n: Dạ

- Keigo: Hôm nay của em đã xong rồi, về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai nhé?

- Y/n: Được ạ, em chào anh /cúi người, quay người mở cửa ra khỏi phòng/

*Cạch*

Dần dần từng ngày, từng tuần, từng tháng cứ thế trôi…Tôi biết em thích tôi, nhưng tôi vẫn luôn vờ đi vì công việc anh hùng rất vất vả, đồng thời tôi vẫn chưa muốn yêu đương vào thời gian này. Ngày đó cũng đã đến.. sau 3 tháng em làm việc ở văn phòng anh hùng của tôi…

- Y/n: Hawks-san..em thực sự là rất thích anh. Em biết câu trả lời mình nhận lại là gì rồi nên anh không cần phải nói đâu ạ. Nhưng nếu anh cần em vì điều gì thì em vẫn sẽ luôn cố gắng để giúp anh bằng mọi giá

Đứng trước mặt em, khi nghe em nói những lời ấy tôi chẳng biết bản thân phải trả lời em như nào, đành ‘Ừm’ 1 cái rồi quay đi. Nhưng có vẻ ông trời như sắp đặt tôi với em sẽ đến với nhau ấy nhỉ? Đêm ấy, khi vừa kết thúc nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, tôi về nhà sinh hoạt như bình thường nhưng cho đến lúc chìm vào giấc ngủ, tôi lại không ngủ được em à, tôi lại cứ suy nghĩ về những lời em nói mãi thôi.

- Keigo: Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra, nào ngưng nghĩ về em ấy đi chứ Keigo, mai cũng đầy ắp việc, ngủ thôi, ngủ thôi

Cứ như vậy, nó kéo dài và bám dính lấy tôi suốt 1 tháng ròng rã…Nhưng dường như nó cũng cho tôi biết được rằng có lẽ ‘Tôi thích em’. Những lúc nhìn em đang sắp xếp lại giấy tờ, hay thông báo lịch trình hôm nay cho tôi, em đều phải đọc lại lần 2 vì lần 1 tôi không làm gì ngoài nhìn em cả, tôi có lẽ đã chắc chắn được tình cảm của mình là gì rồi nhưng em lại có 1 lịch trình đi công tác bên nước ngoài, tôi dành đợi em vậy

- Keigo: Ở bên nước ngoài ư? Em đi bao lâu?

- Y/n: Có thể là 1 tháng luôn đấy ạ, mà hình như dạo gần đây tội phạm Nhật Bản lại ngày càng gia tăng nên anh không thể đi được

- Keigo: Haiz..được rồi, mà này Y/n

- Y/n: Dạ?

- Keigo: Sau khi quay về tôi có chuyện cần nói với em, em về thì nhớ báo với tôi, tôi sẽ ra đón

- Y/n: Ah..được ạ, vậy em xin phép quay lại phòng làm việc /cúi người/

- Keigo: Được rồi, em đi đi

Chính tôi cũng không thể tin được…lúc ấy là lần cuối tôi gặp em, lúc em còn thực sự lành lặn, chuyến bay của em đi vào lúc chiều, tôi đã không thể đi tiễn em vì hôm ấy thực sự tội phạm rất nhiều. Và trong gần 1 tháng ấy, tôi và em đều chỉ nhắn hay gọi cho nhau vì công việc mà thôi…Và điều tôi không ngờ được là em đã về trước 4 ngày so với dự kiến..nhưng em lại chẳng nói ai biết cả ngoại trừ người bạn thân của em

- Y/n: Alo, tao đang ngồi trên xe trên đường về rồi này, ừ mệt quá trời luôn ấy, nào tao về đến thì tao gọi lại nha

*tút tút*

- Y/n: Chú ơi, chú rẽ qua bên phải đi để đỡ phải đi nguyên 1 vòng ạ

Lúc ấy…khi tài xế vừa rẽ sang, có 1 chiếc ô tô có lẽ là người lái không phải là 1 người tỉnh táo nên đã quay tay lái về phía chiếc xe của em đang ngồi đó với tốc độ rất nhanh. Bác tài ngồi trước có lẽ đã kịp thời mở khóa cửa xe và lao ra ngoài, khi ở bệnh viện vì được biết ông ấy bị thương ngoài da và chân ông ấy bị chà xuống  mặt đường nên cũng đã kịp thời chữa và ông ấy hoàn toàn bình an nhưng…còn em thì sao?

Chiếc xe lao ầm tới đâm thẳng vào xe của em, em chưa định hinh được chuyện gì cả…

*Rầm*

Một thứ tiếng vang lên xé tan khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, không chỉ đèn đường sáng mà đèn của những ngôi nhà xung quanh ấy cũng đã được bật lên, khung cảnh ngay trước mắt những người đang dụi mắt vì buồn ngủ chính là hình ảnh 2 chiếc xe ô tô đã đâm vào nhau làm nó không còn nguyên vẹn. Có 1 vài người đã chạy tới và nhanh chong gọi cứu thương đến, lúc ấy cũng có vài người đã nhìn thấy em đang ngồi trong chiếc xe. Chân em 1 chân thì đã gãy từ phần đầu gối trở xuống, đầu bị va chạm mạnh, máu cứ thế liên tục rơi không ngừng, những giây phút tỉnh táo cuối cùng của em chính là để gọi cho tôi.

- Keigo: Đã đêm thế này rồi ai còn gọi nhỉ? “Y/n?” /bắt máy/ Alo

Bên đầu dây kia..tôi nghe rất rõ, mọi thứ rất hổn loạn, tôi đã không thực sự nghe rõ mọi thứ cho đến khi..

- Y/n: Takami Keigo /thều thào/ E..m xin l-..ỗi

- Keigo: Y/n? Có chuyện gì sao? Bên đó ồn quá, anh không nghe rõ

- Y/n: E..m kh..không còn..thự..c sự ti..nh tá..o nhưn-g mà e..muốn nó..i điều n..ày vớ..i anh..ha..ha /thở/ Keigo à…e..m yêu..a..n…h……………

- Keigo: Y/n!…Y/n!…Y/N!! Em sao vậy!? Trả lời anh đi Y/n !!

*tút tút*

- Keigo: …Y/n…em ở đâu vậy chứ…

[Quay trở lại thời điểm ban đầu]

- Keigo: Lúc ấy…anh đã không màng gì cả…chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác rồi bay đi để mong…bản thân có thể tìm được em, nhưng rất khó..và được tầm 20 phút sau, em lại hiện lên trên điện thoại anh. Anh nghe máy và rồi người đó không phải em…mà là 1 y tá đã gọi và kêu anh đến bệnh viện thật nhanh. Anh đến và y tá đã đưa anh đến trước 1 phòng phẫu thuật..nó sáng đèn. Anh ngồi chờ rất lâu nhưng cái đèn đỏ ấy mãi vẫn chưa tắt…Nhưng rồi nó cũng tắt và lúc ấy…

[Quay lại thời điểm đó]

- Bác sĩ: /bước ra từ phòng phẫu thuật/

- Keigo: Bác sĩ, cô ấy..sao rồi /đứng dậy/

- Bác sĩ: Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng dường như mọi thứ đều là con số không, vết thương quá nghiêm trọng, chúng tôi xin lỗi và chia buồn cùng anh

- Keigo: S..sao chứ…đừng đùa như vậy chứ…

Lúc đó tôi phát điên lên vì em, tôi không chấp nhận sự thật này..quá nhanh và họ đã kéo em đến 1 căn phòng để có thể cho người thân đến nhìn em lần cuối. Tôi là người đầu tiên bước vô đó

- Keigo: /nhìn bạn/ Y/n…em tàn nhẫn vậy sao? /cầm tay bạn/ Tay em đâu có lạnh như này nhỉ? Sao vậy em? Tại sao em nỡ để lại tôi như này chứ? Tôi…hức còn chưa thổ lộ với em mà..hức…Y/n à /nắm chặt tay bạn/

Người thân cũng đến để thăm em…gặp em lần cuối và rồi tang lễ của em cũng đã diễn ra. Tôi dù hôm đó rất bận nhưng tâm trí tôi…chẳng muốn làm việc gì cả em à…Tôi túc trực suốt 4 ngày tại tang lễ của em.

[Quay lại thời điểm hiện tại]

- Keigo: 2 năm đối với anh…nó không dài cũng không ngắn nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên được em Y/n à...Em ở trên đó có vui không? Trong suốt 2 năm ấy anh không hề gặp nguy hiểm quá nhiều lần, không biết có phải là em đã luôn bên anh không nhỉ?

- Keigo: Nói lời này…có lẽ đã muộn rồi nhưng mà…Anh yêu em lắm Y/n. Xin lỗi vì đã nói ra quá trễ, cũng xin lỗi vì lần nào đến anh cũng kể lại mọi chuyện như này, nhưng anh khó quên em thật đấy…Kiếp này ta không được trọn vẹn thì ta hẹn nhau ở kiếp sau ha. Và chắc chắn rằng ở nơi 2 ta thực sự thuộc về nhau thì chúng ta phải thật hạnh phúc nhé?…Yên nghỉ nhé…Y/n /nhìn mộ bạn rồi rời đi/

                          _END_

___________________________________

• Số chữ: 1912
• Kết: SE
• Mới viết nên còn nhiều thiếu sót hoặc sai chính tả, mong mọi người bỏ qua. Mọi người cho mình xin ý kiến về truyện được không ạ?
• Trân thành cảm ơn đã đến và đọc ạ. 🧸💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro